Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng Nhật

"Tách... tách..."

Máu đỏ chảy dài xuống tờ giấy, ánh nến lập loè cạnh bên.

"Leng keng, leng keng"

Thập Linh Hoàn vang lên trong căn phòng u tối, thân thể nhỏ bé lại đang run rẩy dữ dội, gương mặt lại chẳng có chút đau đớn hay sợ hãi, ngược lại đôi mắt ánh lên sự thoả mãn trần tục.

"Xoạt! Xoạt!"

Từng nắm đậu trong mâm đồng được ném ra nền gạch lạnh. Nhành hoa giấy hồng rực rỡ ngâm trong rượu bị nhấc lên, không thương tiếc hất từng tia rượu ra ngoài.

"Mạc Đinh Dương, đây là cái giá của huynh phải trả vì dám bỏ mặt muội!"

---

"Hộc!"

Máu đen phụt ra mạnh mẽ từ khoé môi hắn, Nhật Ánh ngồi cạnh cũng hoảng hốt vài phần.

Nắm lấy vạc áo mình, Đinh Dương nhận ra đây không phải đến từ quy lễ sám hối với bàn thờ gia tiên nhà vợ mình. Cơn lạnh chạy dọc đuôi khói đen phía dưới xông thẳng lên đầu. Quen thuộc, nhưng chẳng thế nhớ ra là ai.

"Đinh Dương, anh ổn chứ?"

Hắn dùng ngón cái vuốt đi tia máu kia, đôi mắt đỏ dãn nở hai đồng tử:

"Bổn gia ổn"

Đoạn, hắn nắm chặt bàn tay, máu đen chảy ra vì móng nhọn đâm vào. Cơn khảo nghiệp lại đến, hai chân bị liệt không còn cảm giác ấy vậy mà lại đang đau nhức ra từ bên trong, hệt như bị nghìn con ong chích cùng lúc, xương tuỷ cảm giác bị bẻ gãy cùng một lúc. Cả cơ thể không khác gì bị hành hình.

Nhật Ánh lặng lẽ thôi quỳ gối, bước đến cầm cốc bạch thuỷ có sẵn chùm hoa trang bên trong, hất nhẹ đến linh hồn Đinh Dương. Một người, một quỷ, ngày đêm thanh tẩy sám hối - Tất cả là vì Minh Nguyệt.

Khi đã hết nén nhang, Nhật Ánh rời khỏi phòng. Hồn Đinh Dương nằm rạp mặt chiếu, thở hổn hển. Mỗi lần sám hối cả thân thể như bị ném vào chảo dầu một lần, nhưng sau tất cả hắn sẽ lại nhìn thấy thêm một chút về điều mà hắn luôn tìm kiếm suốt 300 năm qua: ký ức.

"Đinh Dương, mau đến đây!"

Giọng nói dịu dàng trong trẻo vang trong tai. Một bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn nắm lấy tay hắn, kéo đi. Bầu trời đầy sao phía trên hứa hẹn điều tốt đẹp trước mắt.

"Róc rách"

Người thiếu nữ ấy dẫn hắn đến một bờ sông, màu bạc của ánh trăng nhuốm lên rõ sự lấp lánh phía dưới.

"Đinh Dương, mau, nay chúng lại lớn thêm rồi."

Cô gái ấy cản thận buớc xuống. Trên người, bộ áo tấc bằng lụa được tô điểm rõ sự hoàn mỹ của cơ thể. Mái tóc đen huyền phía trên được cài cùng một chiếc trâm ngọc đung đưa theo bước chân.

Hắn ung dung đi theo, nghiêng mình đứng cạnh cô. Một nụ cười hiện trên môi người con gái ấy:

"Mau xem, cá ở đây lại lớn thêm này."

Đôi mắt hắn khẽ hạ xuống. Từng đàn cá tung tăng chạm vào nhau như rồng bay phượng múa, chiếc vây đỏ cam như muốn lộ tin hỉ sự nào đó trong tương lai.

"Mai sau khi có tư gia riêng, chúng ta hãy lập một hồ cá thật to! Huynh hãy đem cá ở đây về nuôi cùng muội nhé?"

"Tách"

Một giọt nước mắt rơi trong vô thức, mí mắt Đinh Dương đỏ hoe.

"Được."

Dù đã hứa hẹn câu nói vô tư ấy, song hắn vẫn không thể nhìn rõ được gương mặt trắng trẻo kia. Mái tóc như trêu ngươi luôn vì gió mà chê đi phần trên sóng mũi.

"Móc tay hứa hẹn! Huynh không được bội ước với muội."

"Ta thệ sẽ không lừa muội."

Hai ngón út đan vào nhau như một lời hứa.

Đoạn, một dải đỏ tung bay trong gió, mịn màng ánh lên dưới mặt trăng.

---

"Đinh Dương."

Một giọng già trầm ấm, ôn nhu vang lên.

Giật mình tỉnh khỏi mộng, hắn ngước nhìn phía trên, cơ thể vẫn còn quá đau để ngồi dậy.

Một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc bạc phơ đứng cạnh bàn thờ gia tiên, tay chống gậy gỗ rồi khẽ mỉm cười.

