Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 🌙

🌙 Chương 1. Trăng của cha

***

Đêm đầu tháng, trăng non mỏng như lưỡi liềm treo lơ lửng trên đỉnh núi xa, ánh sáng dịu dàng rơi xuống cánh đồng mờ sương, lấp loáng như dải tơ bạc giăng ngang bầu trời. Trên triền cỏ thoai thoải, một thiếu niên gầy gò đang chạy nhảy tung tăng, tà áo vải nhuốm ánh trăng, gương mặt hồn nhiên tựa hồ chẳng vướng bụi trần.

"Bé An! Con lại chạy đi đâu nữa thế? Con thỏ trắng ôm khư khư kia, nhỡ trượt tay rơi xuống vũng bùn thì coi sao cho được?"

Giọng lão Trần, người mà Yên An gọi là cha, vọng ra từ căn nhà nhỏ dưới chân đồi. Ông vừa trách vừa thương, tiếng khàn khàn nhưng chan chứa dịu dàng. Âm thanh ấy tan ra trong đêm yên tĩnh, nghe như một lớp hơi ấm phủ lên cảnh đồng hoang vắng.

Thiếu niên ngoảnh lại, khúc khích cười, hàm răng trắng sáng đều đặn như ngọc. Y ôm con thỏ trắng trong tay, bước chân nhẹ như gió, mái tóc đen buộc bằng sợi vải cũ khẽ rung theo nhịp. Đôi mắt y sáng long lanh, hệt hai ngôi sao nhỏ rơi xuống trần gian, long lanh trong ánh trăng non.

"Cha xem nè, thỏ con đâu có ngốc, nó nghe lời con lắm!"

Lão Trần đứng dưới bóng hiên, hắng giọng, cố làm nghiêm:
"Nghe lời thì giỏi quá rồi. Con nuôi nó hay nó nuôi con đây?"

Yên An chun mũi, ôm chặt thỏ vào ngực, vừa cười vừa đáp:
"Tất nhiên là con nuôi nó. Nhưng mà nó thương con thật đó, cha nhìn nè!"

Nói rồi, thiếu niên chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, ve vuốt bộ lông mềm. Con thỏ ngoan ngoãn dụi cái mũi hồng hồng vào lòng bàn tay cậu.

"Thấy không? Nó hiểu con mà."

Nói rồi Yên An thả con vật nhỏ xuống đất, khẽ búng tay. Quả nhiên con thỏ xoay vòng quanh chân y, đôi tai dựng ngược, chẳng rời một bước. Ánh trăng rơi nghiêng, hắt bóng thiếu niên cùng con thỏ chập chờn trên nền cỏ, trông vừa ngộ nghĩnh vừa dịu dàng.

Lão Trần thấy vậy, khóe miệng chợt dãn ra một nụ cười, song vẫn thở dài, giọng mang chút nghiêm nghị:
"Ừ, bé An nhà ta đúng là có bản lĩnh. Nhưng mà cũng giống con thỏ kia thôi, ham chơi, chẳng chịu yên ổn học hành."

"Cha nói oan rồi!"

Yên An liền ngồi thụp xuống, vòng tay ôm chặt con thỏ, đôi má áp vào bộ lông trắng mềm. Ngước đôi mắt sáng trong nhìn ông, cậu quả quyết:
"Cha bảo con học chữ để sau này thành người có ích. Nhưng người có ích... là giống ai vậy? Là người có nhiều bạc nhiều vàng, hay là người cầm gươm ra trận?"

Âm thanh non nớt ấy vang giữa đêm tĩnh lặng, ngây ngô mà lại như mũi dao xoáy tận đáy lòng. Lão Trần thoáng khựng lại, bàn tay dày dạn chai sạn vô thức siết chặt nơi vạt áo. Ông nhìn đứa trẻ nhỏ nhoi trước mặt, trong tâm dâng lên nỗi chua xót khôn tả, khóe mắt hằn thêm một đường nhăn sâu.

Một hồi lâu, ông mới khẽ xua tay, giọng trầm chậm, từng chữ rơi xuống nghe nặng như đá:
"Con à, làm người có ích đâu do gươm giáo hay tiền bạc. Chỉ cần giữ lòng ngay thẳng, không phụ chính mình, không phụ người, thế là đủ."

Yên An chớp mắt, hàng mi dài khẽ rợp xuống. Cậu im lặng giây lát, ánh nhìn như chìm vào ánh trăng non treo lơ lửng trên cao. Rồi bất chợt, môi khẽ cong lên thành một nụ cười hồn nhiên:
"Vậy... con sẽ giống như trăng trên trời kia. Nhỏ bé thôi, nhưng trong trẻo, ai nhìn cũng thương, cũng chẳng nỡ ghét bỏ."

