Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Nàng Lọ Lem

Tiếng chuông tháp canh đánh thức tôi giữa cơn say ngủ, khiến tôi choáng váng bật dậy trong trạng thái đầu óc vẫn đang chờ loading. 

Căn phòng trống trơn không một bóng người còn chăn gối đã được sắp xếp ngăn nắp. Hẳn mấy thím nấu bếp đã quên khuấy mất cái thân nhỏ xíu của tôi được giấu trong cái hộc để chăn, vì ngay khi tôi đứng lên vài ba tấm chăn đã xếp nếp đổ xuống nằm ngổn ngang dưới đất. 

Tôi vớ vội lấy cái khăn trùm đầu và soi lấy bóng mình hắt trên tay cầm cái xúc đất đặt trên bệ cửa sổ. Sau đó, tôi xé một miếng bánh mì đã trở nên cứng giòn còn dư lại hôm qua cho vào miệng nhai rệu rạo trước khi nhổ ra và súc miệng bằng nước trong cái bình tưới cây. 

Có vẻ hơi tởm nhưng đó là cách mà tôi đối phó với vấn đề vệ sinh răng miệng ở nơi này, vì tôi chẳng thể tìm thấy bóng dáng một cái bàn chải nào trong phòng. Chuyện này khiến tôi trở nên khá lo lắng. Nếu không sớm tìm được bàn chải trong tương lai gần, chẳng chóng thì chầy bộ nhai của tôi sẽ phải tốn một mớ tiền ghé thăm nha sĩ, mà tình trạng tài chính hiện tại của tôi chỉ có thể tóm gọn trong 5 từ: Không một xu dính túi.

Dưới sân đang tổ chức một buổi họp mặt. Tôi đoán thế vì binh sĩ và khách dự tiệc hôm qua đang tập trung quanh cái bục cao nơi người đàn ông tóc vàng là chủ tọa. 

Bầu không khí có vẻ căng thẳng, vì tôi nghe thấy giọng hai người đàn ông sang sảng đối đáp nhau theo cách không mấy hòa nhã, còn đám đông thì thi thoảng lại la ó rần rần. Hôm nay có vẻ lại có thêm khách mời, vì xen giữa số đông nhóm người mặc áo choàng đỏ là một nhóm khác chỉ cỡ chục người đứng cùng nhau trong chiếc áo choàng xanh dương. 

Nổi bật nhất trong số họ là một vị thủ lĩnh cũng có mái tóc màu vàng và trang phục đính kim sa cao cấp, đang ra sức chỉ trích một ông khách lòe lẹt trong bộ độ đính đá quý và chiếc mũ lông công. 

Không biết vì chuyện gì, hai bên xanh đỏ đều có vẻ hung hăng và xem chừng sắp lao vào hỗn chiến.

Tôi vẫn tiếp tục công việc hôm qua là lúi cúi trong bếp chuẩn bị cái gì đó để ăn. Căn bếp hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn vì mọi người đều bận xầm xì to nhỏ chuyện xảy ra ngoài kia, nên chẳng ai buồn để ý sự có mặt muộn màng của tôi. Khi đang loay hoay nhồi rau củ vào trong một con gà, tôi bỗng nghe thấy tiếng đám đông la hét thất thanh. Một chị hầu gái chạy vào nói gì đó khiến mọi người đều đổ ra ngoài đứng xem. Tôi cũng vội vã theo chân họ. 

Đám đông đang di chuyển về hướng cổng lâu đài, ào ạt đổ ra như đàn kiến vỡ tổ. Thật khó để hiểu được tình huống hiện tại khi gặp rào cản ngôn ngữ như thế này. Tôi chỉ có thể trông thấy người ta kéo nhau bu quanh một cái gì đó rồi di chuyển dần xuống đồi. Trong số những người ở lại, nhóm chiến binh áo xanh và vị thủ lĩnh của họ, đang theo bước vị chủ nhân lâu đài tiến vào một căn phòng gần đó. 

Khi lượng khách giảm đi cũng đồng nghĩa với không có mấy việc cần làm, và tôi cứ ngồi mãi ở bật thềm ngắm nhìn mấy thím nấu bếp loanh quanh hái rau nơi mảnh vườn nhỏ. 

