Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hương Sen Trong Gió Sớm

Mùa sen đến sớm năm nay. Hồ Lăng Hà như được rắc bột ngọc, từng đóa sen trắng tinh khôi lặng lẽ nở giữa mặt nước yên ả, thanh khiết mà cao quý. Mỗi sớm mai, sương mỏng như tơ phủ lên cánh hoa, gió khẽ lay cũng khiến cảnh vật như bước vào tranh thủy mặc.

Vân Ninh thích ngồi dưới mái thủy đình giữa hồ, tay gảy cầm, mắt lơ đãng nhìn về hướng Trầm Dạ đang đứng gác ở bờ đối diện. Mỗi khi tiếng cầm ngân lên, nàng có thể thấy vai Trầm Dạ khẽ run, như bản nhạc đã chạm đến chỗ sâu kín nhất trong lòng thị vệ ấy.

Một hôm, nàng cố tình đổi khúc nhạc, là bản "Nguyệt Ảnh Hồi Âm" – khúc cầm từng vang lên trong giấc mộng. Vừa chạm dây đầu tiên, Trầm Dạ khựng lại. Gió thổi qua, mùi hương sen ngập lối, và Vân Ninh nhận thấy trong ánh mắt kia... có giọt lệ chưa thành hình.

Nàng đặt cầm xuống, gọi lớn:

"Trầm Dạ, lại đây."

Thị vệ bước chậm trên cầu gỗ. Khi đến gần, nàng quỳ một gối, khẽ hỏi:

"Tiểu thư có dặn dò gì?"

"Không phải dặn dò. Là ta muốn hỏi..."

Vân Ninh cúi xuống, tay nhẹ nâng cằm Trầm Dạ lên. Ánh mắt nàng rực sáng dưới nắng, trong đó không còn sự e dè:

"Ngươi... là người trong mộng của ta. Có phải không?"

Trầm Dạ nhìn nàng. Rất lâu sau, cô gật đầu, rất khẽ:

"Kiếp trước... ta là người hộ vệ duy nhất của công chúa Vân tộc. Người mất trong chiến loạn, còn ta mang theo ký ức, chu du trăm năm để chờ ngày gặp lại."

Vân Ninh thì thầm:

"Công chúa Vân tộc... Là ta?"

Trầm Dạ không trả lời. Nàng chỉ lấy trong áo ra một vật nhỏ – một mảnh ngọc vỡ đôi, nửa còn lại chính là miếng ngọc Vân Ninh vẫn luôn mang từ bé, khắc hai chữ “Tâm Ảnh”.

Trong khoảnh khắc ấy, hồ sen như yên lặng hơn bao giờ hết. Thế gian cũng ngừng thở, chỉ còn tiếng gió thổi nhẹ qua tấm màn trúc, mang theo hương xưa vọng lại.

Và lần đầu tiên, Vân Ninh dựa vào vai Trầm Dạ, khẽ nói:

"Kiếp này... đừng lạc nhau nữa, nhé?"

"..."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com