Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khổn Nữ

Trăng Rọi Hoa Nguyên

QUYỂN I: ÁNH TÀ

Chương 3: Khổn Nữ

Một trong hai kẻ lạ mặt thoát ra được sự bám víu của kẻ còn lại, vươn người ngồi đè lên đối phương, lập tức gồng tay giáng xuống một cú mạnh. Chỉ nghe sau một tiếng động chắc nịch, ở khoảng không gian này lại chìm vào im ắng, ngoại trừ tiếng mưa rơi.

Hai thiếu nữ Tô Lan nhìn trừng trừng vào kẻ vừa giành chiến thắng cách mình chỉ vỏn vẹn hai bước, chết lặng, đến cả thở mạnh cũng không dám.

Dưới những tia chớp đôi khi nhấp nhá trên vòm trời cao, và dưới đôi mắt của tộc Tô Lan không thể bị bóng đêm che đậy, kẻ ấy mặc trên mình một thứ trang phục bằng vải rách tươm nhàu nhĩ, gương mặt khuất dưới những đường băng trắng bết bẩn quấn chằng chịt không theo bất cứ một trình tự nào, và tộc Tô Lan không cần có cái mũi thính, cũng đủ nhận thấy trong không khí ẩm xộc lên một mùi máu tanh nồng đượm.

Đồng Dao và Mạc Ca vội lấy tay che mũi, mà cũng gần như đang cố ngăn mình không bật ra một tiếng thốt. Trước mặt họ là một Liệp Khuyển (chó săn) của Đàn Phi Lai. Ở đây có một con khuyển, nghĩa là trong đống ồn ào và chết chóc phía xa kia có nguyên cả một bầy khuyển.

Liệp Khuyển đó chầm chậm quay mặt nhìn vào trong hang, khịt mũi hít ngửi. Mạc Ca kinh hãi vừa định động tay, Đồng Dao liền giữ lại. Tên Liệp Khuyển tựa hồ không thể trông thấy hai thiếu nữ Tô Lan, ngần ngừ ngóc lên nhìn xuống, như bị mùi hương của sự hiện diện nào đó tạm thời làm cho bối rối. Hiện tượng ấy có vẻ là nhờ màn chắn của Thư Lĩnh, Đồng Dao tinh ý đã kịp nhận ra, cô hơi ngoảnh về sau liếc nhìn Tuyết nãy giờ vẫn ngồi trên đất không động đậy.

Tuyết cũng không biểu lộ sắc thái gì, chỉ ngó trân trân vào người đang nằm trên đất. Bờm tóc đuôi ngựa của kẻ đó thả bết lẫn với bùn và nước mưa xối xả.

Tên Liệp Khuyển thoáng ngoảnh về chiến trường đã bớt rầm rộ bên kia, xem ra cũng gần đến lúc kết. Hắn yên tâm chuyển hướng nhìn về lại ngách hang, rồi quyết định tiến vào. Nhưng khi vừa nhổm người đứng lên, kẻ tưởng chừng đã chết sau một cú đấm nặng của hắn liền bật dậy, thụp tay vào bụng hắn. Lần này là một âm thanh ngọt lịm, và hắn gồng cứng người đứng sững.

Kẻ kia không đợi cho tên Liệp Khuyển kịp tỉnh ra sau sự bất ngờ, đưa chân đạp đối phương, giật tay rút mạnh con dao ngắn. Một tiếng động lặng lẽ cất lên, tên Liệp Khuyển lơi mình ngã ra trên đất ướt, trước sự chứng kiến của hơn một người và những con mắt vẫn còn hãi hùng đến lặng.

Liệp Khuyển là đội thám tử mạnh nhất của Đàn Phi Lai. Dù mới lập ra cách đây mười năm đổ lại, nhưng chưa từng nghe nói có ai giết được một trong số đó.

Hai thiếu nữ Tô Lan còn đang tự hỏi người đứng trước mặt mình là ai, thì bên tai nghe tiếng Tuyết gọi khẽ:

- Câu Dã?!

Bờm tóc đuôi ngựa lập tức quay phắt, kẻ ấy đang nhìn vào trong hang. Tuyết vội đưa chân bước đến vươn tay ra định kéo hắn vào trong.