Trông tôi thật giống chú gà con đang đi lững thững đằng kia, đưa mắt dáo dác khắp nơi tìm kiếm gà mẹ mà chẳng thấy đâu. Sáng nay Fig và bác Paul đã đi đâu mất, và từ ngày hôm qua tôi đã không nghe thấy tiếng sủa của Berry. 

Tôi tự hỏi không biết mọi người có lại bỏ quên mình mà trở về nơi vùng quê hẻo lánh kia hay không. Nếu thế thật thì tôi sẽ buồn-khá-là-nhiều. Phần còn lại của nỗi buồn-khá-là-nhiều đó lạ thường ở chỗ tôi biết mình sẽ tiếc nuối nếu buộc phải rời xa nơi này. 

Thi thoảng, bóng dáng một tà ảo đỏ lướt qua trên dãy hành lang không thể nào khiến tôi không chú ý đến. Tôi đã chờ đợi một điều gì đó mà tôi biết sẽ không bao giờ có thể chạm vào. 

Vị khách mới có vẻ rất được các chị hầu gái ngưỡng mộ, vì tôi thấy họ tranh giành nhau chiếc ga trải giường và lọ cắm hoa trước khi bước vào căn phòng của người đàn ông kia. Khi người kia trên đường trở về phòng và chạm mặt cả nhóm nơi ngã rẽ cầu thang, trong ai cũng bẽn lẽn và cố tỏ ra dịu dàng như thể những cái quát vào mặt nhau ban nãy chỉ là trò đùa của những cô hầu rỗi rãi. 

Vào bữa ăn tối hôm ấy, tôi có cảm giác họ trở nên xinh đẹp và chăm chỉ hơn hẳn ngày hôm qua. Món ăn vừa được đổ ra đĩa đã thấy vài người trong số họ xắn tay áo lên bê đi mất. Một trong số những chị gái ấy, người mà theo tôi nhớ hôm qua vẫn còn mặc chiếc tạp dề chắp vá chằng chịt, hiện đang mặc một chiếc mới cóng tinh tươm. Và khi họ trở ra từ đại sảnh đường, không còn sự xuất hiện của những cái chau mày khó chịu và những khuôn mặt thất thần, tất cả đều tươi tắn như những bông hoa được tưới nước sau ngày nắng nóng. 

Công việc lau dọn hành lang bằng cây lau cao gấp rưỡi cái thân nhỏ xíu này rốt cuộc cũng đến tay tôi và hai chị gái xui xẻo khác, một chị mặt tàn nhan và một chị lúc nào cũng trong bộ dạng co rúm như một bé nhím con. Có lẽ vì tôi là đứa bé nhất, nên hai người họ đã giúp tôi múc nước từ dưới giếng, nhiệt tình chỉ tôi cách vắt miếng giẻ rách trên đầu cây lau và mang giúp tôi cái xô lên cầu thang. 

Hành lang tầng ba sáng hoắc ánh đuốc nhưng hầu như chẳng có bóng người. Dù sao cũng không ai để ý, thế là tôi nghĩ ra cách cứ khoảng vài chục phút lại kéo lê cái xô trên hành lang, mỗi lần lại vung vẩy nước ra nền để trông như thể chỗ ấy vừa được lau xong chưa kịp ráo. Thời gian còn lại tôi ngồi ngắm trăng sao và bầu trời màng đêm huyễn hoặc, mường tượng những kỷ niệm hạnh phúc khi còn được ở nhà, và mỗi ngày đi học đều có cô bạn cùng bàn tốt bụng.

Tôi đã quên mất diện mạo của Yvonne. Cô bạn có mái tóc đen thuôn dài và làn da sáng bóng lúc nào cũng lạc quan vui vẻ ấy đã luôn ngồi cạnh tôi từ khi chúng tôi vừa lên trung học. Cậu ấy xinh xắn và học giỏi nhưng chưa bao giờ tỏ ra chảnh chọe lấy một lần. Cậu ấy hay giúp tôi học bài và thi thoảng còn bênh vực tôi khi tôi cãi vả bất đồng với những bạn học khác. Mối quan hệ giữa chúng tôi có thể gọi là đủ thân để tôi dành cho cậu ấy một tình cảm yêu mến và ngưỡng mộ không thể nào quên. 