"Bà... là ai?"

"Người không cần biết" Bà nhẹ nhàng nói.

Trong tâm Đinh Dương lúc này là hàng nghìn cảm xúc đan xen: chút cay đắng khó chịu từ bên trong, ít sợ sệt dè chừng bóng hình ấy. Dù không nhận ra là ai, nhưng hắn chắc chắn bà ấy là người nhà họ Huỳnh.

"Đây."

Bà ấy quỳ xuống cạnh cơ thể nằm dài của Đinh Dương, bàn tay nhăn nheo mở ra, là chiếc trâm ngọc trong giấc mơ khi. Đôi mắt hắn bất giác mở to.

"Là..."

"Chiếc trâm ấy." Đoạn, bà dịu dàng đặt xuống chiếc phía trước mặt Đinh Dương. "Hãy giữ lấy, và trả về cho chủ nhân của nó."

"Bụp... bụp..."

Chết đi đã hơn 300 năm, ấy mà giờ đây hắn lại cảm giác như nghe được nhịp tim của chính mình.

"Chủ nhân của nó, là ai?"

Người phụ nữ già mỉm cười:

"Sớm thôi."

Nói rồi bà ấy biến mất, tia sáng mịn tan nhanh trong ánh bình minh bên ngoài.

Run rẩy, hắn giơ tay đầy máu đen chạm lấy. Tuy là trâm ngọc, ấy vậy mà hắn lại cảm giác được hơi ấm phát ra từ bên trong.

---

Ngày 30 tháng 7 âm lịch.

Nhật Ánh đang cùng cha mẹ bày mâm đồng, phía trên đặt pháp khí ánh lên rực rỡ dưới ánh mặt trời trên cao. Khoác trên vai mảnh áo pháp màu trắng tinh, cha mẹ cô thắp đôi đèn cháy phực. Nhật Ánh lại tỏa sắc trong màu vàng nhàn nhạt của thầy pháp tiên tri.

"Minh Nguyệt đâu?" Cha cô cất giọng hỏi.

Ánh khẽ cặm nhang vào lư hương đồng, ngước mắt lên.

"Để con đi gọi chị."

Cơ thể nhỏ bé khuất sau cánh cửa gỗ, mẹ nhẹ nhàng bước đến, nắm lấy vạc áo của cha.

"Minh Nguyệt, con bé..."

"Cứ để mọi chuyện thuận theo ý trời."

Nghiêng đầu trầm tư, cha cô nhắm chặt đôi mắt già nua xuống.

"Chị hai ơi!"

Con bé chạy đến phòng Minh Nguyệt, giọng trong trẻo cất tiếng gọi. Không có lời đáp, lo lắng, cô bèn mở cửa. Dù sao cũng đã hơn một tuần, chị gái cô lại chẳng xuất hiện. Từng bát thuốc sắc đen đặt bên ngoài cửa cũng được uống cạn, đáng lí ra phải khỏe hơn rồi chứ.

"Chị hai?"

Căn phòng ấy lại chẳng có ai bên trong, dưới nền gạch đầy những hạt đậu đỏ tròn bị vỡ nát. Bột đậu bay nhẹ khi cánh cửa phòng mở ra, khẽ chạm đầu mũi Nhật Ánh. Nhưng thay vì là hương ngọt dịu của đậu, thứ cô bé ngửi được lại tanh tưởi đến khó chịu.

"Cạch"

Đèn phòng được bật lên, một pháp trận tròn giữa phòng được dựng lên bằng máu đỏ. Bốn chiếc nến đen đã cháy tận chân đèn, một khúc gỗ được khắc hình người đặt ở giữa, xung quanh bị đâm bằng những mảnh gương bể một cách dứt khoát.

"CHOANG!"

Tiếng mâm đồng trước nhà bị rơi mạnh ra nền đất. Chưa kịp định hình, Nhật Ánh chạy theo lời mách bảo của tâm linh.

Trước mắt cô bé, cha mẹ đều co ro dưới đất. Máu đỏ túa ra miệng liên tục, gân cổ cả hai nổi lên vì đau.

"Cha mẹ!!" Thất thanh, con bé định chạy đến. "Hự!"

"Tiểu nha đầu, ít ra cũng nên cẩn thận chứ?"

Minh Nguyệt cùng đôi mắt đỏ ngầu, không thương tiếc ấn chiếc kim mảnh trong ngón tay vào đỉnh đầu cô. Máu đỏ không kịp phun ra đã bị chặn lại.

"Hức."

Trước mắt Nhật Ánh mờ dần, nhưng không chịu khuất phục, tay nhỏ nắm lấy chiếc Thập Linh Hoàn trên mâm đồng, cô bé quay sang cố lắc mạnh.

"Leng keng"

Âm vang lớn điếc bên tai, nhưng Minh Nguyệt vẫn bình thản.

"Tiểu muội, sau nay dùng pháp khí, nhớ nhìn xem có bị yểm máu tà chưa nhé?"

Đoạn, trước mắt Ánh tối đi.

