Chương 1 _ Lạc đường
Tôi là Dazai Osamu...
Tôi không phải là tên Dazai mặc áo Măng tô màu be đó
Tôi là boss Mafia cảng, tôi là kẻ thực hiện kế hoạch này.... Để cho anh ấy sống
_____
Ngày 13 tháng 1 .
Tôi sau khi nhận chức boss Mafia. Tôi đã biết đến quyển sách màu trắng ấy... Như một phép màu thực hiện mọi đều ước của con người cũng như đọc được những câu chuyện của chính tôi ở thế giới khác.
Khi bắt đầu từ những trang đầu tôi bị ấn tưởng bởi chính tôi của thế giới đó... Nhưng tôi lại hối tiếc thay cho mạng sống của Oda Sakunosuke .
Cũng có thể gọi là Odasaku.
Anh ấy có lẽ người thứ 2 giúp tôi thấy cuộc sống đáng để sống hơn.
Thế là tôi bắt đầu viết một câu chuyện khác để cho anh ấy sống. Khi tôi muốn rời khỏi ranh giới vô thực đó. Tôi đã mắc một lỗi sai...
_____
Một thân hình mặc áo đen rơi từ trên biển xuống thu hút cậu thiếu niên đứng ở cảng như đang tìm người. Nakajima Atsushi nheo mắt nhìn rõ người đang nổi lền bền đó.
" Dazai-san sao lại rơi ra tới biển rồi... "
Atsushi liền đi mượn thuyền ở gần cảng mà bơi thuyền ra vớt thân hình áo đen đó lên thuyền. Atsushi dùng tay ấn vào ngực người ấy mạnh để người ấy ói ra nước.
Dazai Osamu' từ từ mở mắt, ánh mắt lần đầu tiên nhắm mắt lâu và mở ra bị chói bởi ánh sáng khiến anh ấy khó chịu. Anh khẽ nhăn mặt mà liếc sang nhìn cậu thiếu niên tóc trắng đang lo lắng.
Atsushi thấy Dazai' đã tỉnh liền có chút thả lỏng nét căn thẳng trên mặt. " thật may mắn... Anh đừng tự tiện nhảy sông nữa Dazai-san... Hôm nay anh đột nhiên nhảy ra biển như vậy khi đi làm nhiệm vụ cùng Kunikida-san khiến anh ấy khá giận"
Dazai' ngồi dậy và hắt xì do lạnh. Atsushi dùng tay chèo thuyền mà bơi vào cảng.
Dazai' nhìn Atsushi một cách sâu lắng mà có chút so sánh trong lòng ' khác thật... ' .
Khi Atsushi giúp Dazai' lên bờ. Cậu thiếu niên đưa cho anh bóp tiền . " anh làm rơi rồi này, anh đi về nhà thay đồ đi. Em sẽ thay anh đi làm nhiệm vụ với Kunikida-san "
Dazai' gật đầu nhẹ mà đưa tay cầm lấy bóp tiền xa lạ. " cảm ơn... Atsushi-kun".
Từ ' Atsushi-kun ' trên môi Dazai' tuy anh luôn nói ở thế giới của anh ấy. Nhưng khi nhìn vào cậu thiếu niên vui tươi này, anh cảm thấy từ đó xa lạ. Anh khẽ nhìn đi nơi khác mà bước đi đến nơi được gọi là nhà của Dazai.
Atsushi nhìn bóng dáng Dazai' rời đi. Cậu không khỏi suy nghĩ suy tư ' anh ấy sao lại mặc màu đen nhỉ? '
______
Dazai' lấy chìa khóa ở trong bình hoa ở góc hành lang mà mở căn phòng kí túc xá của 'mình '. Khi bước vào Dazai' không thế tự chủ mà có chút nhíu mài " quá bẩn... ". Anh đưa tay cởi áo đen ướt ra mà đem phơi ở cây xào ngoài ban công. Anh mở tủ lấy tạm một chiếc áo sơ mi trắng mà mặc vào.
Dazai' vươn vai khó chịu, nước ngấm vào cơ thể anh ấy khiến anh cảm thấy như đang mang theo quả tạ nặng. Anh đeo dép và đi đến nơi ghi trong kí ức nhỏ bé của anh đến ' văn phòng thám tử ' .
Anh dừng chân trước tòa nhà lớn màu gạch. Bước chân anh đi lên các bậc cầu thang đến thang máy mà bấm tầng đi lên.
Khi cánh cửa thang máy sắp đóng, một cánh tay ngăn lại khiến cửa thang máy mở ra. Một cậu thiếu niên tóc vàng đội nón rơm ngước lên nhìn Dazai' mỉm cười.
" Dazai-san, chờ Kenji với"
Dazai' khẽ di chuyển khoản trống cho Kenji Miyazawa bước vào. Anh khẽ nhìn cậu thiếu niên bước vào kèm theo bó rơm ôm trong lòng cậu ấy.
" Cậu đem theo rơm làm gì? ".Dazai' hỏi
" Em đem cho bò ăn đó . Mấy con bò dạo này khá kén ăn, em phải đi lựa rơm tốt cho chúng nó ăn ". Kenji mỉm cười vui vẻ nói với Dazai '.
Dazai ' khẽ gật đầu nhìn Kenji bấm nút tầng, cánh cửa thang máy đóng lại mà dần đi lên tầng.
Cánh cửa thang máy mở ra một lần nữa. Dazai' bước ra trước mà đi đến văn phòng theo cảm tính. Cánh tay đặt lên núm cửa vặn nhẹ mà mở ra.
Ánh sáng nhẹ của văn phòng khiến Dazai' không cảm thấy chói mắt mà có chút mơ hồ.
Nơi bàn làm việc có người đang nghiêm túc làm việc , tay của nguời đó đẩy nhẹ gọng kính lên quay lại nhìn Dazai '.
" Sao cậu lại ở đây? , quên đồ à?" Kunikida Doppo nói.
"cậu và Atsushi thật bất cẩn. Luôn đi làm nhiệm vụ trễ và quên đồ dùng ". Anh ấy tiếp tục càm ràm
Dazai' nhận lấy tờ giấy mà Kunikida đưa là một bản nhiệm vụ điều tra đơn giản. Dazai' nhìn rồi lại lửng thửng đi ra lại khỏi tòa nhà ' Văn phòng thám tử '.
_____
Chính Dazai còn cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy chính Dazai' đang thẫn thờ khi Dazai' đang mất phương hướng.
" chào buổi trưa, đằng ấy ".Dazai nói với giọng vui tươi. " trong cậu có vẻ đang choáng váng nhỉ... Không giống với không khí ưu ám cậu tự xây dựng "
Dazai' đứng bên lan can của một cây cầu nhìn xuống con sông. " tôi luôn tự hỏi chính cậu tại sao luôn mất tự tử... Có lẽ là tôi không hiểu... "Dazai' nói
" Boss của Mafia cũng có ngày mất tinh thần sao? Điều đó thật vi diệu. "
" Im đi... "
Dazai mỉm cười vui vẻ đi đến cạnh lan can nhưng đứng cách xa Dazai' một chút.
" vẫn chưa tìm được đường về? "
" ừ... " Dazai' nhìn lên bầu trời. " nơi này thật đẹp... Nhưng không có anh ấy... "
Tay Dazai khẽ siết chặt lan can một chút rồi thả lỏng ra. " thật tham lam... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com