Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Văn bảng

Mới sáng sớm đám người Tần Bích Giản mang theo đồ đạc tham gia đi một quãng không quá xa đến trường thi. Lúc đứng trước cổng vào,bốn người bọn họ hướng ánh mắt đầy kinh ngạc về cái cột trụ to tướng nằm chắn giữa lối đi.

- Bát Phương Thư Đạo? Thư văn tám hướng? Sao đặt cái tên khó nghe vậy? - Dương Đình Nguyên nói.

Chuyện là kỳ khoa bảng diễn ra ba năm một lần, mỗi lần tổ chức lại đổi một cái tên khác nhau. Nhưng cái tên năm nay đúng là...hơi khó nghe.

Tần Bích Giản ngó nghiêng xung quanh, mặc dù hiện tại đã là giờ Thìn nhưng cũng không có mấy người, y liền nói:

- Bên kia có hàng bánh bao kìa. Chúng ta sang mua một ít đi, dù sao cũng chưa tới giờ.

Cả đám nhất trí làm theo lời của y.

_______________________________

Sáng sớm hoàng đế đã cho người đến Ngọc Khuynh cung triệu kiến Diệp Hoàng Khánh đến Lạc Thiên cung. Tuy hắn không rõ lí do nhưng cũng nghe lời mẫu phi chuẩn bị tươm tất để đến gặp phụ hoàng.

Trong trí nhớ, hắn không có ấn tượng quá tốt với người phụ hoàng này nếu không muốn nói là khá chướng mắt. Không biết lúc trước hắn nghĩ gì mà lại chọn đầu thai vào nhà đế vương nhỉ? Ở đây còn nhiều quy tắc hơn cả Ngọc Linh đỉnh. Nếu không phải còn đang phải tìm người thì hắn cũng chẳng muốn ở đây đâu.

Nhắc tới tìm người, đúng là đã tìm được. Có điều chưa kịp thử thực lực của y thì đám huynh đệ của y cản lại hết. Thật là khó cho hắn mà!

- Ngũ điện hạ, tới nơi rồi!

Người công công đi cùng Diệp Hoàng Khánh đột ngột liên tiếng làm hắn phải dừng lại. Diệp Hoàng Khánh ngước lên nhìn, trước mắt hắn là tấm hoành phi lớn đề ba chữ bằng vàng "Lạc Thiên cung". Người công công chấp tay nói:

- Điện hạ, bệ hạ và nhị điện hạ đang chờ.

- Được.

Nói xong hắn liền bước vào trong.

_____________________________

- Phụ hoàng, nhị ca!

Nhị hoàng tử ngẩng đầu lên đáp lời:

- Ngũ đệ!

Hoàng đế ra hiệu cho hắn đứng dậy, nói:

- Lão ngũ tới rồi à?

Diệp Hoàng Khánh nói:

- Vâng, phụ hoàng cho gọi nhi thần đến đây không biết có việc gì cần dặn dò?

Hoàng đế không ngước lên nhìn hắn, ánh mắt vẫn quan sát bức tranh thủy mặc nằm trên bàn. Nhị hoàng tử liền thay ông ta trả lời câu hỏi của Diệp Hoàng Khánh:

- Ngũ đệ, hôm nay là ngày diễn ra kì khoa bảng. Phụ hoàng muốn đệ cùng ta đến trường thi giám sát.

Diệp Hoàng Khánh ngạc nhiên nói:

- Nhị ca, ta mới tám tuổi. Chuyện này không phải nên để cho tam ca ư?

- Bảo con đi thì con cứ đi đi.

Giọng của hoàng đế tuy nhỏ nhe nhưng mang đầy vẻ uy lực. Diệp Hoàng Khánh tuy trong lòng không muốn đi nhưng vẫn quỳ xuống nói lớn:

- Nhi thần tuân lệnh!

_________________________

Tuy nói là tham gia kỳ khoa bảng nhưng phải đến gần trưa đám Tần Bích Giản mới vào được trường thi. Số lượng thí sinh năm nay có vẻ đông hơn mấy năm trước.