Nhưng vào lúc này đây, khi tôi đang ở nơi xa xôi và cố gắng nhớ về những kỷ niệm ở trường, chẳng hiệu sao tôi không thể hình dung được khuôn mặt của cô bạn đã luôn nở nụ cười rạng ngời đầy tinh thần cỗ vũ. 

Mong rằng đây không phải hậu quả của việc bị hạn chế về vấn đề vệ sinh cá nhân. Sẽ thật kinh khủng nếu lũ vi trùng chui vào đầu và ăn mất một dây thần kinh nào đó của tôi khiến tôi dần mất đi ký ức và rồi mắc bệnh mất trí nhớ khi tuổi đời còn quá trẻ. Sẽ ra sao nếu tôi quên mất mình là ai, quên luôn cả đường về nhà và chết đi để lại cha mẹ và bà ngoại vẫn luôn mòn mỏi ngóng tin tôi từng ngày.

Nỗi sợ hãi thoáng qua đó dẫn tôi đến một suy nghĩ táo bạo: Nếu tôi tìm đến vị chủ nhân lâu đài đã tử tế cho tôi ăn ngày hôm qua và nhờ cậy một sự giúp đỡ, liệu người ấy có tốt bụng liên lạc với cảnh sát hoặc đại sứ quán để đưa tôi về nhà hay không? 

Hẳn là người ấy sẽ thế, hẳn là người ấy phải thế, vì chỉ một ánh mắt cũng đã biết người ân cần với tôi biết nhường nào. Một người ân cần như thể hẳn sẽ không bỏ mặc một hoàn cảnh khó khăn trong mảnh đời xa lạ này mà không đưa tay ra giúp đỡ. 

Tôi cứ miên man trong suy nghĩ và nhúng đi nhúng lại miếng giẻ trong xô nước không biết đến bao giờ. Rồi tôi nghe thấy giọng nói thân thuộc cùng tiếng bước chân anh đang đi lên cầu thang. 

Nỗi xấu hổ ập đến khiến tôi vứt cây lau vào vách tường và nép mình vào một góc khuất. Bóng anh đổ trên nền đất cùng một người khác đang nhanh chóng tiến đến chỗ tôi khiến tôi càng nín thở rút mình sâu vào bên trong cho đến khi bờ vai đụng phải cái gờ cửa sổ.

Cách đó vài bước chân, hai người họ biến mất vào trong một căn phòng, rồi từ khung cửa sổ tôi vừa va vào hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ của những ngọn nến vừa thắp. Từ đây tôi có thể nghe rõ tiếng trò chuyện của hai người.

Đối phương rõ ràng là người áo xanh kia đang thản nhiên ngã lưng trên chiếc giường chạm trỗ hoa văn tinh xảo. Ngược lại, vị chủ nhân lâu đài chỉ khoanh tay trước mặt đừng nhìn như thể chính anh mới là khách trong căn phòng này. 

Họ bàn luận vấn đề gì đó rất sôi nổi, đến mức tôi nghe thấy tiếng anh cười, những tràng cười vô cùng thoải mái mà tôi chưa từng trông thấy từ khi đến đây. Hai người họ có vẻ rất thân nhau, trái với ấn tượng ban đầu sáng nay khi cấp dưới của họ có vẻ xem nhau như cái gai trong mắt. 

Trong suốt cuộc trò chuyện giữa hai người đó, tôi chú tâm lắng nghe mặc dù không hiểu nổi lấy một từ. Tôi biết điều tôi đang tò mò. Tôi biết điều tôi đang tìm kiếm. Tôi đang chờ đợi một cái tên, một danh xưng để mỗi khi tôi nhắc về anh, nhớ đến anh sau khi rời xa nơi này, sẽ không còn là một danh từ chung chung "người đàn ông ấy". 

Có một từ mà người áo xanh kia đã lặp đi lặp lại nhiều lần, và vị trí xuất hiện của nó giống với cách mà chúng ta thường dùng để gọi tên một người. 

Tôi ngắt vội lá và nhánh một chậu cây cảnh gần đó để khắc lên cái từ tôi vừa học được rồi kẹp nó vào cái khăn che đầu, lòng thầm ước rằng tôi đã đúng. 