Khoảnh khắc đó, Đồng Dao cũng đã kịp nhận ra chiến trường phía bên kia vừa hoàn toàn chìm vào im lặng. Từ trên các tàng cây, dần dần lan đến sự rục rịch. Bầy Liệp Khuyển đang di chuyển về đây. Cô chợt hiểu ý đồ của Tuyết, vội đưa mắt cho Mạc Ca cùng xúm vào giữ lại. Tuyết vừa muốn lên tiếng cũng đã bị Mạc Ca lấy tay bịt miệng nốt.

Bờm tóc đuôi ngựa chầm chậm xoay về phía ba người trong hang. Kẻ kia hướng mặt về màn đêm đang ngầm biến động, có lẽ biết rằng mình sắp phải đối đầu với cái chết. Nhưng hắn trông không có vẻ gì là hoảng sợ, hay có lẽ đã tuyệt vọng đến đờ đẫn.

Tuyết quyết liệt vẫy vùng, thì bị đôi mắt rực màu than đỏ của Đồng Dao xoáy sâu vào đồng tử. Không thấy môi Đồng Dao mấp máy, nhưng Tuyết nhận ra trong đầu thần thức mình đang tiếp nhận truyền đạt không lời từ đôi mắt kỳ diệu kia. "Kết giới của chị cậu căn bản không có tác dụng che mùi, mà bọn Liệp Khuyển rất thính. Cậu muốn cứu hắn ư, hay là đang khiến hắn liên lụy đến tất cả?".

Cái nhìn nghiêm nghị của Đồng Dao khiến Tuyết lơi tay. Nhưng Đồng Dao biết đối phương chỉ trong một khắc dao động, vì ánh mắt hoảng hốt đó nhìn mình giận dữ, xem ra còn rất lì lợm. Cô bèn liếc Mạc Ca một cái, rồi thì mỗi người kìm lấy một bên tay Tuyết, hít một hơi cho sự liều lĩnh, kéo Tuyết tiến sâu vào trong hang nơi bóng đêm âm u làm chủ.

Tuyết biết mình không thể cứu người được nữa, cũng không ngu ngốc đến mức gây ra thêm vọng động gì lợi bất cập hại, chỉ biết giương to con ngươi nhìn thực tại diễn ra trong sự bất mãn. Trong đôi mắt trong lưu lại bóng đen của kẻ có bờm tóc đuôi ngựa, phong thái hiên ngang dường như có chút khác với Câu Dã thường ngày, có lẽ vì đứng trước thời khắc vận mệnh nên thành như vậy chăng?

Tuyết mím môi nín lặng, bỏ quên nhịp thở nhìn một bầy đao kiếm tủa ra từ khắp các tàng cây, hướng về một bóng cô độc giương nanh múa vuốt. Nước mắt chỉ chực trào ra, chợt thấy lúc này mong cầu Thư Lĩnh hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc đó, chậm như đang nhìn và lắng nghe một giọt nước rơi, kẻ ấy dường như có hướng mặt liếc vào trong hang một cái, đoạn chuyển mình sang ngang phóng đi, rồi bị nuốt chửng trong bầy Liệp Khuyển nhung nhúc như thác đổi dòng. Tiếng rần rần mà chúng gây ra, hai bên vách đá hưởng ứng run lên, làm như trời lay đất đổ. Hai thiếu nữ Tô Lan lòng như lửa đốt vội vã gia tăng nhịp chạy.

Bóng người trong hang mất hút, bên ngoài cũng không còn bóng dáng nào cả. Thư Lĩnh đã không xuất hiện, chỉ có hiện thực tàn khốc, và một đám nhỏ Liệp Khuyển đi sau.

Ở ngách hang đó, hai vách đá sau cơn chấn động, chợt rớt xuống một tảng băng bị nước xói nham nhở, vỡ vụn. Đám Liệp Khuyển tiến lại tra xét, hít ngửi không khí, ngó vào sâu trong hang, rồi quay sang nhìn nhau, cười lạnh.

...

Hai cô gái Tô Lan chạy càng xa, ngách hang càng rộng, trên đầu mưa càng ngợp, được một lúc đã phải kéo mũ trùm đầu. Trên tay mỗi người xách theo một bên tay Tuyết, lúc đó đã khổ sở lại càng thấy vướng víu, mà gọi Tuyết không trả lời, chỉ thấy Tuyết ngẩn ngơ như người mất hồn, ánh mắt xa xăm hướng về nơi mà từ đó họ chạy lại. Nơi có một kẻ hoàn toàn tuyệt vọng với sự sống.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, nghĩ Tuyết là con trai, kề cạnh mãi cũng không tiện, bèn buông tay thả người rơi phịch xuống đất.