Trường thi là một khu nhà kín cao ba lầu, khung cảnh bên trong vô cùng đồ sộ. Khu nhà được xây dựng theo kiểu cũ từ thời của Lý Ngọc Đế từ vương triều trước, với tường thành cao bao quanh, các tầng lầu nối liền nhau bằng những hành lang gỗ, các dãy hành lang được trang trí bằng một loạt giá nên, tạo nên không gian vô cùng ấm áp. Vị trí ngồi của các thí sinh được ngăn cách với nhau bằng những tấm rèm lớn tối màu. Mỗi dãy hành lang lại có thêm ba người giám sát mặc áo màu xanh đậm.

Chỗ của Tần Bích Giản thì ở trên lầu hai còn ba tên kia thì ở dưới đất. Trước khi vào trường thi, Bùi Gia Bảo còn bắt y thề nhất định phải tìm cách giúp bọn họ nhưng với vị trí ngồi như thế này thì có vẻ hơi khó.

Trong lúc sắp xếp lại đồ đạc,Tần Bích Giản nghe thấy giọng nói ồm ồm của người giám sát trường thi vang lên:

- Tất cả chú ý, kỳ thi sẽ diễn ra sau một canh giờ nữa. Các sĩ tử lưu ý không được rời khỏi trường thi trong khoảng thời gian ba canh giờ tới nếu không có giám sát khu vực đi theo hoặc có việc khẩn cấp.

Tần Bích Giản tự hỏi sao tự dưng lại thay đổi thời gian thi rồi? Nếu thi trong ba canh giờ thì có lẽ đến giờ Dậu hoặc giờ Tuất mới xong. Y nhỏ giọng hỏi người giám sát gần đó:

- Này, ta có thể nộp bài sớm được không?

Người giám sát nhướng mày nhìn y đánh giá một hồi rồi mới trả lời:

- Nếu ngươi có đủ khả năng.

Khóe môi của Tần Bích Giản giật giật mấy cái. Bộ đề năm nay khó lắm à? Y định mở miệng nói thêm thì giọng của người giám sát chính lại vang lên.

- Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử tới!

Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn:

- Bái kiến Nhị hoàng tử! Bái kiến Ngũ hoàng tử!

Nhị hoàng tử phất tay nói:

- Miễn lễ!

Tần Bích Giản cùng những người khác đứng lên. Lúc đứng dậy, ánh mắt y va phải ánh nhìn của một đứa trẻ mặc hắc y đứng cạnh nam nhân vận bạch y cũng đang nhìn về hướng này. Nhưng ngay sau đó đứa trẻ đó liền bị kéo đi, Tần Bích Giản cũng quay lại chỗ của mình.

Một lúc sau khi đã bày biện giấy bút xong, y mới quan sát xung quanh. Theo góc nhìn của y có thể nhìn thấy ba người Dương Đình Nguyên, Phạm Hiển, Bùi Gia Bảo ngồi tằng dưới cùng, đối diện với y. Ánh mắt của y lại dời đến đài cao chỗ của lão giám sát chính của trường thi. Lão đang nói chuyện với nam nhân bạch y kia với một bộ dạng thập phần cung kính. Tần Bích Giản đoán người đó chính là Nhị hoàng tử. Ngồi bên cạnh là đứa trẻ mặc hắc y ban nãy. Y quan sát dáng dấp của nó, một cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong trí óc. Quen thuộc ư?

Tần Bích Giản úp mặt xuống bàn. Y nghĩ chuyện này không thể nào xảy ra. Nhị hoàng tử vô cùng quan tâm đến đứa trẻ này. Do vậy nên có thể đoán nó là ngũ hoàng tử.

Một hoàng tử sao lại ám sát một thường dan như y?

Trong lúc đang tự trấn tĩnh bản thân, một cuộn giấy màu vàng nhạt được cột lại bằng một sợi dây màu đo đỏ xuất hiện trên bàn. Tần Bích Giản ngẩng đầu lên nhìn, người giám sát khu vực nói với y:

- Chưa có lệnh không được mở đề.

Y gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Một lúc lâu sau, tiếng chiêng báo hiệu vang lên in ỏi. Nhị hoàng tử đứng dậy hô lớn:

- Thời gian ba canh giờ chính thức bắt đầu!




6/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com