Tội lỗi (Taegyu)
Taehyun cúi xuống, hơi thở hắn lướt qua tai Beomgyu khiến sống lưng cậu căng cứng lại theo bản năng.
“Anh biết vì sao em phải vội chạy từ ngoại ô về đây không?” – giọng hắn mềm, nhỏ, nhưng từng chữ rơi xuống nặng đến mức tim Beomgyu như bị bóp chặt.
Cậu nuốt khan, đôi tay lập tức nắm chặt vạt áo mình. “V-vì… em về muộn… anh lo…”
Taehyun bật cười khẽ — không lớn, không dữ, chỉ là một tiếng cười lạnh khiến da đầu Beomgyu tê rần.
Hắn nghiêng mặt, môi hắn gần như chạm vào vành tai đỏ bừng của Beomgyu khi nói chậm rãi:
“Không phải thế đâu, anh.”
Beomgyu nín thở.
“Là vì cái vòng cổ anh đang đeo.” Taehyun nói, ngón tay lướt nhẹ lên sợi dây lạnh băng trước cổ Beomgyu. “Thứ có gắn định vị.”
Bàn tay ấy vuốt qua da cổ mỏng manh của cậu như một lời cảnh cáo ẩn dưới vẻ dịu dàng giả tạo.
“Chỉ cần anh tác động mạnh vào nó…” Taehyun nghiêng đầu, mỉm cười như thể đang trêu một đứa trẻ hư.
“…hoặc chỉ cần anh bước ra khỏi nhà này nửa bước…”
Nụ cười biến mất, thay bằng một ánh nhìn sâu và tối.
“…nó sẽ báo cho em ngay lập tức.”
Beomgyu cảm giác đầu gối mình yếu đi, tim đập dồn dập như bị dồn vào chân tường. Cậu cúi đầu thật thấp để che giấu sự run rẩy, hai bàn tay siết chặt nhau đến trắng bệch.
Taehyun thì thầm thêm, giọng dịu đến mức khiến người nghe sợ hơn cả tiếng đe dọa:
“Vậy đó, anh Beomgyu. Em rời chỗ Soobin vội như vậy… là vì em tưởng anh đang cố làm điều gì đó mà anh không nên làm.”
Hơi thở Beomgyu nghẹn lại trong lồng ngực.
Taehyun mỉm cười, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má anh — nhẹ đến mức xót.
Beomgyu nghe xong liền bật run mạnh đến mức chân không còn chịu nổi trọng lượng cơ thể. Cậu khuỵu xuống sàn đá lạnh, đầu gối va nhẹ tạo nên tiếng “cạch” nhỏ nhưng vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh của biệt thự.
“E-em… không… Taehyun à… anh không hề—”
Beomgyu lắp bắp, ngẩng đầu lên nhìn hắn trong tuyệt vọng. “Anh chỉ… dọn phòng… v-vô tình làm mạnh tay… chứ anh không…”
Taehyun đứng ngay trước mặt cậu, bóng hắn phủ xuống toàn bộ thân thể đang run lẩy bẩy. Hắn cúi người xuống, dùng một ngón tay nâng cằm Beomgyu lên như đang chơi với một món đồ dễ vỡ.
“Hm? Anh nói gì cơ?” – Taehyun nghiêng đầu, đôi mắt cong lên vì thích thú. “Anh sợ đến mức ngã luôn xuống sàn chỉ để giải thích cho em nghe à?”
Giọng hắn nhẹ như gió nhưng đùa cợt đến tàn nhẫn.
Beomgyu cố gắng, hai tay bấu lấy quần Taehyun như tìm điểm tựa.
“T-thật mà… anh không cố… anh không…”
Taehyun bật cười. Một tiếng cười nhỏ, mềm, nhưng lại khiến Beomgyu chỉ muốn co người lại.
“Anh run nhiều quá.” Hắn thì thầm, đưa tay chạm lên lồng ngực đang phập phồng dữ dội của Beomgyu. “Tim anh đập như sắp nhảy khỏi người vậy.”
“Taehyun… em tin anh… đúng không?” Beomgyu gần như van nài, giọng chìm xuống.
Hắn nhìn cậu rất lâu, rất chậm. Rồi hắn khẽ cúi xuống sát bên tai Beomgyu, giọng ngọt như mật mà đầy độc:
“Nếu anh thực sự vô tội…”
đầu ngón tay của Taehyun vuốt nhẹ lên chiếc vòng cổ gắn định vị,
“…thì sao phải sợ đến mức này hả, anh?”
Beomgyu siết chặt mép áo, toàn thân run bần bật.
Taehyun mỉm cười — nụ cười khiến người ta không biết hắn thương hay hắn sắp trừng phạt.
Taehyun đưa tay lên, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Âm thanh tách… tách… vang lên trong căn phòng im lặng đến nghẹt thở.
Beomgyu chết lặng.
Nhưng khi Taehyun tháo chiếc đồng hồ kim loại trên cổ tay — chậm rãi, rất nhẹ, như một thói quen bình thản — máu trên mặt Beomgyu lập tức rút sạch.
