Chương 2 : Trái Tim Cậu Ấy Như Mùa Đông
---
Trường cấp ba Trần Phong có một quy luật bất thành văn: Tránh xa Trần Dương nếu không muốn rước họa vào thân.
Cậu có ngoại hình nổi bật, thành tích học hành tạm ổn, nhưng lại chẳng ai dám đến gần. Một phần vì cậu chẳng thèm quan tâm ai, phần còn lại vì... ai dám lại gần thì y như rằng sẽ bị dọa cho phát khóc.
Trừ Hạ Như Nguyệt.
“Ê, cậu có định ăn cơm không?” — Giọng cô vang lên giữa giờ trưa, cầm hộp cơm thơm lừng tới đặt lên bàn cậu.
Trần Dương không ngẩng đầu lên. Cậu đang vờ ngủ, tai đeo tai nghe, nhưng ánh mắt khẽ lay động khi thấy cái tên viết bằng bút bi màu xanh trên hộp: "Dương – đừng bỏ bữa."
Nguyệt luôn như thế. Cô không ồn ào, không làm màu, chỉ âm thầm để tâm từng chút một. Một lần cậu bị thương vì đánh nhau, cô không hỏi gì, chỉ để một túi đá chườm ngay hộc bàn. Một lần cậu bị điểm kém, cô lặng lẽ chép vở cho cậu học lại.
Cậu không quen với điều đó. Cảm giác ấm áp ấy khiến lớp băng bên trong cậu bắt đầu rạn nứt.
Nhưng Trần Dương lại chọn cách trốn tránh.
“Đừng có lo chuyện bao đồng, đồ phiền phức,” cậu gằn giọng, đẩy hộp cơm qua một bên, không nhìn cô lấy một lần.
Như Nguyệt mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến cậu thấy khó thở.
“Không sao. Mình quen với việc bị cậu mắng rồi. Nhưng mình vẫn sẽ mang cơm cho cậu, vì... ai đó từng lén giấu mì gói trong cặp mình hôm trời mưa to."
Cậu khựng lại.
Nhỏ biết.
Hạ Như Nguyệt luôn biết.
Và thế giới của Trần Dương, lần đầu tiên, có một tia nắng nhỏ chui vào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com