Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gió Chiều Ẩm Lạnh

Tan học, sân trường ồn ào tiếng bước chân vội vã. Học sinh túa ra khắp lối, ai nấy đều muốn nhanh chóng về nhà. Chỉ riêng Nguyệt An vẫn thong thả xếp lại tập vở.

Khả Du vẫy tay ngoài cửa

“Nguyệt An, tớ đi trước nhé! Hôm nay có lớp học thêm, mai gặp lại cậu nhá”

“Được, đi cẩn thận nhé Khả Du”

Nguyệt An mỉm cười đáp.

Lớp học dần vắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua hành lang. Nguyệt An đeo cặp, bước xuống cầu thang thì bất chợt khựng lại. Ở khoảng sân nhỏ sau dãy lớp, dưới tán cây anh đào, một bóng dáng quen thuộc đang đứng một mình.

Trình Dạ Hàn.

Anh dựa lưng vào thân cây, trong tay vẫn là quyển “Thơ Đường Tuyển cũ kỹ. Nắng chiều đã tắt, thay vào đó là những vệt hoàng hôn nhạt nhòa. Ánh sáng yếu ớt rọi xuống gương mặt anh, khiến nó càng thêm tĩnh lặng.

Nguyệt An do dự. Trong lòng thoáng qua một cảm giác khó tả, vừa tò mò, vừa muốn lại gần. Cô bước chậm đến, khẽ lên tiếng

“Cậu...giờ vẫn chưa về sao?”

Dạ Hàn ngẩng lên, ánh mắt hờ hững, trả lời cho qua.

“Không cần cậu quan tâm”

Nguyệt An mím môi. Đáng lẽ cô nên quay đi, nhưng không hiểu sao lại cất lời.

“Vậy...cậu hay đọc thơ Đường à?”

Khoảnh khắc ấy, Dạ Hàn hơi khựng lại. Trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia gì đó khó nắm bắt, rồi nhanh chóng bị thay bằng lạnh nhạ.

“Chỉ để giết thời gian”

Nói xong, anh khép sách, nhét vào cặp, quay người bước đi. Gió chiều thổi qua, lá vàng rơi theo bước chân dài của anh.

Nguyệt An đứng lặng. Trong lòng dấy lên một nỗi bâng khuâng mơ hồ, một người lạnh lùng đến thế, sao lại chọn thơ ca để giết thời gian?

Bóng dáng cao gầy khuất dần sau hành lang dài, để lại khoảng sân trống trải. Nguyệt An siết chặt quai cặp, bất giác khẽ thở dài.

Cô không biết, chính giây phút mình khẽ gọi tên anh trong buổi chiều hôm ấy, đã gieo thêm một gợn sóng vào mặt hồ phẳng lặng nơi trái tim Trình Dạ Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com