Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6

Cơn mưa rừng ẩm ướt khiến muỗi sinh sôi, sốt rét hoành hành trong khu trại. Ban đêm, chúng bay vo ve thành từng đàn, lao vào tấn công những người lính trẻ đang mệt mỏi sau ngày dài hành quân và làm nhiệm vụ. Chẳng bao lâu, dịch sốt rét bùng phát khắp khu trại. Ban đầu chỉ vài người bị sốt nhẹ, nhưng rồi cơn sốt kéo dài, cơn rét run lên từng cơn khiến cả người họ co quắp lại. Nhiều chiến sĩ nằm vật ra trên những tấm võng, thân hình gầy rộc, gương mặt hốc hác. Tiếng rên hừ hừ vang lên đều đặn, át cả tiếng mưa rả rích ngoài kia.

Anh nuôi của đơn vị cũng không thoát khỏi cơn sốt rét rừng quái ác. Anh nằm li bì trên chiếc võng cũ, gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt. Mỗi lần cơn sốt lên cao, người anh run lẩy bẩy, đôi mắt lờ đờ vì kiệt sức. Thiếu đi anh nuôi, việc lo cơm nước cho cả đơn vị trở thành vấn đề nan giải. Những nắm cơm vắt gọn gàng ngày nào giờ trở nên thiếu thốn. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi, đói lả vì thiếu thức ăn. Không thể để đồng đội đói khát giữa rừng già, Tuấn tình nguyện đảm nhận vai trò "anh nuôi bất đắc dĩ".

Anh tự nhủ:

"Mình phải làm được. Mọi người cần mình..." Mỗi buổi sáng, khi sương mù còn giăng kín lối, Tuấn đeo chiếc túi vải cũ trên vai, tay cầm con dao rừng sắc bén rồi một mình lặng lẽ men theo con suối nhỏ, đi sâu vào rừng già kiếm rau quả. Tuấn nhớ lời anh nuôi từng dạy: "Ở rừng phải biết phân biệt lá nào ăn được, lá nào độc. Rau tàu bay, rau dớn thì ăn tốt, còn cây lá ngón phải tránh xa..." Anh cẩn thận tìm từng đám rau dớn mọc bên bờ suối, những cọng rau non xanh mướt còn đọng sương mai. Tuấn hái từng nắm, bỏ gọn vào túi vải. Có hôm, anh tìm được cả bụi rau tàu bay mập mạp, lá xanh bóng mỡ màng. Anh mừng rỡ nghĩ thầm:

"Hôm nay mọi người có rau xanh ăn rồi!"

Không chỉ có rau, Tuấn còn tìm kiếm thêm các loại quả rừng. Khi thì những chùm quả sim tím mọng nước hay quả trâm đen nhánh hoặc vài quả chuối rừng chín vàng thơm ngọt. Có hôm, anh phát hiện một tổ ong mật trên cành cao, liều mình trèo lên lấy chút mật ngọt bồi bổ cho các chiến sĩ đang ốm yếu. Trưa về, Tuấn lụi cụi nhóm bếp, khói bay nghi ngút. Anh nấu canh rau dớn với muối vừng đạm bạc, thêm chút cơm vắt từ gạo mang theo. Đơn giản vậy thôi nhưng mùi thơm của rau rừng quyện cùng hương khói bếp khiến bụng ai nấy đều cồn cào. Khi Tuấn bưng nồi canh nghi ngút khói ra giữa lán, mọi người reo lên vui mừng:

"Ôi, có rau xanh rồi! Cảm ơn cậu, Tuấn!"

"Thằng này giỏi thật! Cứu đói cả đơn vị rồi đấy!"

Tuấn gãi đầu cười xòa, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả. Anh nhận ra, dù chỉ là một bát canh rau đơn sơ, nhưng giữa chốn rừng thiêng nước độc này, nó quý giá biết bao nhiêu. Mỗi bữa ăn đều tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Những người lính trẻ tạm quên đi nỗi vất vả, hiểm nguy phía trước. Họ ăn rau rừng, uống nước suối, chia nhau từng miếng quả rừng, từng giọt mật ngọt lịm mà Tuấn cất công kiếm được. Đêm đến, khi mọi người đã yên giấc, Tuấn vẫn ngồi lặng lẽ bên bếp lửa, sửa soạn túi vải, chuẩn bị cho ngày mai lại tiếp tục hành trình kiếm rau. Anh nhìn những gương mặt xanh xao vì sốt rét của đồng đội mà lòng nhói đau. Anh thầm hứa với chính mình:

"Phải cố gắng lên! Mình phải làm tất cả để mọi người có cái ăn, để có sức chiến đấu và trở về..."

Trong màn đêm tĩnh mịch, ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt kiên định của Tuấn. Ở nơi rừng sâu khắc nghiệt này, anh lính thông tin ngày nào giờ đã trở thành "anh nuôi" của cả đơn vị. Anh không chỉ gánh trên vai nhiệm vụ liên lạc, mà còn là niềm hy vọng, là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội vượt qua cơn sốt rét rừng hiểm nghèo...

