Chương 1 : Ánh Trăng Khi Sang Đông
Hạ Như Nguyệt lần đầu tiên gặp Trần Dương là vào một buổi chiều thu nắng nhẹ .Cô bé mặc chiếc váy trắng ,tay ôm một con thỏ bông gần như to hơn cả người mình ,đứng sau lưng mẹ rụt rè nhìn cậu bé đang ngồi vắt chân trước cổng nhà.
“Cái này là thằng Dương ,con bác Hứa Con chơi với nó cho quen nha, sau này hai đứa còn học chung đó”, mẹ cô dịu dàng bảo.
Như Nguyệt không nói gì ,chỉ gật khẽ. Còn Trần Dương — cậu nhóc sáu tuổi với mái tóc rối và cái cau mày thường trực — chỉ liếc cô một cái ,rồi lạnh lùng quay đi.
"Đồ bánh bèo" ,cậu buông một câu.
Kể từ ngày đó ,ánh sáng và bóng râm luôn kề bên nhau
Họ lớn lên cùng nhau trong những cuộc cãi vã không hồi kết .Cô là kiểu con gái dịu dàng ,luôn nhẹ nhàng mà thẳng thắn .Còn cậu là tên đầu gấu chính hiệu ,thường xuyên đánh nhau, lạnh lùng đến mức chẳng ai dám lại gần .Nhưng với Hạ Như Nguyệt ,Trần Dương luôn là một câu hỏi lớn mà cô chưa từng có lời giải.
Mười bảy tuổi ,cậu vẫn lạnh lùng ,vẫn hay gọi cô là "bánh bèo phiền phức", nhưng ánh mắt đã không còn như trước .Nó có gì đó lặng lẽ... và dịu dàng — giống như khi người ta cố giấu đi một điều gì đó thật mong manh.
Và cô ,vẫn là Hạ Như Nguyệt — ánh trăng dịu dàng dẫn lối cho những điều mềm yếu mà cậu giấu sau lớp mặt nạ gai góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com