TRẠNG THÁI ĂN UỐNG CỦA ĐỘNG VẬT ĂN CỎ
**Tui đọc qua vài truyện đồng nhân, Kage ví Tsuki là động vật ăn cỏ, Tsuki ví Kage là sinh vật đơn bào ăn thịt ^_^ **
******
Bữa tiệc nướng BBQ sau cuộc tập huấn, đa số các thành viên điều thật phấn chấn khi nhìn thấy thịt, giống như những con linh cẩu trong kênh thế giới tự nhiên tụ tập xung quanh con mồi. Trong không gian như vậy, tôi thấy Tsukishima ngồi ở thềm đá cách tôi chừng 5m, gắp lấy số lượng thực vật vừa phải. Bên cạnh hắn là Yamaguchi vừa đang gặm cơm nắm vừa hưng phấn mà nói chuyện.
Tôi không ngừng gắp thịt bỏ vào miệng, dĩ nhiên cũng sẽ có một ít rau dưa cùng cơm để cân bằng dinh dưỡng.
Yamaguchi cầm lấy cái đĩa không, lại một lần tiến vào vòng vây linh cẩu kia. Cũng dễ hiểu thôi, tôi cũng hoàn toàn chưa no mà.
Nhưng mà, tên Tsukishima kia lại là bộ dạng 'tôi ăn no rồi', hắn đã đặt cái đĩa cùng với đũa dùng một lần xuống bàn mà uống trà thả lỏng. Thật là đáng tiếc nha.
Thời điểm tôi đang nghĩ như vậy đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Tsukishima nhìn lại. Hắn nhìn về phía tôi, làm vài cái khẩu hình.
'Cậu'
-----Cậu ?
'Ăn'
-----Ăn?
'Quá'
-----Quá?
'Nhiều'
-----Nhiều!?
Là bản thân cậu ăn quá ít, động vật ăn cỏ khốn khiếp!! hàng lông mày vốn dĩ dễ dàng nhíu chặt kia hiện lại càng thêm sâu.
Có lẽ Tsukishima đọc được biểu tình của tôi. Khóe miệng nhếch lên như thường ngày, tựa hồ muốn nói 'Hiện tại tôi ăn không nổi nữa' mà nhún nhún vai.
'Không có gì làm cậu muốn ăn sao?'
Tôi tận lực mà làm vài khẩu hình đơn giản dễ hiểu như Tsukishima vừa rồi.
'Hả?' Có lẽ Tsukishima không hiểu được tôi muốn nói gì, hắn đưa tai hướng về phía tôi.
Tớ - muốn - nói -, 'Không có gì làm cậu muốn ăn sao?'
Lần này vì để lời nói dễ hiểu hơn, tôi chậm rãi mà làm khẩu hình trở nên rõ ràng hơn.
Xem ra là nhìn rõ rồi, hắn lộ ra biểu tình đã hiểu "A~~"
-----Gì chứ, Vẫn còn có thứ cậu muốn ăn không phải sao.
Tôi lại gắp một miếng thịt từ trong đĩa bỏ vào miệng.
Vừa nhai thịt, tôi lại liếc mắt nhìn Tsukishima, hắn ngậm miệng mà đưa tay chỉ về phía tôi.
'Cậu'
"Hả?"
'Tôi muốn - ăn - sạch - cậu'
"Khụ -----!!!!"
Giây phút tôi đọc hiểu được khẩu hình cậu ta, tôi hoa hoa lệ lệ mà bị miếng thịt vừa ăn nghẹn.
"Em không sao chứ?"
Anh Akaashi-san đang đứng nướng thịt bên cạnh rót cho tôi một cốc nước. Tôi hoảng loạn mà nhận lấy cốc giấy một hơi uống sạch, cuối cùng cũng thở được.
Cái tên ngồi cách 5m kia nhìn tôi, lộ ra nụ cười khi thực hiện thành công trò đùa dai .
END.
Có mem nào muốn xem Tsuki 'ăn sạch' Tobio-chan không nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com