Chap 6: Chị chính là thủ phạm?
"Mất mạng nữa sao?"
"Không, người này may mắn hơn là chưa mất mạng, bị va chạm mạnh ở vùng đầu khiến nạn nhân bất tỉnh đi vào hôn mê sâu...hơn nữa còn là một cảnh sát trong đội điều tra"
"Có lẽ đã xảy ra tương tác với hung thủ. Nếu vụ án đi vào ngõ cụt, chờ người ấy tỉnh dậy cũng có thể chỉ mặt gọi tên mà?" Quỳnh Nga nhướng mày đưa ra suy nghĩ của bản thân mình, thìa cháo trên tay vẫn liên tục được đưa vào miệng thưởng thức.
"Chờ chút, tại sao cậu lại nhắc Thùy Trang bình tĩnh, chuyện này thì liên quan gì tới cậu ấy?"
"Người nạn nhân ấy à" Diệu Nhi khó xử nhìn sang Thùy Trang vẫn còn ngơ ngác dõi theo câu chuyện. Gương mặt là lo lắng đến mức không cam tâm muốn nhắc tới
"Nói đi đừng lề mề nữa!"
"Người đó chính là bác Linh, là người của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra trung ương. Còn là bác gái của Thùy Trang..."
Sau câu nói của Diệu Nhi, tiếng chuông điện thoại của Thùy Trang cũng đồng điệu vang vọng trong căn phòng, một cuộc gọi khẩn cấp từ bố mẹ của nàng. Cả bốn người đều rời vào tĩnh lặng.
Biết rằng cả bốn người họ đang sợ hãi điều gì...
Chỉ riêng nỗi sợ của Thùy Trang hơn gấp ngàn lần họ, bởi vì chính nàng là người đầu tiên tiếp xúc với con quái vật răng nanh đó mà còn sống sót trở về. Hơn nữa người bác ruột nàng luôn yêu quý cũng đang nằm trong bệnh viện vì đối đầu với nó.
Bàn tay Thùy Trang thẫm đẫm mồ hôi, ngoài trời chẳng rét mà run. Khẽ hình ảnh đôi mắt sắc lạnh đó lướt qua tâm trí khiến nàng run lên bần bật. Chẳng phải nếu hôm qua con quái vật ấy không ngừng lại thì người nằm trên mặt báo sáng nay chính là nàng rồi hay sao. Nhưng chính vì tha mạng cho nàng, nó lại đối đầu với người bác thân yêu ấy, giờ đây vốn đang khỏe mạnh chỉ có thể nằm viện hôn mê sâu không biết bao giờ có thể tỉnh dậy.
Đối với ba người kia có thể là suy đoán mà run, nhưng chính đây là sít mất mạng mà sợ. Nàng không hiểu vì sao thứ quái quỷ đó tha cho nàng, chỉ biết một chuyện rằng, vết hằn đỏ vì bị bóp nghẹt ở cổ hiện tại như chứng thực cho nó chẳng phải giấc mơ. Hay có lẽ nó đã để ý tới bác nàng bên ngoài nên mới tha cho nàng một mạng
Cảm giác thoát chết không hoàn toàn khiến người ta sợ hãi, mà chính là gây thêm một mầm mống bí ẩn cho chính kẻ thoát chết thêm tò mò. Khi phút cuối chẳng hiểu vì sao lí do mình lại thoát chết, nó như giấc mơ chưa được hồi kết, tò mò và bứt rứt không nguôi. Thùy Trang là vậy, vốn lá gan rất lớn không sợ trời cũng chẳng sợ chuyện tâm linh, hôm qua đã bị dọa một phen mất hồn. Hôm nay lại nhận được tin, bác vì chuyện điều tra căn nhà đó mà hôn mê, nàng vốn không thể ngồi yên. Cảm giác thôi thúc muốn đưa tội ác ra ánh sáng trả lại lỗi khó khăn mà bác nàng phải chịu đựng trong viện. Tất cả đều muốn trả lại...
Thùy Trang lẳng lặng ăn vài miếng cháo trong bát, đôi mắt đen láy suy tư. Nỗi lòng nàng chưa từng nguôi chuyện ấy 1 phút giây nào. Tiếng điện thoại kêu văng vảng bên tai, nàng không muốn nhận điện, biết chuyện nhưng khi nghe chính miệng bố mẹ thông báo, nàng không dám nghe.
Khẽ nhìn chuông gió treo ngoài cửa sổ đong đưa, thời gian theo nó không vội vàng luân chuyển. Kể từ ngày ấy có lẽ cũng đã được vài ngày trôi qua rồi...
Kể từ ấy, ngày nào cũng xuất hiện trong thư viện như con mối gặm nhấm thông tin.
"Có vẻ em rất có đam mê với lịch sử của những năm 30 nhỉ?" Giọng nó cứng rắn lại có phần hiếu kì đánh thức em trong đống kệ sách cũ kĩ.
Thùy Trang ngồi sụp trên nền sàn bóng sáng giữa hai kệ sách to lớn trong thư viện. Bên cạnh nàng được bao bởi những chồng sách lớn nhỏ, tiếng sột soạt ghi chép lật trang chỉ diễn ra đều nhất trong khu vực của nàng.
Bỗng tiếng nói vọng lớn thức tỉnh, loạng choảng cố đứng lên khỏi nền sàn vì cái chân ê nhức. Mặc ngơ ngác nhìn về phía người bên cạnh.
"Giáo sư...Phương ạ. Em chào cô." Hậu đậu đứng không vững làm rơi đi vài cuốn sách nhỏ, mặt mày lại hốt hoảng nhìn về phía sách rơi. Nhưng ý thức và tâm can lại chẳng dám vô duyên vô cớ nhặt lên mà không đáp lời vị giáo sư trước mặt.