Dường như choáng ngợp bởi cái lạnh bất ngờ thẩm thấu từ phía dưới, Tuyết bừng tỉnh cơn mê, không ngại đưa tay chống lên đất bùn từ tốn nâng mình ngồi dậy. Nhìn dáng vẻ uể oải ấy, Mạc Ca khó chịu hừ mũi:

- Ôi nam nhi chi chí, thật không tài nào nhìn ra được!

Đồng Dao nhíu mày liếc Mạc Ca, nhưng cô nàng đó cũng đưa mắt nhìn lại tỏ ý không chịu. Đồng Dao không lạ sự cáu kỉnh và bướng bỉnh của đồng tộc, bèn quay sang Tuyết có chút ngần ngừ mà khẽ hỏi:

- Người đó... là bạn hữu của cậu phải không?

Tuyết hơi cúi đầu đứng lặng đưa lưng về phía hai người, không đáp. Đồng Dao khẽ nén một tiếng thở dài. Cô nhắm mắt quay đi, ơ hờ buông một câu mà nếu không chú ý sẽ nghe không trọn.

- Nếu đây là lần đầu, cậu nên quen dần với sự mất mát.

Trong chất giọng nhè nhẹ đến thầm của Đồng Dao nghe ra còn có phần ngắt quãng. Tuyết ngẩng đầu lên, lặng lẽ hỏi:

- Nghe nói Liệp Khuyển chưa bao giờ làm ầm ĩ trước khi săn mồi. Nhưng như vừa rồi, có phải vì chúng sắp tấn công doanh trại?

Đồng Dao chững chân, rồi quay ngoắt lại đối mặt với Tuyết bằng một cái nhíu mày và ánh nhìn sâu sắc. Tuyết ngoái trông biểu tình của đối phương, ngỡ ra điều gì, hơi có nét giận trong sự đối nhãn, khẽ hỏi:

- Cô vốn dĩ đã nhận ra rồi, có đúng không?

Một hai chớp mắt trôi qua, Đồng Dao không đáp. Bây giờ biết không thể trễ nãi, Tuyết xoay mình chạy ngược lại về cửa hang sau khi lưu lại trên Đồng Dao một cái nhìn đầy ngỡ ngàng và đánh giá. Nhưng khi chân vừa kịp nhấc, áo choàng đã lập tức bị níu lấy.

- Cậu muốn quay về doanh báo cho họ ư? – Đồng Dao hỏi gắt, nhưng Tuyết không trả lời, chỉ đưa tay lên cổ cởi nút thắt dây choàng.

Đồng Dao cau đôi mày vươn lên trước túm lấy Tuyết ép dựa vào vách đá, đồng thời ra hiệu cho Mạc Ca. Đến phiên cô nàng Tô Lan kia đưa tay sang ngang, trong một khoảnh khắc rất nhanh, không gian trước lòng bàn tay méo mó biến dạng, rồi rung rinh một khắc cuối cùng trước khi bất chợt hiện ra thanh gươm màu đồng nháng lên trong bóng đêm không ánh sáng. Đó là cách triệu hồi binh khí của tộc Tô Lan từng vang danh, Tuyết vừa bằng đôi mắt phi nhân chỉ kịp chứng kiến, rồi ngay sau đó, thanh gươm nọ đã kề bên cổ.

Đồng Dao ghé sát Tuyết hạ giọng nói thấp, gần như là thủ thỉ, mà âm điệu nghe ra còn có chiều cưỡng ép.

- Đàn Phi Lai vẫn chưa biết vị trí của hậu duệ Thần Nông. Nhỡ không may bị bắt, cậu nghĩ mình giấu được bọn chúng hay sao? Cứ cho là cậu không sợ nhục hình, nhưng Đàn Phi Lai không cần nhục hình, bọn chúng biết đọc ký ức!

Tuyết cũng khẽ gắt:

- Và cô vì đại sự của một người mà bỏ mặc hơn ba trăm người?

Đồng Dao hùng hồn:

- Đại sự của một người cứu được cả thế gian!

Đại sự của Thần Nông, điều mà toàn tộc Tô Lan đang dồn hết sức ngầm vun vén. Và có lẽ ngoài tộc Tô Lan ra chỉ có Thư Lĩnh hiểu thêm nội tình trong chuyện. Còn Tuyết, vốn chỉ biết mơ hồ là đại sự. Bây giờ trước câu nói của Đồng Dao, giữa đại sự ấy với ba trăm người trên doanh Kiếm Hộ thật quá khó để cân nhắc.

Nhưng người ta nói không sai, trước khi lý trí được sắp xếp, con người sẽ làm theo cảm tính. Vậy nên khi Tuyết gỡ lấy tay của Đồng Dao, cô gái Tô Lan ấy buộc phải ghì chặt đối phương hơn vào vách đá đang chảy tràn từng luồng nước lạnh, tưởng như có thể làm nguội đi cái đầu của kẻ bướng bỉnh. Mạc Ca cũng đã hết chịu nổi, thay vì dùng gươm, cô rụt tay cầm thứ đó lại rồi đưa tay kia cùng ép chặt Tuyết, gắt:

- Thật quá ủy mị! Thư Lĩnh nghĩ gì sao lại đem theo một tên con trai còn chưa vỡ giọng không biết!

Trước sự trói buộc quyết liệt của hai thiếu nữ Tô Lan, Tuyết bất lực ngưng tay mà lên tiếng cự cãi:

- Các người bỏ mặc sự sống còn của Kiếm Hộ, thử hỏi để các thần tộc biết được còn ai muốn giúp cho đại sự của Thần Nông nữa hay không? Chẳng phải Đàn Phi Lai theo chân các người mà đến đây hay sao?

Đồng Dao chững tay lại, kinh nghi đưa mắt nhìn Mạc Ca, có điều chỉ thấy ở đồng tộc một sự ngây ngốc, chắc rằng vẫn chưa hiểu chuyện, trong khi bản thân chợt đang hết sức lo ngại nhỡ đúng như đối phương vừa nói, mình đang phạm phải sai sót. Nhưng không kịp phân tích rõ lợi hại trong câu nói của Tuyết, họ vội hướng mặt sang bên nơi có cửa hang đã từng lưu trú. Hai cặp mắt nâu trong đêm rực lên như than đỏ, và chưa đầy một chớp mắt, bóng đêm phía ấy đáp lại họ bằng một đoạn cây dây leo vọt đến.

Mạc Ca phất gươm, trong một khắc nhanh tay may mắn kịp đoạn nó ra làm hai, và khi đang còn thảng thốt đã bị một đoạn dây leo khác bám vào người trói chặt, rồi lơi mình ngã xuống, bất tỉnh. Đồng Dao không kịp kinh hãi, và cũng không thể giải cứu cho đồng tộc, mắt thấy hai đoạn dây khác phóng đến, nhanh trí vội túm lấy Tuyết đưa ra chắn trước mình.

Tuyết không ngờ tới hành động của cô gái Tô Lan, huống hồ diễn biến quá ư là đột ngột, chống đối cũng đã muộn. Chỉ nghe sau hai tiếng động như roi quất cất lên, kết cục đã chẳng khác gì Mạc Ca. Và càng ngạc nhiên hơn là, Đồng Dao lúc đó cũng sửng sốt lắm. Cô vội đỡ lấy Tuyết đã hôn mê, tròn mắt lẩm bẩm:

- Khổn Nữ... sao lại... ?

Khổn Nữ, hay chính là thứ đã trói buộc hai người Tuyết và Mạc Ca, vốn là một loài linh mộc, hễ gặp nữ thì liền lập tức quấn lấy.

Nhưng Khổn Nữ không hề cảm ứng với con trai.

Đồng Dao trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đưa vẻ ngơ ngốc ra nhìn Tuyết đang say ngủ. Rồi dần như ngộ ra điều gì, khẽ nén một tiếng kêu thảng thốt trên gương mặt còn chưa hết kinh nghi. Sau đó vì mối nguy thực tại trước mắt mà tự cắt đứt dòng suy nghĩ đầy phức tạp, cô liếc mắt lên nhìn về phía trước, thấu suốt bóng đêm bằng đôi mắt sáng màu hổ phách. Chỉ thấy ba tên Liệp Khuyển vừa hiện hình tiến lại với điệu bộ chậm rãi, và thanh giọng khàn đục lạnh lẽo như cô hồn đến rước kẻ tận vong:

- Muốn dạy kẻ khác quen với mất mát, tin rằng tự mình làm bài học sẽ hay hơn.

fP2TX+y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com