♥
gửi em;
anh biết là bây giờ bản thân đang thật sự tệ hại đến vô cùng vì đã khóc. nhưng em biết không, anh không thể khiến cho mình quên em đi được. anh nhớ em đến phát điên, cảm giác như anh sắp rơi xuống hố đen của tâm hồn thêm một lần nữa. anh biết, rõ ràng rằng em không cho phép anh được ngã xuống, nhưng vì em chẳng còn đây để gieo rắc vào cõi lòng anh thêm một chút ấm áp nào nữa. nên quý cô của anh hỡi, hãy để anh chết, một chút thôi cũng được.
ngày cuối cùng của tháng 12;
anh nằm dưới những vì sao, đau đớn ôm lấy bức ảnh cuối cùng của em mà khóc nấc. hỡi em của anh ơi, nếu như khúc nhạc anh vừa viết nên có thể làm cho em sống lại, nếu như anh có thể bớt tằn tiện để mua tặng em cuốn nhà giả kim với bìa cam rực rỡ, nếu anh có thể kịp nói câu thương em sớm hơn một chút, thì có thể em đã không cô đơn đến như vậy.
anh chơi vơi, chơi vơi giữa những cung bậc cảm xúc khó tả đến lạ. gió đông lạnh lẽo, cuộn vòng xuyên qua cửa sổ, hôn nhẹ lên mái tóc anh. anh rít lên một tiếng rất khẽ, giá lạnh cuỗm lấy cả cơ thể. và anh đã ước rằng, nếu như em còn ở nơi này, anh sẽ được ủ ấm bằng vòng tay của em, được vuốt ve bởi bàn tay thon dài xinh đẹp ấy. noen của những ngày trước, seulgi của anh từng là cô gái bận váy đỏ, chuốt mắt màu xanh, bước đến như một nàng công chúa xứ lạ. em thích trang trí cây thông, thích vẽ tranh biếm họa và thích nghe anh đàn những bản xô-nát hay tuyệt trong đêm trăng. chiếc xế hộp đỗ xịch trước nhà, anh nâng tay em bước ra khỏi lâu đài gỗ, và lúc ấy em đã mỉm cười, ngọt ngào hệt như chiếc Sachertorte mà chúng ta vẫn thường ăn ở nhà hàng Áo. ôi thôi, anh xin thề với chúa, rằng trên đời chỉ có em là tuyệt diệu đến thế.
seul tiểu thư thích uống whisky hoặc vang đỏ. tiệc dạ hội rộng lớn, những bản hòa ca ồn ã vang lên từ những chiếc loa lớn trong hội trường. em không thích chỗ đông đúc, không thích phải chôn chân trong sự náo nhiệt của những buổi lễ. cạnh những chiếc ghế phủ lông cừu sang trọng, khi em lúc lắc một ly rượu nho và mải mê với từng bông cẩm tú cầu lộng lẫy. anh say sưa bên câu chuyện chứng khoán, say sưa với công việc tiếp chuyện tiền bối, rồi anh bỏ quên cả em, lẫn mảnh đau thương em đang phải tự ôm lấy.
em ơi;
anh ngàn lần muốn giết chết một kẻ đáng ghét như anh. và, hỡi nàng tiểu thư bé nhỏ, kể cả là cho dù đã chết, em cũng thật quá đỗi xinh đẹp. anh đã khóc, đã thét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. seul của anh, khi nhìn thấy em co ro giữa nền đất lạnh, và cánh môi đỏ rượu chảy ra một thứ chất lỏng đặc quánh. anh đã ao ước, rằng những nhịp đập nơi trái tim lạnh giá vẫn chưa tắt hẳn. và ít nhất, anh vẫn có thể quỳ gối trước em thay cho một lời xin lỗi.
nhưng em đã rời đi, cùng với những nỗi đau có hình hài đáng sợ. làm sao, làm sao để cái chết trẻ măng ấy không hành hạ tâm trí của anh, để anh có thể chạy tiếp trên con đường đầy gai và nước mắt. và làm sao, để anh có thể giúp em gặm nhấm và xé toác những mảnh hồn vỡ vụn. em ơi, anh phải thương em thêm bao nhiêu nữa mới đủ làm ông trời phải khóc?
và em thân yêu;
dù cho bây giờ anh vẫn còn sống và ngu muội viết cho em những dòng nguệch ngoạc này, nhưng chiếc túi chứa đầy sức trẻ đã bị người ta đánh tráo với sự chết chóc. thật ra, tuổi trẻ của anh, đã sớm chẳng còn nguyên vẹn. anh muốn chết cùng em, muốn được ở cùng em cạnh những vì tinh tú.
ôi, sao mà nhớ, mà thương.
nhớ về một người vẫn thường ngồi đây hong khô giọt lệ cho kẻ tàn phế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com