Mông lung
Cũng gần tới lễ noel rồi thời tiết khá se lạnh.
Chúng tôi chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ mà thầy dặn dò sắp diễn ra.
Bởi lẽ tôi được chọn làm bí thư của lớp vì tôi yêu thích công việc bên đoàn này nên mấy công việc này của lớp tôi đều phụ trách.
Buổi chiều sau khi tan học tôi và hội bạn ở lại thêm chút để chuẩn bị cho màn trình diễn văn nghệ lớp tôi và đương nhiên là Trạch Dương cũng ngồi lại họp nhưng không có ý kiến gì
Tôi biết Trạch Dương hát hay đàn giỏi nhưng lại không muốn tham gia hoạt động một tý nào.
Dĩ nhiên tôi cũng không ép.
Sau khi bàn bạc xong tiết mục văn nghệ tôi ôm cây guitar của mình lang thang chỗ sân bóng rổ.
Nơi đây gió mát với cả rất yên bình. Tôi dừng chân một góc sân bóng ôm cây đàn ra đàn mấy điệu slow tôi mới tập.
Đời không như mơ may chút nữa quả bóng lao vào cây đàn của tôi.
- Nè! Có não không mà đưa đàn ra sân bóng mà tập. ( Vũ Minh bạn Trạch Dương nói )
Trạch Dương tiếp lời: Đúng là cậu ấy não ngắn'
- Tôi không đánh đàn nữa tôi đánh bóng là được chứ gì?
- Ok tôi cùng team với cậu đừng làm tôi mất mặt
- Phí lời cậu lo cho bản thân mình đi đã
Từ lúc cấp hai tôi đã tập chơi bóng rổ rồi vì cứ mỗi lúc một mình hay buồn bực chuyện gì tôi đều ra sân bóng rổ nhà văn hoá chơi mãi cho đến tận bây giờ.
- Team cậu có con gái cần bọn tôi nhường không? Vũ Minh said
- Ngược lại cậu có cần tôi nhường cậu không?
Tôi chạy lên cướp bóng ném vào rổ.
Bọn tôi thi đấu với nhau thường thì mỗi hiệp 10 phút nhưng chúng tôi lại chơi 20 phút cho bốn hiệp.
Tỉ số cũng khá sát sao quả cuối cùng một quả 'three point play' từ tôi đã kết thúc hiệp đấu với 3 quả cách biệt.
- Cũng khá.
- Phí lời. Tôi là ai cơ chứ!
Tôi trả lời Trạch Dương như thế đấy.
Đám Vũ Minh không tồi không tồi nha
Bữa nào giao lưu tiếp nhé.
- Okey
Tôi lại vác cân đàn của mình ra về và chắc chắn bọn kia cũng có cái nhìn khác về tôi. Tôi nghĩ như vậy.
Buổi tối hôm đó tôi đi học thêm về thấy cậu ta đang đánh nhau với một đội mấy anh nhìn có vẻ giang hồ gì đó
Tôi lúc đó chả biết nên làm gì suy nghĩ được lúc đành la lớn báo công an tới hội kia chia nhau chạy tán loạn.
Tôi chạy đến hỏi Trạch Dương có làm sao không
- Lo chuyện bao đồng.
- Đúng. Tôi thích lo chuyện bao đồng thế đấy rồi sao?
Tôi nói với giọng thách thức
- Ấu trĩ.
Tôi ấu trĩ cũng được vì ai tôi cũng làm như thế chứ đâu phải mỗi mình cậu ta
Trạch Dương bị đánh cho tơi bời tay chân bầm rỉ máu hết ra. Tôi đành ghé qua tiệm tạp hoá mua thuốc sơ cứu cho cậu ta
- Cậu ngồi yên đi để tôi sơ cứu cho cậu không về lại nhiễm trùng cho coi
- Không cần cậu lo
- Tôi không lo cho cậu. Chỉ lo khuôn mặt của cậu thế này chắc dàn nữ sinh trường mình sẽ xót lắm. Ngồi yên đi.
Buổi tối hôm đó cứ thế trôi qua như vậy. Có cái cảm giác gì đó vừa bồi hồi lại vừa căng thẳng xen lẫn.
Cảm giác như vậy tôi chưa lần nào trải qua trong đời hết. Không biết nên nhận định như thế nào mới hợp lí nên tôi chỉ gói gọn trong hai từ " mông lung "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com