Lúc này trăng đã lên cao, tôi cứ nấn ná ở đó mãi, phần vì không biết làm sao với cái xô lau nhà, phần vì tôi muốn chờ được gặp anh. Đêm đã khuya mà sao họ vẫn còn chưa chịu ngủ. Thế là tôi nằm cuộn tròn trên nền đá mặc kệ hết mọi sự trên đời, tôi mệt và tôi nhắm mắt, giấc ngủ nhanh chóng ập đến đưa tôi vào cõi chiêm bao.

Không biết làm cách nào mà tôi tỉnh dậy trong một cái phòng nhỏ xíu đầy đủ giường tủ và một cái bàn con. Căn phòng trông giống phòng ngủ riêng tư của một gia nhân trong nhà mà tôi đoán chừng phải có chức vụ đặc biệt nào đó để được đặc cách có phòng riêng. 

Vừa mở cửa bước ra, tôi va phải Fig đang chạy quanh tìm tôi và bị nó mắng một trận xối xả. Mắng xong rồi, nó lôi tôi qua khu bếp chào mọi người và ông bếp trưởng, người vừa chìa ra một đống tiền xu cho bác Paul khiến bác cười ngoác đến tận mang tai. Vừa quay qua quay lại đã thấy con ngựa đã được dống vào xe để chuẩn bị khởi hành, tôi chỉ có ít thời gian để đi tìm tấm áo choàng bọc trái cây hôm trước và quên khuấy mất chuyện tôi định làm ngày hôm qua. 

Khi cỗ xe lăn bánh rời khỏi cổng lâu đài, tôi vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Berry cứ nhào vào lòng tôi ngoe nguẩy cái đuôi và hào hứng chồm lên để tôi phải ôm lấy nó. Còn thằng Fig chìa cho tôi mười đồng xu mà tôi đoán là tiền công tôi được trả cho công việc lặt vặt hai hôm nay. Với món tiền này chúng tôi sẽ không lo chết đói trong vài ngày tới. Nhưng mà... thế còn việc trở về của tôi thì sao?

Tôi hết nhìn bác Paul, người đang vừa đánh xe vừa huýt sáo, đến nhìn thằng bạn đang vui vẻ ăn túi trái cây tôi vừa cho, rồi đến ngọn đồi tòa lâu đài vừa bỏ lại sau lưng mà trong lòng như chết lặng. 

Những giọt nước mắt trong tôi cứ dâng lên, dâng lên khiến mũi tôi nghẹn đắng và hai dòng lệ tuôn rơi. Tôi òa khóc nức nở khiến cả những người đang đi hai bên đường đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi không quan tâm, tôi không thể quan tâm nữa. Mặc cho đứa bạn cứ vỗ về và Berry dụi người vào lòng tôi như an ủi, bác Paul thậm chí còn dừng xe lại chờ cho tôi nín khóc, tôi vẫn cứ mếu máo mãi thôi. Một cảm giác bất lực trong tôi bùng nổ như ngọn núi lửa. Tôi cứ nghĩ mãi phải làm sao, phải làm sao bây giờ. Tôi nhớ nhà và muốn được trở về nhà. Nếu cứ ở mãi nơi đồng quê kia thì làm sao tôi có thể về nhà được đây. 

Dẫu vậy, khi đã qua rồi cơn bùng nổ, tôi vẫn ngoan ngoãn trèo lại lên xe vì tôi biết nếu không có Fig ở cạnh tôi thì tôi sẽ chết. Tôi nằm dài trên xe nhìn bầu trời buổi sáng trong xanh, để mặc hai dòng nước mắt lăn dài rồi khô đi thành bụi muối.

Quãng trường nơi chúng tôi đi qua trước khi ra khỏi lớp tường thành cuối cùng tụ tập rất đông người đứng xem. Trên đỉnh một cây sào, một thân thể treo lững lơ trên ngọn thòng lọng đã bắt đầu thu hút bọn quạ bay đen trên trời. 

Chiếc mũ lông công cùng bộ đồ đính đá được truyền tay nhau, đến cuối cùng khi những thứ trang sức lòe loẹt đã chẳng còn hiện diện trên bộ y phục màu tím sẫm, chúng được vứt giữa đường như một thứ hàng bỏ đi. Cho đến khi một đứa trẻ lang thang nhặt lấy chúng, cái mũ trơ trọi được đội lên đầu còn tấm áo khoác rộng thùng thình được mặc tròng bên ngoài bộ đồ rách rưới, quãng đời bộ trang phục lại một lần nữa được tái sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com