Chương 1: Gió Lạnh Đêm Hạ
Tóm tắt: Vân Ninh – con gái duy nhất của một tể tướng lẫy lừng, từ nhỏ đã nổi danh tài sắc nhưng lạnh lùng như tuyết, quyết không khuất phục lễ giáo. Nàng được lệnh tiến cung làm phi để bảo toàn gia tộc, nhưng trái tim lại hướng về một người hoàn toàn không ngờ tới – nữ thị vệ thân cận của hoàng hậu, tên gọi Trầm Dạ.
Trầm Dạ – một thân phận bí ẩn, giỏi võ công, ít nói và trung thành tuyệt đối, tưởng như vô tình với mọi chuyện thế gian… cho đến khi nàng gặp Vân Ninh. Hai người như trăng và nước, soi rọi lẫn nhau giữa chốn cung cấm tranh quyền đoạt vị.
Giữa âm mưu, phản bội, và những lời thề thốt dưới ánh trăng, liệu tình yêu của họ có đủ mạnh để vượt qua định kiến và số phận..
____________
Trời về khuya, màn đêm đã buông khử, nhưng cái lạnh mùa hạ vẫn còn len lỏi trong từng ngóc ngách hoàng cung. Vân Ninh ngồi lặng dưới mái hiên gác nguyệt, tay lần với qua chuỗi ngọc tíc tắc giọt sương. Mái tóc đen như mực buông xõa, tà áo nguyên trắng vẫn vương mùi hương quý phái.
Tiếng chân khẽ hất vang lên từ sau, nhưng Vân Ninh không quay đầu. Nàng đã quen với việc bị theo dõi từ khi bước chân vào cung.
"Tiểu thư, đêm đã khuya, người nên nghỉ ngơi." – Giọng nữ nhỏ như gốc cây lá rụng, trầm lặng nhưng âm vang.
Vân Ninh quay lại. Dưới ánh nguyệt, dung nhan của người nữ thị vệ kia hiện rõ. Môi mỏng, mắt sâu, gương mặt lấp loáng như nước hồ thu.
"Ngươi tên gì?"
"Trầm Dạ."
Cái tên ngắn gọn như đêm trăng, không một chữ thừa.
"Trầm Dạ... Trầm mặc và trầm tĩnh. Ngươi là người đêm nào cũng theo ta à?"
"Lệnh trực tiếp từ nơi hoàng hậu, không thể trái."
"Vậy nói ta nghe, hoàng hậu lo cho ta, hay lo cho danh tiếng nhà họ Vân?"
Trầm Dạ lặng thinh. Nàng không phải là người dùng lời biện minh, nhưng trong ánh mắt kia lại hiện lên chút dao động nhỏ.
Vân Ninh đứng dậy, bước chậm lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt hơi nghi ngờ:
"Ngươi lạnh lùng vậy, liệu có tim không?"
Trầm Dạ lần đầu nghiêm sắc nhìn nàng. Bỏ qua thân phận, qua vẻ kiêu ngạo, Vân Ninh khi đối diện với nàng đã đặt ra một câu hỏi ngờ nghịch đến kỳ lạ.
"Ta chỉ biết... ngươi không phải tù nhân. Mà là nguyên nhân ta muốn giữ lại."
Câu nói đột nhiên đó khiến tim Vân Ninh lỡ một nhịp. Nàng ngoái nhìn lên trời. Trăng vẫn treo cao, nhưng sao giờ trở nên ấm áp lạ thường...
Và trong ánh trăng ấy, Trầm Dạ đứng lẳng lặng, vai cô lấp loáng sáng, như thảnh nguyệt ngủ yên trên vai nàng.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com