Chương 1: Hội làng ngày xuân
Tháng giêng, gió xuân mơn man thổi, mang theo hương lúa non và mùi trầm hương từ đình làng. Cái nắng vàng như mật ong trải dài trên những mái ngói rêu phong, làm bừng lên không khí ngày hội làng. Năm nay, làng Thanh Hưng mở hội lớn, không chỉ rước kiệu, múa lân mà còn có cuộc thi hò đối đáp, ai thắng sẽ được vinh danh trước bàn thờ Thành Hoàng và thưởng một con trâu mộng béo tốt.
"Thằng Dương đâu rồi, lại chạy đi chơi bời, không lo mà học hò để đi thi à?"
Tiếng mẹ gọi oang oang từ trong nhà, nhưng Nguyễn Trương Ngọc Dương vẫn ung dung ngồi trên cành cây thị, nhai trệu trạo quả xanh, lim dim mắt ngắm nhìn đám trẻ con rượt đuổi nhau dưới sân đình. Cậu, con trai duy nhất của bá hộ Ngọc, nổi danh khắp làng không chỉ vì cái mã đẹp trai phong trần mà còn vì tính tình ngang ngược, nghịch ngợm. Thích gì là làm nấy, bất kể lời cha mẹ.
"Mẹ cứ yên tâm, con hò một câu là bọn người kia câm nín hết thôi." Dương đáp vọng xuống, giọng đầy vẻ tự tin.
Thôi thì cũng đúng, cái tài hò hát của cậu đã thấm từ trong máu, từ điệu hò sông Mã, hò giã gạo đến hò kéo lưới, không điệu nào làm khó được hắn. Giờ mà bảo cậu tham gia cái hội thi này, chả khác nào "đánh" úp trẻ con.
Đang lúc Dương định nhảy xuống đất thì bỗng nghe thấy tiếng đám thanh niên trong làng bàn tán xôn xao.
"Này, nghe nói cậu cả nhà hội đồng Quách đi Tây về rồi đấy."
"Ôi giời, cái ông Tiến Đạt á? Nghe đâu học bên Tây giỏi lắm, lại còn đẹp trai phong nhã nữa chứ!"
"Ừ, đúng rồi. Nghe nói còn có cả xe đạp, đồ đạc tân tiến gì gì đó nữa cơ mà."
Dương khịt mũi. Quách Tiến Đạt, cái tên mà cha cậu hay nhắc đến với giọng điệu ghét cay ghét đắng. Cha của cậu và cha của tên kia vốn là "kẻ thù" truyền kiếp, từ chuyện giành mảnh đất đồi, đến chuyện tranh nguồn nước. Thế nên hắn cũng tự động "ghét lây". Cái gì mà đi Tây về, phong thái nho nhã? Cậu phải xem thử cái tên "tây học" đó trông ra sao.
Buổi chiều, cuộc thi hò đối đáp chính thức bắt đầu. Dưới sân đình, người người chen chúc nhau, tiếng hò tiếng hát vang lên không dứt.
"Hỡi cô tát nước bên đường
Sao cô tát nước mà thương hại mình?"
Dương ngồi trên cây vắt vẻo,vừa hò dứt câu, đã nhận được tràng vỗ tay tán thưởng. Nhưng chưa kịp vui thì một giọng hò khác trầm ấm, bay bổng vang lên từ phía đám đông:
"Tôi tát nước bởi giếng cạn
Chứ tôi có thương hại chi mình?"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía sân đình, nơi Quách Tiến Đạt, cậu cả nhà hội đồng Quách, đang đứng đó. Chiếc áo the đen may theo kiểu phương Tây ôm lấy vóc dáng cao ráo, mái tóc vuốt gọn gàng, cặp kính gọng tròn đeo trên sống mũi, càng làm tôn lên vẻ trí thức, nho nhã. Hắn mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn Dương đang chênh vênh trên cành cây sung gần đó. Dương bực mình, tên này đúng là kiêu ngạo! Cậu nhảy phắt xuống đất, xắn tay áo, bước thẳng tới.
"Anh bạn đây chắc là cậu cả Quách Tiến Đạt danh tiếng lẫy lừng đi Tây về đây mà!" Dương cười mỉa. "Để xem cái tài hò của anh có xứng với cái danh đó không!"
Đạt tháo kính, lau nhẹ rồi đeo lại, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ thách thức.
"Vậy thì mời cậu bạn đây ra tay trước."
Dương không nói gì, hắn đứng thẳng người, giọng hò vang lên đầy chất thách thức:
"Hò ơ...
Đất Thanh Hóa ta đây nắng cháy
Hò ơi...
Hỏi bạn về nước liệu có biết gì
Hay chỉ ăn nói sáo rỗng vô duyên
Hò ơi..."
Đạt nghe xong, nụ cười trên môi tắt hẳn. Tên này đúng là ngang ngược. Hắn cất giọng hò, trầm ấm nhưng lại đầy vẻ châm chọc:
"Hò ơi...
Tưởng là ai hóa ra con bá hộ
Hò ơi...
Hay chỉ giỏi phá làng phá xóm, ăn chơi
Thôi thì nhường cho bạn một câu
Hò ơi..."
Dương nghe xong, máu nóng bốc lên, cậu chỉ muốn xông vào cho tên này một trận. Dương hò lại, câu chữ đầy vẻ hằn học:
"Hò ơi...
Chê tôi phá phách thì bạn hay sao
Hò ơi...
Học làm chi cái thứ tiếng Tây
Chỉ biết chê người nhưng đâu hay tài mình
Hò ơi..."
Đạt không chịu thua, hắn tiếp tục hò đối đáp, hai người, một người thì hò bằng giọng hò sông Mã mạnh mẽ, đầy nội lực, một người thì hò bằng giọng hò mái xấp dịu dàng, uyển chuyển. Câu chữ cứ thế chan chát nện vào nhau, tiếng vỗ tay của dân làng ngày một lớn, họ reo hò, cổ vũ hai "đối thủ".
Cuộc thi hò đối đáp bỗng chốc trở thành cuộc chiến riêng của hai người. Tiếng hò của họ cứ thế vang vọng khắp đình làng, bay lên cả bầu trời. Ánh nắng chiều dần tàn, nhường chỗ cho ánh trăng non đầu tháng, nhưng cuộc đối đáp vẫn chưa có hồi kết. Cả hai đều không chịu thua, cứ thế mà đấu khẩu, không chỉ bằng hò, mà còn bằng ánh mắt khinh khỉnh, bằng nụ cười mỉa mai. Hai "kẻ thù" truyền kiếp cuối cùng cũng gặp nhau. Và từ đây, câu chuyện về hai người họ trên mảnh đất xứ Thanh nắng gió này, chính thức bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com