Bông hoa mơ của núi rừng
Năm 1946, sau những đêm đấu trí với kẻ thù tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16, hàng trăm cơ quan, công xưởng, hàng chục đơn vị chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích đã tập trung tại Việt Bắc. Khói lửa bao trùm khắp chiến khu, ánh mắt sắc lẹm của quân thù chưa từng rời khỏi nơi đây. Một ngày, chúng sẽ tiến vào Việt Bắc.
Giữa doanh trại, nơi ánh lửa đang nhảy múa theo giai điệu của màn đêm, là hai trái tim với khát khao cháy bỏng. Em, với cặp mắt kiêu sa và lộng lẫy, không ai nghĩ em có thể là một nữ du kích quân đã từng bắn hàng trăm viên đạn vào kẻ thù. Em chăm chú nghe anh kể về những đêm hành quân, những trận đánh của đơn vị và kể về quê nhà thân yêu.
"Này em, vầng trăng kia đẹp nhỉ? Nhưng ở nơi đây, trăng bị chia cắt bởi chiến tranh. Một nửa bị sự tàn khốc của bom đạn che khuất, một nửa vẫn lấp lánh hy vọng. Nó đang đứng giữa lằn ranh sinh tử, nó đang đứng trong khói lửa bịt bùng và nó đang gào thét tội ác của lũ thực dân. Cuộc đời của nhân dân ta chính là vầng trăng ấy, chỉ cần đánh tan quân thù, nó sẽ lại trọn vẹn, đẹp đẽ. Ánh sáng kia sẽ lại soi rọi khắp non sông mình, và chúng ta sẽ lại sống trong hòa bình. Thật tuyệt, em nhỉ?"
Giọng nói của anh như vang vọng khắp núi rừng Việt Bắc, tiếp thêm ý chí cho hàng nghìn con người đang đấu tranh vì nhân dân, vì Tổ quốc. Đôi mắt em chăm chăm đống lửa, dường như trong trái tim em cũng đang có một ngọn lửa, là ngọn lửa của tình yêu đôi lứa hay ngọn lửa của chí căm thù, của khát khao giành toàn vẹn non sông?
"Quân cướp nước..." Em nói, với giọng đầy căm phẫn. "Cách mạng đã thành công, cớ sao đất nước mình lại phải chịu cảnh gông cùm lần nữa hả anh? Em không hiểu! Tại sao nhân dân ta lại phải sống đời nô lệ? Tại sao chúng ta không được tự hào rằng, chúng ta là nhân dân của một nước độc lập? Em không hiểu! Em hoàn toàn không hiểu!" Tang tóc khổ đau dường như đã chất thành nỗi hờn căm lũ cướp nước. Đến bao giờ ánh sáng kia mới quay trở lại trên mảnh đất thân thương này? Bao giờ lũ man di kia mới bị quét sạch khỏi quê nhà chúng ta?
"Từ những đau thương mà thực dân gây ra, chúng ta sẽ đứng lên, chiến đấu để lấy lại những gì thuộc về chúng ta. Không chỉ là hòa bình, mà còn là quyền sống, quyền tự do cho toàn thể nhân dân." Anh mỉm cười
Dù chiến trường khốc liệt có đè nén trái tim ta, em vẫn cảm nhận được sức sống mãnh liệt từ những ước mơ. Đó chính là động lực để anh và em không bao giờ từ bỏ.
- "Quê hương ta sẽ lại được soi sáng bởi vầng trăng hòa bình, chắc chắn là như vậy!"
Em, đóa hoa của trung đoàn, bông hoa mơ trong trắng của Việt Bắc, một cô du kích nhỏ mà ý chí không nhỏ. Anh, người chiến sĩ mang trong mình lý tưởng Cách mạng cao đẹp, ý chí kiên trung, bất khuất. Hai con người với trái tim đang sáng bừng khát vọng, nắm tay nhau cùng vượt qua bom đạn quân thù.
*****
"Anh Sơn ơi, nhìn em đây, con dế to em bắt được này!" - Thủy, cô du kích nhí nhảnh, chạy đến bên bờ suối, khuôn mặt rạng rỡ niềm vui, khoe chiến tích của mình với anh. Sơn, cán bộ phụ trách tổ du kích, đang mải mệt lau sạch nòng súng sau một trận giao tranh khốc liệt. Nghe gọi, anh ngẩng đầu lên, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời.
"Thủy giỏi quá, bắt được cả dế mèn cơ đấy. Hôm trước anh nhớ có ai nói sợ côn trùng lắm mà." - Anh động viên, ánh mắt anh tràn đầy trìu mến.
"Bọn Tây em còn bắt được, mấy con này đã là gì!" Thủy nói, với giọng đầy tự hào của một cô thiếu nữ
Sơn dịu dàng nhìn cô, một cô du kích mới chỉ vỏn vẹn 17 tuổi nhưng đã có hai năm chinh chiến giữa khói lửa quân thù. Bông hoa ấy không chỉ trong sáng, yêu kiều mà còn nhanh nhẹn, gan dạ, kiên cường giữa nơi chiến trường ác liệt.
"Em bắt nó ở chỗ bụi rậm, nó to lắm nên em phải rình mãi mới bắt được!" - Thủy hớn hở khoe khoang, bàn tay nhỏ của cô nâng niu con dế.
"Em giữ nó cẩn thận nhé, dế mèn nhảy đi nhanh lắm đấy!" - Sơn nhắc nhở, vừa cười vừa lo lắng.
"Hẳn rồi, em sẽ giữ nó thật cẩn thận!" - Thủy bẽn lẽn đáp lại, đôi mắt sáng ngời tin tưởng.
Cô nhẹ nhàng thả con dế vào chiếc lồng tre nhỏ, treo lên cành cây như một bảo bối. Sau khi bảo vệ "chiến tích" của mình, Thủy lại gần bên Sơn, cô hỏi:
- "Anh ơi, khi nào chúng ta lại đi đánh giặc?"
Ánh mắt Sơn ánh lên sự quyết tâm mạnh mẽ. Anh trả lời với tất cả niềm tin: "Sẽ sớm thôi, em. Chừng nào mà giặc Pháp còn xâm lược, chúng ta sẽ kiên quyết chiến đấu, để giành lại tự do cho dân tộc này!"
Những câu chuyện giữa đêm, những vầng trăng sáng phía trên, tất cả đan xen tình yêu với quê hương và khát vọng độc lập. Họ biết rằng, tình yêu quê hương mãnh liệt như vầng trăng ấy sẽ mãi tỏa sáng trong tâm khảm, soi đường cho họ trong cuộc chiến chống thực dân, cho một tương lai tươi sáng hơn. Vầng trăng sẽ lại tròn đầy, khi tàn bạo của thực dân bị đẩy lùi, khi đất nước được tự do như những gì mà cha ông đã dày công xây dựng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com