Gió nhẹ lướt qua, lay động cỏ non, làm bóng trăng vỡ thành muôn mảnh loang lổ. Tiếng cười trong trẻo của thiếu niên hòa cùng hơi thở trầm lặng của người cha, quấn lấy nhau, lặng lẽ trôi đi cùng đêm.

Câu nói trẻ con mà ngây ngất lòng người.

Lão Trần bất giác khựng lại. Trong đôi mắt vốn đã đục ngầu bởi sương gió bỗng ánh lên một giọt lệ nóng. Ông vội quay mặt đi, bàn tay thô ráp khẽ đưa lên gò má, giả vờ ho khẽ, giọng cứng cỏi hơn thường lệ:

"Được rồi, được rồi. Bé An muốn làm trăng của cha thì cha nhận. Nhưng giờ thì phải về ngủ sớm, mai còn dậy ra chợ phụ cha bán thuốc, nghe rõ chưa?"

Thiếu niên tròn xoe mắt, mái tóc xõa xuống bên má, nhoẻn cười, đáp giòn tan:

"Vâng ạ! Con sẽ dậy thật sớm, cha không cần phải gọi đâu."

Lão Trần chau mày, hàng chân mày rậm nhíu lại, giọng nửa trách nửa cười:

"Hứ, dậy sớm thì mới lạ. Lần nào gọi con ra chợ, chẳng phải cha phải lay đến ba lần, còn giả vờ ngủ thêm nữa kia."

Yên An cười khúc khích, hai gò má hồng ửng dưới ánh trăng như phủ một lớp sương mỏng. Cậu ôm chặt con thỏ, giọng lảnh lót:

"Lần này con hứa thật mà! Con sẽ dậy ngay, chạy theo cha cho kịp, không để cha chờ nữa đâu."

Lão Trần thở dài, trong hơi thở có cả mệt mỏi lẫn ấm áp. Nhưng nơi khóe môi ông lại ẩn một nét cười hiền, khó giấu nổi.

Yên An hớn hở, vòng tay giữ con thỏ vào ngực, đôi chân trần lúp xúp chạy về phía căn nhà mái tranh. Tiếng bước nhỏ giẫm trên cỏ ướt còn đọng sương, rào rạo như một khúc nhạc khe khẽ hòa vào gió đêm. Bóng dáng gầy guộc của cậu in dài dưới ánh trăng mờ, như một nét vẽ sáng lấp lánh trên nền đất tối.

Bên hiên, lão Trần đứng lặng hồi lâu. Ông nhìn theo con trai, ánh mắt chất chứa bao điều chẳng nói thành lời. Gió đêm thổi qua cánh đồng, mang theo mùi lúa non dìu dịu, len vào từng nhịp thở của người cha già.

Ông chậm rãi ngồi xuống bậc thềm, châm một ngọn đèn dầu. Ánh sáng vàng lay động hắt lên gương mặt gầy gò, soi rõ những nếp nhăn hằn sâu như dấu vết của cả một đời lam lũ. Ông khẽ lẩm bẩm, giọng như thở dài, lại như tự nhủ:

"Đứa nhỏ này... mai sau liệu sẽ đi đến đâu?"

Ngọn lửa trong chiếc đèn dầu run rẩy, phản chiếu nơi khóe mắt còn ánh sáng ươn ướt. Lão Trần cười nhạt, buông giọng chậm rãi, như gửi gắm vào màn đêm:

"Chỉ mong nó lớn lên, lòng còn trong trẻo như đêm nay..."

Trong gian nhà nhỏ lợp lá, Yên An đã cuộn mình trong chăn rách vá. Thỏ trắng nằm ngoan ngay bên gối, thỉnh thoảng cựa đôi tai hồng, mắt lim dim như cũng đang trôi vào giấc ngủ.

Thiếu niên hé mắt nhìn qua khe cửa, nơi ánh trăng rót xuống một vệt bạc mỏng. Giọng cậu ngái ngủ, thì thầm khe khẽ:

"Cha bảo con giữ lòng ngay thẳng... thì con sẽ giữ. Cha nói con là trăng... vậy con sẽ sáng mãi cho cha xem."

Nói dứt, cậu ngáp khẽ một cái, ôm chặt lấy con thỏ, để mặc cho mi mắt nặng dần.

Đêm ấy, khi giấc ngủ ùa tới, Yên An mơ hồ nghe như có tiếng gọi đâu đó văng vẳng, dội lên từ một nơi sâu thẳm:

"Bé An..."

Trong mơ, cậu cau mày, giọng thút thít khe khẽ, như đứa trẻ sợ bị bỏ lại:

"Cha... con ở đây..."

Cánh tay nhỏ siết chặt con thỏ hơn, hơi thở đều đều nhưng vẫn vương chút bất an. Bên ngoài, ánh trăng vẫn dịu dàng trải xuống, soi sáng gương mặt non nớt của Yên An, gương mặt còn say ngủ mà đã lấp lánh bóng dáng của một định mệnh chưa kịp gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com