Tuấn hàng ngày vẫn hoàn thành công việc cho đến một hôm chỉ huy dặn nấu ít cơm lại tránh trường hợp "gạo thiếu, nhưng cơm thừa". Anh linh cảm chuyện không lành, ra hỏi các anh lính đang trực tiếp chiến đấu. Anh hỏi: Sao hôm nay còn mấy anh em thế này. Câu trả lời nhận được chỉ là những dòng nước mắt và thở dài, các anh đã hy sinh gần hết trong trận càn hôm nay. Thật đau xót, vậy là những tờ báo tử lại được gửi về muôn ngả, về những ngôi làng xa xôi, về những căn nhà nhỏ nơi mẹ già mỏi mắt ngóng con, nơi người vợ trẻ ôm con thơ mong ngày chồng trở về. Trên mỗi tờ giấy báo tử là một cuộc đời, một giấc mơ còn đang dang dở. Tuấn lặng người, lòng quặn thắt khi nghĩ tới Hà. Nếu một ngày lá thư của anh không còn gửi về nữa, liệu Hà sẽ sống ra sao? Đêm ấy, giữa khu rừng Trường Sơn, Tuấn ngồi lặng lẽ bên ánh lửa bập bùng, tay cầm chiếc khăn mùi xoa Hà đã tặng anh trước lúc ra trận. Ánh mắt anh ánh lên một nỗi nhớ khôn nguôi. Anh nhớ nụ cười của Hà, nhớ mái tóc dài bay trong gió chiều, nhớ những buổi hẹn hò dưới gốc cây bàng nơi đầu làng Nội Hợp. Anh tự nhủ:

"Anh sẽ trở về, nhất định sẽ trở về với em, Hà ơi...".

Cuộc chiến đã đi vào giai đoạn ác liệt nhất. Đường Trường Sơn luôn là tụ điểm đánh phá của quân thù với các loại bom đạn hiện đại nhất bấy giờ. Những ngày mặt đất rung lên, thú rừng chạy tán loạn đã trở nên quen thuộc với Tuấn. Những tin tức về Hội nghị Paris khiến những người lính như anh hiểu rằng cuộc chiến còn nhiều gian truân, nhưng cũng nhen nhóm trong lòng họ hy vọng về một ngày đất nước thống nhất, về ngày Nam - Bắc liền 1 dải, về một ngày anh sẽ lại gặp Hà dưới bầu trời Hà Nội thanh bình. Anh nuôi đã khỏe và Tuấn trở lại với công việc quen thuộc là lính bảo vệ đường dây liên lạc. Anh được trở về đơn vị cũ với anh Chiến, với Tú cùng anh em ngày trước. Đi cùng anh, là anh Hùng nhằm tăng sức bảo vệ đường thông tin liên lạc.

Ngày Tuấn trở về đơn vị cũ, nắng vàng trải dài trên con đường mòn ngoằn ngoèo dẫn vào doanh trại. Tiếng chim hót líu lo trên tán cây như chào đón người lính trẻ trở lại với công việc quen thuộc của mình. Vừa bước vào khu trại, Tuấn đã nghe thấy giọng nói hào sảng quen thuộc:

"Anh Tuấn! Anh Tuấn về rồi!"

Tú chạy ra từ góc lán, khuôn mặt sáng bừng lên niềm vui. Cậu vội vàng chống cây nạng xuống đất, khập khiễng bước tới trước mặt Tuấn. Vết thương ở đùi trái vẫn còn đau nhưng niềm vui hội ngộ khiến Tú quên hết đau đớn.

"Em tưởng anh bị bắt làm 'anh nuôi' luôn rồi chứ! Không ngờ hôm nay lại được gặp anh!" – Tú cười khanh khách, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Tuấn bật cười, vỗ mạnh vào vai Tú:

"Anh đâu dễ bỏ cuộc vậy! Nhớ em quá nên xin về đây cho bằng được đấy!"

Hai anh em đứng nhìn nhau cười, không cần nói thêm lời nào mà trái tim như đã cùng chung một nhịp đập. Cả hai đều hiểu rằng, tình đồng đội đã gắn kết họ với nhau như anh em ruột thịt. Từ ngày đó, Tuấn và Tú lại cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ đường dây liên lạc. Tú tuy còn yếu sau trận bị thương nhưng vẫn cố gắng gượng, không muốn làm gánh nặng cho Tuấn. Cậu tự chế cho mình một chiếc nạng chắc chắn từ gỗ rừng, dùng nó để di chuyển trên con đường đất gập ghềnh. Có lần, khi đang kéo dây cáp trên triền đồi dốc, Tú khựng lại vì vết thương cũ nhói lên đau buốt. Tuấn lo lắng hỏi:

"Đau lắm à? Hay là em nghỉ đi, để anh làm một mình cũng được!"

Tú lắc đầu, mồ hôi rịn trên trán nhưng giọng nói vẫn kiên định:

"Không sao đâu anh! Em làm được mà. Không thể để anh vất vả một mình được!"

Nhìn sự quyết tâm trong đôi mắt sáng ngời của Tú, Tuấn khẽ mỉm cười. Anh biết cậu em này tuy nhỏ tuổi nhưng tinh thần kiên cường chẳng kém ai.

"Được rồi, cố lên em nhé! Anh sẽ ở bên cạnh giúp em!"

– Tuấn động viên, rồi cùng Tú tiếp tục công việc. Hai anh em lại tiếp tục đi trên những con đường mòn uốn lượn quanh co giữa núi rừng Trường Sơn. Họ vừa kéo dây cáp, vừa cẩn thận kiểm tra từng mối nối để đảm bảo đường liên lạc luôn thông suốt. Những lúc nghỉ chân, cả hai ngồi dưới gốc cây, chia nhau từng ngụm nước, từng nắm cơm nắm đạm bạc.

"Anh Tuấn này, khi nào chiến tranh kết thúc, em muốn về quê tìm lại hài cốt của bố. Em muốn đưa bố về nơi ông đã sinh ra..."

– Tú nhìn xa xăm, giọng nói trầm xuống.
Tuấn lặng đi một lúc rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tú:

"Anh tin ngày đó sẽ sớm đến thôi. Chúng mình sẽ cùng nhau về quê, cùng đi tìm bố em. Nhất định là thế!" Tú gật đầu, ánh mắt rưng rưng xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com