Triền miên (H)
Sau nụ hôn ấy, Yeon Jun biết mình không có quyền cầu xin, không có quyền chống cự. Cậu nằm thoi thóp trên giường với hơi thở chầm chậm đều đều, giờ đây cậu chỉ có thể bất lực nhìn lên trần nhà mà rơi nước mắt, chấp nhận một sự thật rằng cơ thể lại một lần nữa bị xâm phạm.
Trái với vẻ thảm thương của Yeon Jun, Soobin nằm phía lại vô cùng thoả mãn, hắn như đứa trẻ vui đùa thích thú khi đạt được món đồ yêu thích. Khi rời đôi môi đỏ mộng kia hắn tuy vô cùng luyến tiếc nhưng vì buổi tiệc vẫn còn dài và hắn thích từ từ tận hưởng nó. Kẻ trên cơ bắt đầu gieo rắc thêm những vết hôn mới chồng chéo lên những vệt đỏ cũ, làn da Yeon Jun vốn trắng mịn giờ đây lại thảm thương không nở nhìn.
"Cậu là tên súc sinh, biến đi đồ khốn"
"Hửm..."
Soobin khẽ nhếch môi khi nghe tiếng chửi lanh lãnh của người dưới thân, hắn như vậy mà lại không tức giận chỉ ngân dài một tiếng như đang toan tính điều gì.
"Vậy cảm giác bị súc sinh đè Hyung thấy thế nào?"
Cổ họng Yeon Jun như có ngàn viên đá chắn ngang, cậu không nói nên lời. Bao cảm xúc chỉ có thể biểu lộ qua đôi mắt xinh đẹp nọ. Đúng vậy, tận cùng của nhục nhã.
"Hyung nên giữ sức, lát nữa rên cho thật hay em hài lòng sẽ cho hyung nghỉ sớm."
Hắn nói ngữ điệu vừa châm biếm vừa trêu chọc anh, nhưng Yeon Jun biết hắn không nói dối bởi lẽ 3 năm qua việc phải rên rỉ dưới thân một người mà mình từng cưu mang xảy ra như một chuyện thường ngày với anh. Nhưng sự bất mãn ấy chưa bao giờ là nguôi ngoai.
Bàn tay to lớn của hắn giờ đang ở dưới mông anh mà xoa nắn, máu trong cơ thể Yeon Jun như muốn trào hết ra ngoài, gương mặt trở nên đỏ bừng như quả cà chua, cậu khẽ quay đầu đi hướng khác tỏ ý không muốn nhìn mặt hắn.
"Haa, đã bị em làm bao lần rồi mà Hyung vẫn ngại sao? Hyung đáng yêu vậy làm sao em nhẹ tay đây."
Vừa nói dứt câu ngón tay hắn đã bắt đầu tìm tòi, khám phá sâu bên trong cậu, chỉ là bước đầu mở rộng mà Yeon Jun đã giật thóp lên vì đau, cậu cảm nhận được cảm giác bị xuyên xỏ không ngừng. Tay Soobin rất to vì thế nên người khổ sở nhất vẫn là kẽ bị hắn dày vò, 1 ngón rồi lại 2 ngón. Yeon Jun quyết tâm không để hắn đạt được mục đích, hắn muốn cậu lại rên rỉ mua vui thì cậu càng phải cứng rắn, cậu đâu biết rằng vẻ cương quyết ngậm chặt miệng của cậu chỉ khiến hắn càng thêm hứng thú chinh phục.
"Có phải nơi này của Hyung đã quen với em rồi đúng không?"
Luôn là những lời làm nhục khiến người khác đỏ tai, ai mà biết được người có vẻ ngoài thập phần tuấn mỹ như hắn lại có thể thốt ra những lời nói mang hàm ý gợi dục như vậy chứ. Nhưng không chỉ là nói, Soobin khi đưa được hai ngón tay vào liền khuếch rồi chọc ngoáy không ngừng. Chỉ thấy người dưới thân hắn sống không bằng chết, cắn chặt môi đến nổi bật máu, 2 chân một sưng tím một mang xích cũng chà sát nhào nát ga nệm cũ kĩ như bày tỏ sự khoái cảm mà đau xót này.
"Bên trong vẫn ấm thế này hyung nhỉ?"
Cảm thấy đã chán kiểu dày vò này và cũng đã chơi đùa đủ lâu, giờ đây hắn muốn tiến thẳng vào vòng xoáy mê tình hắn thích. Khi Soobin lấy tay ra cũng là lúc Yeon Jun như sống lại, chỉ là nỗi thẹn này quá lớn khiến cậu thà chết con hơn. Sức lực cạn kiệt, nhịp thở của cậu như đứt quãng chỉ hận không thể chết ngay tức khắc. Hắn thì ngược lại hoàn toàn tỏ ra vô cùng tân hưởng, tên ác ma đưa bàn tay nhớp nháp dính đầy chất nhầy lên cao ngắm nhìn, hắn thậm chí còn đưa lên trước mặt Yeon Jun như khoe mẻ chiến công của mình.
Một cơn buồn nôn dữ dội trào lên khiến dạ dạy cậu quằn quại, thiếu niên vội vàng ôm lấy bụng đang co thắt dữ dội của mình. Kinh tởm là những từ ngữ cậu muốn thốt ra lúc này, bao lần vẫn vậy hắn luôn bày trò khiến cậu trở nên thảm hại như vậy. Yeon Jun vội vã cuộn người xoay sang bên, mắt nhắm nghiền và run rẫy hơn bao giờ hết.
Soobin thì như đang chơi đùa với mèo nhỏ, hắn nắm chặt bả vai người kia hòng ép cậu phải nằm đối diện hắn.
