Phần 4
Buổi chiều đã tới, Mặt trời dần ngả về phía Tây, nhuộm vàng cả cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ. Đoàn quân lặng lẽ tiến bước, bóng những chiếc xe chở những người lính trẻ đổ dài trên con đường đất đỏ. Từng dẫm lên lớp bụi dày, khiến những đám bụi đỏ cuộn lên, lơ lửng trong không trung rồi chậm rãi tan vào ánh hoàng hôn. Xe đi đầu bỗng nhiên phanh gấp khiến lớp bụi mù cuộn lên dày đặc hơn. Thì ra có 1 quả bom chưa nổ vẫn còn ghim dưới đất. Cả đoàn xe lập tức dừng lại. Không ai bảo ai, mọi người nhanh chóng tản ra giữ khoảng cách an toàn. Không khí căng thẳng bao trùm. Mặt đất nơi quả bom nằm như một vết thương há miệng, lởm chởm đất đá bị hất tung lên. Mùi thuốc súng nồng nặc vẫn còn vương vất trong gió.
Người chỉ huy giơ tay ra hiệu, gọi tổ công binh lên phía trước. Ba người lính nhanh chóng bước tới, cẩn trọng tiến lại gần quả bom. Đó là một quả bom nặng cả trăm cân, thân nó cắm sâu xuống đất, chỉ lộ ra một phần nhỏ phía trên, lớp sơn còn nguyên vết trầy xước.
Tuấn và những người lính khác đứng phía xa, nín thở dõi theo. Công binh bắt đầu kiểm tra, từng động tác chậm rãi nhưng dứt khoát. Một anh thợ giỏi nhất quỳ xuống, đưa tay gạt lớp đất xung quanh để nhìn rõ phần ngòi nổ. Mọi người đứng im, đến cả tiếng thở cũng như lặng đi. Chỉ một sai sót nhỏ thôi, quả bom có thể phát nổ ngay lập tức.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán người lính công binh. Anh cẩn thận tháo từng con ốc, gỡ bỏ nhẹ nhàng kíp nổ. Một phút, hai phút... thời gian như kéo dài vô tận. Bỗng nhiên, người lính ngẩng lên, gật đầu với chỉ huy. Kíp nổ đã được tháo gỡ an toàn!
Tiếng thở phào nhẹ nhõm lan ra khắp hàng quân. Vài người lính vỗ vai nhau, ánh mắt ánh lên sự khâm phục với những người công binh dũng cảm. Chỉ huy ra hiệu tiếp tục hành quân. Đoàn xe lại lặng lẽ tiến về phía trước, để lại phía sau một quả bom đã bị vô hiệu hóa – một mối nguy hiểm vừa được gỡ bỏ, một bước đường mới lại rộng mở.
Khoảng 6h tối, xe dừng lại nghỉ đêm. 1 khu trại tạm nhanh chóng được hình thành, cơm bắt đầu được nấu lên, xe bắt đầu ngụy trang sau những lớp lá cây rừng. Bếp lửa bập bùng trong đêm, tiếng lách tách từ những thanh củi khô hoà chung với tiếng xào xạc núi rừng. Ở một góc khu trại, người chỉ huy đang ngồi trầm ngâm trên tảng đá lớn. Gương mặt anh đăm chiêu, đôi mắt sắc sảo dõi về phía đường chân trời tối mịt. Tay anh vô thức lần vào túi áo, rút ra bức ảnh nhỏ đã nhòe màu theo năm tháng. Trong ảnh, một người phụ nữ cùng cậu con trai nhỏ đang mỉm cười hạnh phúc. Anh nhìn thật lâu, rồi khẽ thở dài, cất bức ảnh trở lại vào túi áo ngực. Anh nghĩ về ngày mai – ngày đoàn quân sẽ phải vượt qua một ngọn đèo hiểm trở, nơi địch thường xuyên phục kích và oanh tạc ác liệt. Anh lo cho những người lính dưới quyền mình. Họ còn trẻ quá! Những gương mặt căng tràn sức sống, những ánh mắt đầy nhiệt huyết và niềm tin vào ngày mai tươi sáng. Anh lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện của những người lính và suy tư. Anh biết ngày mai sẽ vô cùng khốc liệt. Địch ở phía trước đông hơn gấp nhiều lần, lại chiếm giữ địa thế hiểm yếu. Anh hiểu rằng, sẽ có người không thể trở về từ trận chiến đó... Đêm Trường Sơn lạnh buốt, gió rít qua tán cây tạo nên âm thanh vi vu như tiếng khóc ai oán.