Cậu biết.
Biết rất rõ.
Mỗi lần đồng hồ được tháo ra, đó là lúc hắn không còn giữ lại chút kiềm chế nào. Đó là lúc Taehyun “nói chuyện” theo cách khiến Beomgyu không thể chống đỡ nổi, đến mức nhiều lần cậu chỉ nhớ được sàn nhà lạnh, rồi màn đêm tối sầm lại.
Ngực Beomgyu như thắt lại, hơi thở đứt quãng.
“Taehyun… đ-đừng…” cậu lùi mạnh, hai tay chống xuống sàn. “Anh— anh không làm gì sai hết… em— em nghe anh nói đã…”
Nhưng Taehyun không nói một lời.
Hắn chỉ đặt chiếc đồng hồ xuống bàn rất nhẹ, như thể đang chuẩn bị cho một việc hoàn toàn bình thường.
Beomgyu hoảng loạn thật sự.
Cậu chống tay, cố gắng bò lùi thật nhanh, cơ thể run đến mức không đứng dậy nổi. Đầu gối va vào chân giường, đau điếng, nhưng cậu chẳng buồn để ý — chỉ biết phải trốn, phải xa khỏi Taehyun.
“Taehyun… làm ơn…” giọng cậu nghẹn lại, sợ đến nỗi không thở nổi. “Anh… anh không cố bỏ đi… anh thề…”
Taehyun bước một bước.
Chỉ một bước thôi, nhưng tiếng giày chạm sàn đủ khiến Beomgyu dựng tóc gáy.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt bình thản đến đáng sợ.
“Anh trốn đi đâu vậy?”
Giọng hắn mềm như mật, nhưng lại khiến Beomgyu lập tức co người, ôm lấy cánh tay mình như một con thú nhỏ bị dồn vào góc.
“Em… chỉ mới cởi có mỗi cái đồng hồ thôi.”
Hắn nhấc chân, chậm rãi tiến thêm một bước nữa.
“Anh sợ như thế… là vì anh biết mình có lỗi, đúng không?”
Taehyun nghiêng đầu một chút, mái tóc rũ xuống che nửa ánh mắt, nhưng khóe môi hắn cong lên đầy thích thú khi nhìn thấy Beomgyu đang run bắn, co rúm nơi góc giường.
Hắn bước thêm một bước, tiếng giày vang cộp xuống nền nhà im lặng.
“Anh biết không…”
Giọng hắn nhẹ như đang thủ thỉ tâm tình, nhưng từng chữ lại lạnh đến tê người.
“Anh… vẫn may mắn hơn Yeonjun-hyung của mình rất nhiều.”
Beomgyu khựng lại. Hơi thở như mắc kẹt nơi cổ họng.
Taehyun cúi xuống một chút, đưa tay chạm vào cạnh giường, ngón tay gõ nhịp chậm rãi như đang thưởng thức nỗi sợ của cậu.
“Ít ra,” hắn tiếp tục, giọng êm như cơn gió độc,
“anh vẫn còn được đi trên đôi chân của mình.”
Beomgyu tái mặt. Cơ thể run mạnh đến mức sàn gạch dưới tay cậu như trượt đi.
“Yeonjun-hyung ấy…” Taehyun liếc xuống cổ tay Beomgyu, nơi vẫn đeo chiếc vòng bạc, “cứ hễ nghiêng đầu là nghĩ đến bỏ trốn. Cứ hễ được thả lỏng một chút là lại tìm cơ hội chạy.”
Nụ cười của hắn càng sâu hơn, đẹp đến mức tàn nhẫn.
“Và Soobin ghét nhất cái kiểu bướng bỉnh đó.”
Hắn nói chậm, từng chữ rơi xuống như kéo lê lưỡi dao.
“Thế nên, hình phạt… đau đớn hơn anh tưởng.”
Beomgyu run lẩy bẩy, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Hình ảnh anh trai mình—vốn luôn bảo vệ, luôn mạnh mẽ—hiện lên trong tâm trí cậu, giờ bị bẻ gãy đến mức phải bò thay vì đi.
Taehyun nhìn vẻ mặt méo mó của cậu, khẽ cúi xuống, thì thầm ngay sát tai:
“Anh thử nghĩ xem…”
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên cổ chiếc vòng định vị.
“Nếu anh mà cũng có ý nghĩ bỏ trốn như Yeonjun-hyung…”
Hơi thở hắn lướt xuống, vừa mềm vừa rợn.
“…thì em sẽ phải làm gì với đôi chân đẹp của anh đây?”
Trong khoảnh khắc ấy, những lời đe dọa của Taehyun biến thành tiếng ù đặc nghẹt trong tai Beomgyu. Cả căn phòng như xoay vòng, mờ đi, chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất trong đầu cậu:
Yeonjun.
Anh trai cậu.
Người từng cõng cậu dưới mưa, từng che chở cho cậu suốt tuổi thơ.
Giờ… bị Soobin bẻ gãy đến mức không thể đứng nổi.
“Không… không… không…” Beomgyu lẩm bẩm như kẻ mất trí, lắc đầu mạnh đến mức mái tóc rơi xuống che hết mặt. Nỗi sợ Taehyun vẫn còn đó — sắc bén, bóp nghẹt lồng ngực — nhưng nó bị thứ khác nuốt trọn:
Tuyệt vọng.
Ám ảnh.
Và cơn hoảng loạn muốn cứu lấy anh trai mình bằng mọi giá.
Beomgyu bỗng vùng mạnh ra phía sau, cánh tay quơ loạn trong không khí như bị nhấn chìm. Cậu bật khóc, tiếng nấc gằn lên từ cổ họng.
“Yeonjun… anh Yeonjun… Taehyun… Taehyun, đừng— đừng nói vậy…”
Cậu thở hổn hển, tay ôm lấy đầu, cơ thể co lại như sắp nổ tung.
“Anh phải— anh phải cứu anh ấy… anh không thể để Soobin—”
Cậu chống tay xuống sàn, loạng choạng cố đứng dậy.
Không phải để trốn Taehyun nữa.
Không phải để bảo toàn bản thân.
Mà để chạy đến Yeonjun.
Để kéo anh trai mình khỏi nơi ấy.
Dù chỉ là trong vô thức, dù biết mình chẳng thể đi tới đâu.
“Beomgyu-hyung.”
Taehyun nói chậm rãi, cúi xuống, giọng nhẹ đến mức tàn nhẫn:
“Anh nghĩ… mình đi được đến đâu?”
Ngón tay hắn vuốt qua cổ chiếc vòng bạc, cố tình siết nhẹ.
“Ngay cả ý nghĩ muốn chạy theo Yeonjun… cũng đã là một sai lầm rất lớn rồi.”
Beomgyu không còn tỉnh táo để che giấu, không còn đủ sức để tỏ ra ngoan ngoãn.
Tất cả chỉ còn là nỗi kinh hoàng và cơn tuyệt vọng cuồng loạn muốn cứu người anh trai đang bị hành hạ.
Cậu khóc nấc, ngón tay bấu vào sàn gạch lạnh:
“Đừng để Yeonjun… chết mất…”
Beomgyu gần như không còn biết mình đang làm gì nữa.
Trong cơn hoảng loạn xoáy mù đầu óc, khi Taehyun cúi xuống siết nhẹ chiếc vòng trên cổ, khi hắn thốt ra những lời khiến trái tim cậu như bị xé nát… Beomgyu vùng lên.
Không phải bằng sức mạnh.
Mà bằng bản năng tuyệt vọng.
Cậu gạt mạnh tay Taehyun khỏi cổ mình, rồi xô hắn một cái đầy hoảng loạn — hoàn toàn không tính toán, không cân nhắc.
Tiếng va nhẹ vang lên khi Taehyun lùi nửa bước.
Và căn phòng… rơi vào im lặng.
Một thứ im lặng rợn người.
Beomgyu đứng khựng lại ngay lập tức. Cậu vừa nhận ra mình đã làm gì — điều mà chưa bao giờ dám làm. Trái tim cậu như ngừng đập.
Taehyun chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn không còn mềm mại, không còn dửng dưng, không còn nụ cười nhạt như trước. Vẻ bình tĩnh biến mất, nhường chỗ cho thứ gì đó sắc như thép, lạnh như băng.
Một tia giận giữ — thật sự — lóe lên trong mắt hắn.
“Anh…”
Giọng hắn hạ thấp, từng từ bật ra như thể hắn đang cố giữ mình khỏi bùng nổ.
“…vừa đẩy em?”
Beomgyu lùi lại một bước, đôi chân mềm như muốn khuỵu xuống.
“Taehyun… anh— anh không cố— anh chỉ…”
Giọng cậu run run, nghẹn nghào.
Nhưng Taehyun bước đến.
Chậm.
Nhưng quá ổn định.
Quá nguy hiểm.
Hắn cúi người, nắm lấy cổ tay Beomgyu — không mạnh đến mức gây đau, nhưng đủ để cậu không nhúc nhích được.
“Anh đẩy em,” hắn nhắc lại, từng chữ sắc lạnh, “sau khi dám nghĩ đến việc chạy theo Yeonjun-hyung.”
Beomgyu run đến mức răng va vào nhau.
Taehyun cúi xuống sát tai cậu, hơi thở hắn phả nhẹ nhưng khiến sống lưng cậu lạnh buốt:
“Anh có biết… em ghét nhất điều gì không?”
Ngón tay hắn siết thêm chút nữa.
“Là sự phản kháng.”
Hắn nghiêng mặt, nụ cười chậm rãi xuất hiện — đẹp đẽ nhưng méo mó bởi cơn giận bị kìm nén.
“Và anh vừa làm ngay trước mặt em, Beomgyu-hyung.”
Căn phòng như thu nhỏ lại, nặng nề đến mức Beomgyu không thở nổi.
Cậu chỉ kịp mở miệng thốt lên tiếng “Taehyun—” yếu ớt…
Trước khi Taehyun kéo cậu lại gần hơn, ánh mắt hắn tối lại như vực sâu không đáy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com