"Em có vẻ ham mê thể loại sách báo này nhỉ?" Giáo sư lần nữa lặp lại câu hỏi của mình, khoanh tay mỉm cười hiền hòa nhìn trực tiếp vào nàng.
"Em..."
Nhìn Thu Phương với vẻ bối rối, đây không phải lần đầu tiên nàng gặp cô ấy. Nhưng có lẽ đây chính là lần đầu tiên trực diện đối mặt. Thầm nhìn vị giáo sư đa tài cảm thán, cô ấy hiện tại chỉ đang nghiêng người tựa nhẹ vào đầu mép kệ sách. Nhưng dáng người lại vô cùng soái khí, cao lớn thanh mảnh như một người mẫu chính diện. Chẳng trách cô Uyên Linh cọc cằn khó tính lại mê như điếu đổ.
"Đừng quá bối rối, xin lỗi vốn tại tính cách của tôi. Bình thường hai dãy sách này rất ít sinh viên đến đọc lên tôi mới đem sự hiếu kì này thắc mắc với em." Thu Phương cười giả lả lắc lắc bàn tay nhìn qua Thùy Trang. Cô ấy không nghĩ sinh viên trước mặt lại trở lên căng thẳng như vậy khi gặp mình.
Cũng đúng, nơi đây chính vì bốn ngày nay nàng ghé qua đều không có người tới tìm sách nên bản thân mới tùy tiện chiếm tiện nghi khoảng rộng ít ỏi này. Nhưng chẳng biết xui hay may lại gặp trúng giáo sư Thu Phương ở đây. Có phần e sợ liền rụ cổ bối rối không biết nên đối đáp thế nào.
"À vâng, em đang làm luận án thôi ạ. Cảm thấy vô cùng yêu thích văn hóa những năm ở thập niên 30 nên mới ngồi đây mày mò."
"Xin lỗi có phải em chiếm tiện nghi của cô lấy sách hay không?" Thùy Trang vừa nghĩ tới, lại mau chóng dẹp vội những cuốn sách xung quanh, sợ rằng sẽ đắc tội với vị giáo sư trước mặt.
"Ồ vậy thật tốt, những năm thập niên 30 có rất nhiều thứ để miêu tả. Không mấy sinh viên lại đi chọn năm đó để làm luận án, họ cho rằng những năm thập niên 90 sẽ chiếm ưu điểm hơn."
"À vâng..."
"Tôi cũng là người đặc biệt yêu thích lịch sử khoảng thời gian ấy, em gặp khúc mắc gì có thể hỏi tôi. Trong tầm với, tôi có thể giải đáp cho em. Hiện tại, tôi nghĩ bản thân không nên làm phiền em nghiên cứu nữa." Thu Phương lịch sự mỉm cười, mau chóng quay người định rời đi ngay.
"À...cô Phương không biết em có thể hỏi?" Nàng có chút so đo, phút chốc lại vội vàng nghiêng người ra khỏi kệ sách níu kéo vị giáo sư vừa gặp gỡ.
"Sao vậy?"
"Em chỉ muốn hỏi cô một vài điều về ngôi biệt phủ cổ mà em đang nghiên cứu thôi ạ. Không biết cô có thể chiếu cố em không ạ?" Phải chăng gặp được quý nhân ngay lúc này, lần này dù thế nào nàng cũng muốn tìm sợi dây kết nối, đã không phải chuyện của người ngoài như nàng không cần quan tâm nữa rồi. Phải mau chóng điều tra nơi đó thật nhanh.
"Cô có biết khu biệt phủ cổ ở khu phố B cách trường mình 5km không ạ?"
Thu Phương dáng vẻ nghi hoặc không đáp lời, đôi mắt cô đen sẫm lại gương mặt không còn nét cười hiền hòa như trước.
"Em tra tìm thì được biết, đó là căn biệt phủ được xây dựng từ những năm 30. Của một đại gia tộc lớn buôn vải sinh sống..."
"Nhưng em không thể tìm ra lịch sử sau đó của các thế hệ đời sau trong đại gia đình này. Cũng như mất giấu hoàn toàn chỉ dừng ở thời gian xây dựng và kiểu dáng thiết kế."
"Em chỉ muốn biết về mấy bài báo cũ mà cô đang giữ..."
"Em tốt nhất nên dừng tìm hiểu sâu vào nó. Căn nhà này lịch sử không viết thì tức là không còn gì nữa...em đừng động đến. Tôi cũng không biết không thể giải đáp thắc mắc của em. Hãy đổi đối tượng viết luận án đi."
Cô Thu Phương nghiêm nghị cắt ngang lời nàng nói, gương mặt đen sầm lại có chút không thoải mái. Vừa nói vừa khuyên mặc định hướng tới việc nàng nên thay đổi chủ thể này đi. Thùy Trang ngẩn người nhìn theo bóng lưng rời đi của cô, nàng khó hiểu mình đã hỏi sai ở đâu khiến người kia bỗng chốc lại trở lên tức giận như thế. Không hiểu khi nhắc tới nó giáo sư lại trở lên nghiêm trọn, tỏ ra chán ghét với nàng
Nếu như không thể tìm hiểu qua sách báo nàng sẽ tự một lần nữa đến đó tìm kiếm manh mối, hỏi tận tay ray tận trán với hung thủ cũng được, nàng phải đưa được hung thủ ra trước ánh sáng bắt họ trả tội ho việc đã làm với bác Linh và những nạ nhân xấu số kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com