chương 1
Tôi quờ tay sang bên cạnh,bất giác rùng mình. Anh bạn của tôi đang run lên,da tái nhợt dưới ánh trăng chảy tràn lạnh lẽo. Chúng tôi lạc đoàn từ chiều,vừa mệt vừa đói,mà càng không tìm được đường ra. Giữa rừng núi hoang vu,ai dám chắc chúng tôi không gặp phải thú dữ... hơn nữa lúc này, Ngọc- anh bạn của tôi đang bị cảm lạnh. Tôi tìm một gốc cây to,kiếm ít lá khô đặt anh nằm lại đó rồi một mình lần tìm lối ra
Qua một con suối,chợt hiện ra một nóc nhà nằm lọt thỏm trong thung lũng. Nhà còn ánh đèn le lói. Như một người lênh đênh trên biển lâu ngày được trông thấy đất liền,tôi sung sướng quay lại dìu anh bạn của mình đến gõ cửa.
Không có tiếng trả lời,không một tiếng động. Hay là nhà bỏ hoang? Bỏ hoang sao lại có ánh đèn? Lần gõ cửa thứ hai cũng vậy... một câu hỏi tự nhiên,rằng tại sao chỉ có một nóc nhà giữa thung lũng hoang vắng này bị nỗi vui mừng khi nãy che lấp,giờ chợt hiện lên khiến tôi chột dạ. Đằng sau cánh cửa kikia là gì? Một đôi ma rừng đang ăn thịt con thú lạc ban đê,và sẵn sàng làm như vậy với ai qua đường chăng? Tôi vó đọc cuốn truyện Kỳ Dị Đường Rừng kể về những con ma như thế. Mà đây lại là chuyến đi rừng đầu tiên của chúng tôi- những sinh viên tình nguyệnlên với những vùng hoàn toàn xa lạ với chốn thị thành huyên náo.
Nghĩ thế,tôi hơi rùng mình. Bỏ chạy ư nếu là ma rừng thì có chạy thế nào cũng không thoát. Vả lại Ngọc đang trong tình trạng như thế... đằng nào thì cũng đã gõ cửa, tôi tự ý đẩy cửa bước vào
Một cô gái trong bộ đồ trắng la lên sợ hãi. Cô rúm người lại ở một góc nhà,nhưng không giấu nổi vẻ đẹp của mình-một vẻ đẹp trong sáng và thánh thiện đến tuyệt vời. Tôi đặt Ngọc xuống rồi lại gần phía cô gái:
-Chúng tôi lạc đoàn trong rừng từ chiều đến giờ, anh bạn của tôi lại đang cảm lạnh,mong cô giúp đỡ
Cô gái mở to đôi mắt rụt rè nhìn tôi:
-Vậy ... vậy các anh không phải cướp sao?
Tôi nhìn khắp ngôi nhà một lượt rồi phì cười:
-Cô xem có cái gì đáng để cho chúng tôi cướp cơ chư? À... mà có đấy, có một thứ tôi giả vờ thần bí. Giờ cô phải giúp tôi cho anh bạn này tỉnh lại đã.
Cô gái đứng dậy một cách dè chừng rồi đi ra ngoài.
-bên ngoài lạnh đó cô ơi
Tôi nhắc khẽ rồi cởi chiếc áo khoác choàng lên người cô, cảm nhận được sự run rẩy từ đôi vai mảnh dẻ của người con gái.
Cô gái quay người lại nhìn tôi với đôi mắt trong đến kỳ la. Lát sau cô trở lại với một nắm lá trong tay. Tôi ngồi dựa vào một góc nhìn người con gái thổi lửa đun thuốc. Cô ta là ai, tại sao lại chỉ có một mình giữa chốn hoang vu lạnh lẽo này?. Tôi tự hỏi,rồi mệt quá thiếp đi lúc nào cũng không biết.
Tôi trở dậy khi ánh nắng chiếu qua mái lá rọi thẳng vào mặt. Nhìn quanh chỉ có hai bát canh trên bàn còn bốc khói,không thấy cô gái đâu. Cô ta đã biến mất-y như một giấc mơ. Cô ấy là ma rừng-một con ma tốt bụng giúp đỡ kẻ lạc đường sao?
Ngọc lúc này đã tỉnh, người anh đầm đìa mồ hôi. Anh ngơ ngác nhìn quanh,rồi nghe tôi kể lại câu chuyện,cũng không khỏi rùng mình....
-kệ ma cũng được. Dù sao nó cũng không làm hại ai cả. Cậu uống bát canh này vào cho ấm bụng đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com