Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Áo nào đi với áo đấy!!! "Tôi không biết anh"

Kéo chiếc vali nặng chềnh ềnh mà mẹ sắp cho Yến chuẩn bị đi khu cách li mà lòng Yến nặng trĩu. Vừa hôm qua nghe tin thời sự đã có 247 ca nhiễm rùi. đất nước đang cần đến người như mình mà nên yến phải nghĩ tích cực lên chứ, đóng góp công sức cho tổ quốc là điều vinh dự mà, nhưng cô ngoái lại nhìn bố mẹ vẫn đứng đó tay thì vẫy vẫy nhưng cứ sụt sùi chả hiểu sao mẹ cô lại lắm nước mắt vậy nhỉ?
cô ngước lên trời thở dài ngẫm" dù sao cũng mới có 25 tuổi còn chưa biết mùi đời mà, mình có sao thì bố mẹ làm thế nào đây, rồi ai ăn những món mẹ nấu, tiêu sài thẻ vip của bố nữa chứ"
Cô lắc lắc cái mình "chẹp" một cái rùi quay lại khua cánh tay lên ra hiệu cho bố mẹ về đi rồi hét to: "hết dịch con về"
Rồi đi thật nhanh tới chiếc xe khách to bổ chảng đang đón những bác sỹ y tá như Yến về khu bệnh viện dã chiến.
Yến leo lên xe có vẻ như cái vali của yến to quá nên cô loay hoay mãi mà không ổn định được chỗ. Đi cùng chuyến với yến có con nhỏ La Na học kĩ sư xét nghiệm cũng là bạn thân của yến may mà cô nàng nhanh nhẹn nhờ anh Trung khóa trên cất cho cái vali hồng của yến. không hiểu sao mỗi lần anh chàng giúp cho yến chút gì là má với tai anh cứ đỏ lừ lên làm yến thấy ngài ngại như nhờ anh một việc vất vả vậy.
Cuối cùng cô nàng cũng an tọa được vào cái ghế bên trong gần cửa, cô kéo cái rèm xuống chụp cái mũ lưỡi trai che kín mắt phụng phịu lầm bầm: "giá như được ngồi trên xe camry của mình ở nhà không? ai gô không biết thủ tướng có biết mình vất vả thế này không nhỉ" La Na ngồi cạnh tay Na nấn nấn xoa xoa tay yến rùi nói: "tao nghe cái trang bên khoa y tế dự phòng nói ở đó lắm zai đẹp lắm. tao đi đợt này cố hớt lấy anh chứ bao nhiêu năm chỉ ăn với học thấy phì thanh xuân quá. chẳng mà nào dòm ngó" rồi nó kéo cái mồm cong cong mặt xệ xuống như đầy tiếc nuối. Bỗng bộp 2 chai nước rơi xuống chỗ Na ngồi mà yến giật mình. Trung xì xị bảo: 2 bà uống đi dịch dã thế này còn zai với gái"
Na tức mình làu bàu: Thì sao??? Yến thấy vậy an ủi: Anh í nói phải đó. Rồi cười hi hí. Yến cầm chiếc tai nghe nhét vào tai chiếc loa văng vẳng mấy bài hát hot trong tháng qua " cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời, anh yêu em yêu em nhiều thế thôi...... "
Kít...... Tiếng phanh xe kèm theo một cú hất người khiến yến tỉnh giấc. 8h30p. đã hơn tiếng rồi. cô kéo chiếc rèm cửa lên. một vài chiến sỹ và thanh niên tình nguyện đang khuân chuyển lương thực của các đơn vị ủng hộ kéo vào đơn vị chiếc vòi khử khuẩn đang phun như rửa xe. Yến nhanh chóng cất tai nghe và điện thoại vào trong bao trong suốt mà cô đã chuẩn bị để tránh tiếp xúc vào em ý. Khi xe làm xong thủ tục và đỗ trong khoảng sân một dãy nhà 2 tầng yến và các bạn đi xuống. Thầy dạy chúng tôi cũng là phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai dẫn đoàn xuống dãy bàn được đặt ở sảnh. Một anh thanh niên chắc cũng tầm 30 tuổi cao ngất nghểu chắc hơn yến cả đầu lẫn cổ yến nghĩ bộ đội thì ai cũng đen nhưng anh này da trắng như trứng gà tóc cắt ngắn. đôi mắt lạnh lùng. Na thúc vào sườn yến khiến cô giật mình " Giai của tao đây rồi yến ơi". Rồi con bé lau tau chạy trước vuốt vuốt cái tóc đứng nem nép sau thầy thi thoảng đá xéo mắt yến rồi hây hấy nhìn sang a thanh niên đó. Anh ấy đi nghiêm người như sợ gù 2 tay chéo tóc mái chào kiểu quân đội vẫn không quên cái khẩu trang và đôi mắt lạnh lùng ấy: Xin chào các anh chị tôi là Xuân Trường Thiếu Tá. tôi phụ trách chăm lo cho các đồng chí tất cả mọi vấn đề để đảm bảo sức khỏe cho các đồng chí thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao phó. chúng ta sẽ nhận khoảng hơn 1000 bệnh nhân cách li, bên trái các đồng chí là nơi ăn chốn ngủ của các đồng chí, bên phải là nơi tiếp nhận bệnh nhân. chuyến đầu tiên nhận là 7h30p tối nay
vậy các đồng chí khai báo y tế đo thân nhiệt rồi chia thành các phòng được dán trên cánh cửa xếp theo an pha b. mong các đồng chí thực hiện nghiêm chỉnh.
Yến sách chiếc vali hồng của mình đi làm thủ tục bỗng bị anh xuân trường nhà ta hô một cái mà dựng tóc gáy: đồng chí nghiêm!
Yến đã nặng lại thêm tiếng hét quay lại hỏi: Thưa đồng chí chúng ta là những đồng chí đang thực hiện công tác chung đó làm ơn đồng chí đừng huấn luyện như cấp dưới của đồng chí vậy.
Lại chào mặt vẫn không biến sắc: Tôi đang thực thi nhiệm vụ mong đồng chí thông cảm. Cho tôi nói chút vali của đồng chí quá cồng kềnh, bắt đầu từ ngày mai đồng chí sẽ chỉ mặc bảo hộ nên đồng chí chỉ để lại vài thứ thiết yếu và 2, 3 bộ quần áo để thay còn lại để chúng tôi cho vào kho vì chỗ tập thể giường chỉ một người nằm nên đồng chí hợp tác.
Yến ngớ người như tia điện chạy qua mồm ú ớ nhưng nhìn sang thầy thấy thầy gật gật nên mím môi lừ Trường một cái rồi nói: vâng tuân lệnh đồng chí, cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: