The maiden house call
Sau khi cả sáu đội đều đã hoàn thành quá trình chiêu mộ thành viên, cũng như phỏng vấn cá nhân, đạo diễn cuối cùng mới thông báo kết thúc set quay cuối cùng của ngày.
Làm việc liên tục đến hơn 10 tiếng, đây gần như là thanh âm cứu rỗi mà ai cũng muốn nghe.
Kim giờ lúc này đã ngấp nghé chỉ đến con số bốn. Những cặp mắt díu lại nhìn quanh, chăn ấm đệm êm đã trở thành liều thuốc cấp thiết cho toàn bộ nghệ sĩ cũng như ekip.
Hiện tại, ai cũng muốn về nhà ngay lập tức, chỉ trừ riêng một người...
"Ai đi ăn với chị đi mà. Chị đói lắm, mà nhà chỉ còn mấy gói mì thôi. Giờ có về nhà cũng không ngủ được. Mà có ngủ thì cũng ngủ không ngon, ngủ thao thức, ngủ mơ ác mộng. Chị cũng không chịu đi ăn một mình đâu. Muộn rồi, đi ăn một mình buồn lắm, còn sợ nữa."
Vâng đúng vậy, bà chị 35 tuổi đang đứng mè nheo với các chị đẹp trong đội của mình, nằng nặc muốn dụ dỗ họ đi thoả cái đam mê ẩm thực bất tận của mình.
Lan Ngọc đứng đằng sau vô tình chứng kiến cảnh tượng đáng yêu ấy.
'Ai mà nghĩ chị ấy 35 tuổi cơ chứ, 3,5 tuổi có khi còn hơi lớn.'
Nom mặt của cái con người đầu hồng kia đang mếu kìa, mắt thì long lanh chỉ chực chờ rớt vài giọt sương khi nhận được cái lắc đầu của mấy chị em chung nhóm.
Ngốc thật, có ai 4h sáng mà còn cố chấp lôi người khác đi ăn không cơ chứ, lại còn toàn là người ở chung với gia đình nữa. Thấy cũng thương thương tội tội, vậy mà ngày trước em còn căng thẳng khi thấy người này nữa chứ.
Bất giác nâng lên một nụ cười trên khóe môi, em nhận ra chị cũng đáng yêu lắm.
Tiến đến giải vây kịp ngay trước khi giọt nước đậu trên khoe mi kia rơi xuống bởi em bé Huyền thân thiết nhất cũng từ chối chị để về với chồng con.
"Em đi với chị nhé. Em cũng đang đói lắm."
Chắc tại nhìn thấy mặt đáng yêu trẻ con này, làm em chợt dâng lên trong lòng cái cảm giác muốn chăm sóc, chiều chuộng, bảo vệ chị.
Hẳn là em có chút coi chị trở giống như mấy đứa cháu ở nhà mất rồi. À không đúng, cháu em có khi còn không mè nheo được đến vậy nữa. Dù sao hai tiếng nữa em cũng có lịch trình, ăn chút lấy sức cũng vừa hay.
Em rút lại câu nói ban nãy. Người cháu nào của em mà cũng như thế này, em chăm chúng đến táng gia bại sản mất.
Thùy Trang 3,5 tuổi tiếp tục chứng minh cái biệt danh bà hoàng ăn uống của chị không phải là hữu danh vô thực.
Lan Ngọc nhìn quanh quán ăn chỉ vỏn vẹn bốn người là em, chị và trợ lý hai bên rồi lại nhìn đến số thức ăn trên bàn. Chị thậm chí còn thành công dọa đến bác chủ tiệm, làm bác phải xác nhận lại đến ba lần về những món đã gọi.
Mãi đến sau này, sau khi đã quen thân với nhau, em mới nhận được lời giải thích rằng chị ta cứ nghĩ ai cũng đói như mình nên tự tin suy luận từ bản thân gọi x4 lên và còn xông xênh cho dôi ra thêm chút.
Đấy là sau này, còn ngay thời điểm ấy, em sốc phải biết. Đưa ánh mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người chị, em thầm đánh giá tạng người chị hẳn là kiểu không dễ béo. Chứ 4h sáng, với lượng đồ ăn trên bàn, đổi thành Lan Ngọc, em hẳn sẽ phải đánh đổi với cả tuần đắm mình trong phòng tập gym mất.
Nhưng điều làm em bất ngờ hơn cả là con người này có vẻ chẳng mấy để tâm đến sức khỏe của bản thân thì phải.
Chị không để ý đến số lượng, chất lượng và cả thời điểm nạp thức vào người, vốn là những tiêu chuẩn cơ bản mà mỗi nghệ sĩ đều phải chú ý tới. Thậm chí, ngay cả trợ lý của chị cũng không có ý kiến gì với hành động ấy.
Em vốn muốn quan tâm nhắc nhở "người cháu" này, nhưng chợt khựng lại. Hình như em với chị cũng chưa thân thiết đến thế nhỉ. Mới quen mà đã nhắc nhở người ta này kia thì có bị coi là đặt điều, lên giọng không?