Cuộc chiến ngày càng leo thang, trang thiết bị của địch ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Con đường Trường Sơn giống như 1 cỗ máy xay thịt người khổng lồ. Trên bầu trời, máy bay trinh sát đang gầm gào. Những cơn mưa bom bão đạn ngày càng dày đặc, địch huy động cả không quân lẫn bộ binh nhằm cắt đứt con đường tiếp tế huyết mạch từ Bắc vào Nam. Máy bay trinh sát quần thảo trên bầu trời, liên tục phát hiện và chỉ điểm các đoàn xe, bãi tập kết. Máy bay thả bom gầm rú, trút xuống những trận bom rải thảm biến rừng già thành những cánh đồng chết chóc. Mặt đất rung chuyển, cây cối đổ rạp, đất đá bắn tung tóe như muốn nuốt chửng tất cả. Khu trại phủ kín bằng màu xanh cây rừng nên không dễ phát hiện. Trời tang tảng sáng, mái che phủ trại đang gỡ xuống. Những dấu vết của một đêm dừng chân dường như chưa từng tồn tại, tất cả đều được xóa kỹ càng để tránh sự phát hiện của máy bay trinh sát địch.
Bên góc trại, anh nuôi đã thức dậy từ sớm, bếp Hoàng Cầm bắt đầu bốc lên mùi thơm nức của lạc vừng rang. Mùi thơm ngào ngạt len lỏi khắp không gian, đánh thức mọi giác quan của những người lính trẻ. Tiếng lách tách của hạt vừng nổ nhẹ trên chảo nóng nghe vui tai lạ thường. Tuấn đã dậy từ lúc trời còn tờ mờ, anh cẩn thận gấp chăn màn, nhét gọn vào ba lô. Chiếc khăn tay của Hà, vật kỷ niệm mà anh luôn giữ bên mình, vẫn được gấp ngay ngắn và cất trong túi áo ngực. Tuấn chạm nhẹ vào chiếc khăn, như để tìm chút hơi ấm thân quen từ quê nhà, rồi khẽ mỉm cười. Anh quay sang nhìn Tú vẫn đang cuộn tròn trong tấm áo trấn thủ, miệng lẩm bẩm gì đó trong giấc ngủ. Tuấn bật cười, vỗ nhẹ vào vai Tú:
"Dậy thôi em! Sắp lên đường rồi!"
Tú khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim mở ra, giọng ngái ngủ:
"Mới sáng sớm mà gọi vậy anh?"
"Mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu rồi! Không dậy ăn sáng là nhịn luôn đó nha!" – Tuấn trêu.
Nghe đến ăn sáng, mắt Tú sáng rực lên, cậu bật dậy nhanh như cắt:
"Có gì ăn vậy anh Tuấn? Em đói quá rồi!"
"Lạc vừng rang với cơm nắm, thêm ít nước chè xanh nóng hổi. Nghe là muốn ăn liền rồi phải không?"
– Tuấn cười, vỗ vai Tú đầy thân tình. Hai anh em nhanh chóng thu xếp tư trang gọn gàng, kiểm tra lại súng đạn trước khi tiến về phía bếp Hoàng Cầm. Mùi lạc vừng thơm ngát càng lúc càng quyến rũ hơn, khiến bụng Tú réo ầm lên. Cậu vừa xoa bụng vừa cười xấu hổ:
"Chắc tối qua em ăn ít quá nên giờ đói meo rồi!"
Anh nuôi múc từng nắm cơm trắng thơm phức ra lá chuối, rồi rắc lên một ít muối vừng giã nhuyễn, mùi thơm lan tỏa ngọt ngào. Tú cầm lấy phần của mình, cắn một miếng thật to rồi nhai ngấu nghiến:
"Ngon quá anh nhỉ! Cơm với lạc vừng mà ngon vậy sao?"
Tuấn ngồi bên cạnh, cũng vừa ăn vừa gật gù:
"Cái gì thiếu thốn thì lại thấy quý hơn em à"
Tú gật đầu đồng tình, đôi mắt sáng long lanh:
"Về nhà, em sẽ nhờ cậu mợ làm cho hẳn một hũ to, ăn cho đã luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com