"Phịch"

Con bé ngã lăn ra đất. Tất cả khả năng tâm linh bị hút ngược vào trong cơ thể chị gái cô. Bóng lưng người thiếu nữ quay đầu, nhìn vào trong nhà.

"Ta phải tìm người ấy."

---

Tại phòng thờ Cửu Huyền Thất Tổ, Đinh Dương quỳ gối, đôi mắt đỏ nhíu lại cố đọc từng dòng kinh được ấn mực kỹ càng trên giấy trắng.

"Nghĩa huynh!"

Là giọng của Minh Nguyệt, nhưng Đinh Dương vẫn không quay đầu nhìn. Hắn phải đọc cho hết đoạn kinh này.

"Nghĩa huynh, sao huynh không nhìn muội?"

Tâm thức hắn không còn lưu tại nơi đây, hắn đang rơi vào dòng suy nghĩ của bản thân – tịnh.

Đôi mắt vui mừng ấy nhanh chóng tỏ ra khó chịu, cô bước đến quỳ cạnh hắn.

"Nghĩa huynh, mau, nhìn muội." Ngón tay thon dài đưa đến, lướt nhẹ trên vạc áo tấc đen của người đàn ông.

Chưa đủ, cô bò đến đối diện, nằm trườn dài trên tấm chiếu đỏ văn hoa. Hệt một con rắn, cô uốn éo, nhảy múa trước mắt hắn.

Dòng kinh đã hết, đôi mắt hắn ngước lên nhìn người thiếu nữ. Vẫn là vị nương tử hắn ép gả, nhưng hắn thừa biết được đó không phải là người hắn cưới về.

"Ngươi là ai?" Hắn hỏi

"Huynh thật sự quên muội sao? Là muội đây, tiểu xà của huynh: Tỵ Lan."

---

"Con rắn bé xíu này, lại nằm co ro ở đây sao?"

Mái tóc đen dài qua lưng xõa xuống, vạc áo tấc đen như bị gió kéo đi. Bàn tay trắng bệt đưa xuống khẽ cầm con rắn tí hon trong tay, đôi mắt đỏ nhìn xuống.

"Tỵ Lan. Đây sẽ là tên của ngươi."

---

Tỵ Lan là tiểu xà, vì quá nhỏ so với dòng tộc nên nhanh chóng cô bị tất cả cô lập rồi bỏ rơi. Trong cơn mưa tầm tã, ngỡ như bản thân sắp chẳng thể qua khỏi, hơi thở dần rút cạn. Bỗng nhiên, một luồn khí ấm lạnh xen khẽ chạm đến vảy mỏng bên ngoài.

"Tỵ Lan..."

Đôi tai nhỏ khi ấy chẳng thể nghe hết cả câu, đôi mắt nặng nề khép lại rồi chìm trong bóng tối.

Dần lớn lên, trong mắt Tỵ Lan, người đàn ông trước mặt như một người cha, người anh đã cưu mang nuôi nấng cô. Xà Tộc cùng tuổi đời rất lâu, ấy vậy người ngoại tộc ấy lại chẳng trách móc việc phải nuôi thêm miệng ăn của một con rắn.

"Đinh... Dương..."

"Hảo muội muội."

Bàn tay lạnh lẽo ấy xoa đầu dô, lời khen ấy lại chạm đến tận bên trong trái tim cô. Cả hai cùng nhau va vào những cuộc vui bên ngoài trần gian. Tiếng hét của loài người như khúc nhạc du dương. Đàn tỳ bà trên tay, gảy một khúc đan xen lời cầu cứu đến rách cả vòm họng. Đổi lại là giọng cười khằng khặc của anh em nhà họ Mạc.

"NGHĨA HUYNH!!"

Cho đến một ngày, người đàn ông ấy lại bị hút vào một chiếc bình gốm nhỏ. Hắn ta bị thu phục bởi một người thiếu nữ, tay trái cô ấy mang một chiếc vòng mã não sắc rực màu ngọc bích trầm thâm thẩm.

Tỵ Lan vì lời hứa với anh trai, trốn vào trong thân cây bồ đề gần đó. Tất cả khung cảnh người anh bị hút vào bên trong, hay cả trận chiếc sống còn trước đó đều được cô nhìn rõ. Đôi mắt xà tinh lạnh lùng có thể giết người, lúc ấy vậy mà lại long lanh nước mắt. Người cứu mạng cô, nuôi nấng chẳng nhả lời ghét bỏ cô lại ra đi dưới tay người phụ nữ lạ mặt.

---

"Nghĩa huynh, muội muội ngoan của huynh đây. Mau, xờ đầu của muội."

Chiếc áo tấc đen từ đâu được khoác trên cơ thể Minh Nguyệt, chẳng quan tâm, cô ta thản nhiên kéo rộng cổ áo để nó thả hai bên vai. Bầu ngực tròn trịa theo thế lộ ra gần nửa, lắc theo từng cử động của Tỵ Lan. Cô ta trườn đến, nghiêng đầu lên gối của Đinh Dương, rồi theo nhịp úp mình xuống. Nhẹ nhàng, cô bò đến, thuận tiện đặt cả ngực lên người anh.

"Muội là Tỵ Lan, Tỵ Lan đáng yêu của huynh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com