Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1


Làng Nội Hợp - ngôi làng nhỏ ven Hà Nội, mùa hè oi ả, tiếng ve râm ran bỗng tắt. Dường như chúng đang lắng nghe cặp đôi Tuấn và Hà thủ thỉ tâm sự. Tuấn đã đỗ trường Đại học Bách khoa Hà Nội - một niềm tự hào không chỉ của gia đình anh mà còn của cả làng Nội Hợp, còn Hà - hoa khôi trường Bưởi, đã vào trường Đại học sư phạm. Cô nổi tiếng khắp làng vì vẻ đẹp dịu dàng mà còn bởi sự thông minh, duyên dáng.

"Chúng mình rồi sẽ sinh con và nuôi dạy chúng phải không anh?"

- Hà hỏi khi Tuấn đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến.Tuấn không trả lời ngay. Anh lặng nhìn cánh đồng xa xa, nơi những người nông dân vẫn cần mẫn làm việc dưới cái nắng gay gắt. Đâu đó vang lên những tiếng cười giòn tan của đám trẻ chăn trâu. Tương lai... Liệu có dễ dàng như họ vẫn nghĩ? Anh quay sang, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hà.

"Nhất định rồi. Một ngày nào đó, anh sẽ xây cho em một ngôi nhà nhỏ, có vườn rau xanh, có những đứa trẻ ríu rít gọi mẹ, gọi cha..."

Nhưng thời cuộc chẳng bao giờ yên ả như lòng người mong muốn. Tin tức về chiến sự ngày càng lan rộng. Những lá thư từ miền Nam gửi về kể lại cảnh bom đạn tàn khốc, nhà cửa tan hoang, người thân ly tán. Cả làng Nội Hợp bắt đầu xôn xao trước những lời đồn đại về việc thanh niên sẽ lên đường đi lính.Tuấn không thể ngồi yên. Đêm nọ, anh nắm chặt tay Hà, đôi mắt kiên định nhưng ẩn sâu là nỗi lo lắng:

"Hà này, nếu một ngày anh phải đi... em có chờ anh không?"


Hà im lặng, đôi mắt rưng rưng nhìn Tuấn, rồi khẽ gật đầu:

"Em sẽ chờ, dù bao lâu đi nữa. Em tin anh sẽ trở về."

Và rồi, quân đội Hoa Kỳ đã chính thức nhảy vào Nam Việt Nam và xây dựng nên 1 chính quyền bù nhìn. Lớp lớp thanh niên lên đường ra trận, để lại phía sau là giảng đường đại học. Tuấn đã quyết định đăng ký đi vào B. Anh ghi tên mình vào danh sách và thản nhiên bước lên cân.

"Đủ tiêu chuẩn, lính thông tin liên lạc"

- giọng sĩ quan cất lên. Tuấn siết chặt bàn tay thành nắm đấm, lồng ngực anh phập phồng với niềm tự hào và háo hức. Anh đã chính thức trở thành một người lính, mang trên mình sứ mệnh của Tổ quốc. Những chàng trai trẻ như anh, từ những miền quê khác nhau, giờ đây chung một hàng ngũ, cùng nhau tiến về phía trước. Ga Hàng Cỏ hôm nay bỗng nhiên đông hơn mọi khi. Người từ khắp nơi đổ về, đứng chật kín sân ga. Tiếng loa phóng thanh vang lên đều đặn, thông báo từng chuyến tàu sắp rời bến. Nhưng hôm nay không phải là những chuyến tàu bình thường - đây là những đoàn tàu đưa những chàng trai trẻ ra tiền tuyến, mang theo cả tuổi thanh xuân và lòng yêu nước cháy bỏng.

Trên sân ga, những người mẹ mắt đỏ hoe, cố kìm nén nước mắt nhưng đôi khi không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn. Những người cha già vỗ vai con trai, giọng trầm ấm nhưng kiên quyết:

- Ra chiến trường phải vững vàng nghe con!

Những cô gái trẻ nắm chặt tay người yêu, gói ghém từng chút thương nhớ vào những tấm khăn tay thêu vội, vào những chiếc bánh chưng, nắm cơm nếp bọc lá chuối - tất cả chỉ mong người đi xa có chút hơi ấm quê nhà. Hà cũng ở trong dòng người đó, cô hớt hải tìm Tuấn. Nhìn mãi chẳng thấy người yêu đâu, mắt cô hoe đỏ. Anh Tuấn ơi, anh đâu rồi - tiếng gọi nghẹn ngào xen trong nước mắt của Hà xé tan không gian của ga. Hà ơi... tiếng gọi quen thuộc cất lên, Hà lấy tay lau đi giọt nước mắt chạy về phía Tuấn. Anh đi đâu mà giờ mới thấy, cô trách móc anh nhưng vẫn thương anh lắm.

"Anh đi hái mấy bông hoa tặng em này"

Tuấn đưa Hà 1 cái vương miện kết bằng hoa. Tuấn khéo tay lắm, vì anh có tận 8 hoa tay mà. Hà ôm ngay Tuấn vào lòng, thủ thỉ:

"Hứa với em, anh sẽ trở về và làm đám cưới với em nhé!"

Tuấn nắm chặt tay Hà, nói:

"Anh hứa với em, sau ngày thống nhất anh sẽ về"

Hà oà khóc, anh phải dỗ dành cô gái mình yêu. Loa thông báo tàu sẽ rời đi trong 10 phút nữa. Tuấn rời tay Hà, bước lên tàu tay vẫn nắm chặt chiếc khăn mùi xoa Hà may dòng chữ "T-H". "Anh sẽ trở về, chờ anh nhé" -

Tuấn hét lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com