"Hyung không cần phải ngại, vẫn rất chặt, rất đẹp."
Chỉ là thấy người lớn tuổi hơn xấu hổ như vậy làm hắn cao hứng muốn ghẹo thêm đôi chút.
"Soobin à... hức.. làm ơn. Đừng như vậy mà."
Yeon Jun giờ đây không kiềm được nữa mà nức nở khổ sở van nài, chỉ tiếc trước mặt cậu là ác ma, là thú dữ không phải là Choi Soobin ngày ấy cậu từng quen biết.
"Aaaaa....hư..."
Tiếng thét xé lòng của người khốn khổ kia bật lên giữa không gian tĩnh mịch, giờ phút này đây cậu không thể ngoan cường như ý mình muốn nữa. Nỗi đau khi thứ to lớn tiến vào bên trong cơ thể như xé Yeon Jun ra làm 2 mảnh.
"Hyung ngoan, em đút cho hyung ăn thật no."
Cơ thể to lớn của hắn như bao trùm lấy cậu, Soobin một tay kề lên má Yeon Jun tay còn lại nắm chặt chân mang xích người nọ kề lên vai mình. Cảm giác ấm chặt nơi hạ bộ được bao lấy bởi huyệt non mềm làm hắn sung sướng phát điên, vì thế cứ tham lam mà di chuyển hông nhịp nhàng. Chỉ thấy người nằm trên thì khoái cảm tràn ngập còn người nằm dưới như bị tước đi sinh mạng.
Hắn từ phía trên nhìn lấy vẻ tả tơi mà xinh đẹp của cậu càng thêm động lòng. Quả thật, Yeon Jun huyng của hắn đẹp nhất là nằm dưới thân hắn, chịu hắn dày vò, chịu hắn làm nhục. Soobin khẽ hôn lên trán cậu, một nụ hôn mang đầy sự yêu chiều nhưng lại quá đổi chiếm hữu. Hắn vừa di chuyển phần dưới vừa gặm nhắm từng thớ thịt của cậu như thể nếu được hắn muốn nhai nuốt cậu vào trong bụng mình. Gã mân mê vành tai người dưới thân từ liếm láp đến cắn cho nó chảy máu mới thôi. Kể từ khi hắn tiến vào trong Yeon Jun đã bất lực đến độ không thèm chống cự, cậu bỏ mặc cơ thể đung đưa theo ý hắn.
Thấy biểu tình chán ghét của người dưới thân hắn khẽ tặc lưỡi biểu hiện sự không hài lòng, Yeon Jun lần nữa ăn thêm một cái tát từ hắn, chủ đích hắn muốn kéo cậu về với thực tại, muốn cậu phải chú ý đến hắn.
"Ư hức...ư aaaa...đừng...mà! Soobin.."
Yeon Jun thật sự hoảng loạn khi tay hắn nắm lấy vật nhỏ của cậu mà vuốt ve, xoa nắn. Có thể cậu bị chơi đùa như một món đồ không hơn không kém càng khiến nỗi tủi hổ dâng cao khó tả.
"Ngậm em chặt như vậy chắc là đói lắm rồi phải không?"
"Hyung à, hyung tuyệt thật"
Những lời dâm loạn của hắn giờ đây cậu không thể nghe nổi, đầu óc mơ hồ chỉ toàn những tiếng ong ong và cảm giác nơi tư mật bị xâm nhập làm cậu vô thức bật ra những tiếng rên rỉ bất đắc dĩ. Đau đến mức ruột gan như đứt từng đoạn, nước mắt cùng nước dãi trào ra trong vô thức, thoạt nhìn lại vô cùng dâm mị càng khiến Soobin cao hứng và chuyển động ngày một mạnh hơn.
Vì để đạt được khoái cảm mà hắn không tiếc hành hạ người dưới thân suốt mấy tiếng liền. Đến khi Yeon Jun cảm nhận dòng tình dịch ấm nóng tràn vào bên trong cơ thể mình cậu mới thở một hơi dài, thân thể kiệt quê, cơ thể co rút vì thứ cảm giác kinh tởm đang chạy trong mình. Cậu nhắm nghiền mắt thầm mừng rỡ vì mọi chuyện đến đây xem như kết thúc.
"Hyung à, chưa xong đâu."
"Phải bù cho cả 3 ngày không gặp nhau chứ. Nhỉ?"
Yeon Jun như chết lặng khi nghe hắn buông lời như báo tử. Cậu vội vàng bò dậy mặc cho cơ thể rã rời, cậu hướng về phía cửa - nơi mà cậu khao khát chạm đến nhất lúc này. Hắn chỉ quỳ ở đó từ tốn lao đi đóng tinh dịch vương vãi nơi hạ bộ của mình, mắt hắn từ từ nhìn cậu chật vật vì bị xích kéo lại.
"Đừng mà!! Tôi chết mất... hư!"
"Em sẽ không để hyung chết dễ dàng như vậy đâu"
Nói rồi hắn đứng dậy, kéo lấy bàn tay đang thành khẩn chắp lại xin tha của cậu, lần nữa bị kéo lên chiếc nệm cũ kĩ ấy, giọng Yeon Jun giờ đã khàn, mắt đã sưng tấy và nơi tư mật như đã rỉ máu. Với tình trạng như vậy nhưng Soobin vốn không thương xót, cậu giờ đang trong vòng tay của hắn thì phải chịu đựng cách thể hiện "yêu thương" méo mó mà hắn dành cho cậu.
"Yeon Junnie định trốn em nữa à! Phải phạt thật nặng mới được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com