Em quyết định sẽ lựa thời điểm mà nói riêng với trợ lý chị vậy, chứ về lâu về dài, nếu cứ tiếp tục thoải mái như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất.
Không hổ là cô nhóc ba tuổi rưỡi, sau khi thỏa mãn chiếc bụng nhỏ, Thùy Trang hài lòng quay sang nở nụ cười tươi với em.
Giỏi rồi, giờ chị ta mới nhớ đến sự tồn tại của mình. Lan Ngọc bật cười, đồ ăn như cục pin năng lượng của chị ấy nhỉ. Mới vừa rồi còn ỉu xìu, giờ đã giàu năng lượng kể hết chuyện này chuyện kia trên trời dưới bể với em, từ việc hôm nay chị đã hồi hộp như thế nào, vui vẻ thế nào khi được quay lại sân khấu, bất ngờ thế nào khi nhìn thấy các chị đại bước vào...
Lan Ngọc nghiệm ra, sau này mà cần lấy lòng chị ta, đồ ăn chắc chắn là phương thức tốt nhất.
Một tiếng đồng hồ cứ thế trôi qua, lượng thức ăn trên bàn vẫn còn phân nửa. Nhận được tín hiệu từ ánh mắt có phần ái ngại của chị, em hiểu ý lên tiếng kết thúc "bữa tiệc thịnh soạn" này.
"Chút nữa 6h em phải lên đoàn phim rồi. Chị ăn xong thì cứ về trước đi. Có gì chỗ này em gói lại xíu nữa mang lên trường quay phòng đói."
"Ủa, bé vừa nói gì cơ. 6h em phải lên trường quay á hả?
Ôi cái con bé này, sao không về tranh thủ nghỉ ngơi chút mà còn đú đởn theo chị vật vờ chốn này làm cái gì?
Có chắc tí nữa còn đi quay được không?
Sao em lại có quả lịch trình chồng chéo đến khiếp thế hả Ngọc?
Theo chị là cứ xin nghỉ một hôm rồi quay bù sau đi, chứ bây giờ có đi cũng không thể phát huy tốt nhất khả năng được.
Người ta bảo diễn viên quý ở ánh mắt mà giờ mình díp hết vào rồi còn đâu.
Mà tốt nhất là xin phép đạo diễn cho đến muộn, đến nhà chị ngủ một giấc rồi đi. Nhà chị cũng ngay gần đây thôi.
Như thế là vẹn cả đôi đường."
Không chắc có phải do sự mệt mỏi mà chị đã cảnh báo không, Lan Ngọc nghe chị nói liền một tràng mà không kịp chen ngang phản ứng lại được chút nào.
Câu nói cuối cùng của chị vang lên, em lúc này mới bắt được nhịp độ, theo bản năng đứng lên từ chối. Nhưng do động tác quá đột ngột, chân em va mạnh vào thanh sắt ở chân bàn.
"Aizz".
Không kịp ngăn lại âm thanh đã chen trước phát ra từ cuống họng sau khi cảm nhận cơn nhói đau đang dày vò bản thân ở nơi vết thương chỉ vừa kịp khô lại kia. Máu tươi len lỏi làm biến sắc chiếc quần sáng màu em đã thay ra vừa rồi sau khi kết thúc set quay.
Cái màu đỏ chói mắt ấy đập thẳng vào tầm mắt vốn đang đặt ở nơi em của chị. Thùy Trang cứ tưởng em chỉ bị thương ngoài da, cùng lắm là tím chân thôi, ấy vậy mà cái sắc màu rực tươi kia đã tố cáo mức độ nghiêm trọng của sự cố lần này.
Lan Ngọc nín cười lặng lẽ quan sát theo từng biểu cảm của cái con người đáng yêu kia đang có chút nhăn mặt lại vì lo lắng cho mình.
Thùy Trang thì lại chẳng bình tĩnh thư thái được như thế, chị phát nói là phát hoảng hẳn lên. Không phải là người quá nhát gan đâu, thậm chí, chị luôn nung nấu mong muốn thử thách những điều mới mẻ, mạo hiểm chút cơ, nhưng...chị lại sợ máu lắm.
Ngày bé, có lần nghịch ngợm ngã rách đầu gối chảy máu mà chị sợ phát ngất luôn. Chị không giải thích được là do mùi hương, màu sắc hay cái cảm giác đau đớn ấy tác động vào tâm lý bản thân, nhưng chị biết rằng máu tươi ướt cả một mảng quần như thế chắc chắn là phải đau lắm.
Đến nước này rồi, nhân danh ông thần ăn uống, không ai cản được chị lôi cô nhóc này về nhà nữa đâu.
----------------------------------------------------
Au: Chuyện là như bình thường thì mình sẽ cố gắng viết trước rồi update dần cho mn nhưng mà thời gian này bận quá nên dùng hết tài liệu lưu trữ mất tiêu rồi :// Nếu mình có ngâm chap lâu quá thì mn thông cảm nhé. Cảm ơn mn đã luôn ủng hộ mình :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com