Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Vì sao cố giấu đi thật thà.

Giáng Sinh.

Trở mình sau một đêm không ngủ, tôi thấy ánh nắng chiếu rọi nơi đáy mắt mình. Để mặc cho tia nắng nhảy múa khúc hoan ca, tôi nhận ra, trái tim mình đã nặng thêm đôi chút.

Giao sạp lại cho Tranh, tôi đến nhà thờ cho buổi cầu nguyện sớm. Từ đằng xa, tôi thấy cụ già đã ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Cụ nhìn tôi, gật đầu chào. Tôi đến gần, cố ngồi xuống thật nhẹ nhàng. Những hình người đang cúi đầu, thanh âm rì rầm cầu nguyện cho một năm an lành. Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt, cảm thấy một làn gió rất khác đang thổi qua tim mình. Trong giấc mơ, tôi mơ về những ngày thơ ấu.

Tôi mơ thấy mình sợ hãi đứng dưới bóng đèn. Mẹ tôi mỉm cười thờ ơ, bảo rằng ma cỏ không tồn tại, hãy đừng sợ hãi. Từ đó, những nỗi sợ biến thành kho báu của tôi, chôn đi thật chặt nơi đáy tim mà không một ai biết.

Tôi mơ thấy mình ngồi giữa những mâm cỗ ngày Tết. Những tiếng cười nói và so sánh tôi với người chị không cùng máu mủ cứ trôi dạt về vô định, tôi vẫn ngồi đó và mỉm cười.

Tôi thấy mình từ bỏ giấc mơ viết lách. Những công thức hóa học nhảy nhót xung quanh tôi, bảo tôi nắm lấy nó. Tôi đưa tay bắt lấy, và cười bản thân sao có thể quên đi ước mơ nhanh chóng đến vậy.

Và tôi thấy những hình bóng không rõ mặt người. Tôi muốn giữ họ lại. Tôi muốn hét rằng, tôi cần họ giữ tôi lai. Nhưng tất cả chỉ là những đàn sâu bọ rơi ra từ miệng tôi.

Tôi mơ thấy những đêm dài, mình nghĩ đến cái chết. Và tôi không thể nói, vì tôi sợ những người xung quanh tôi sẽ bị chính tôi bào mòn.

Những thứ tôi đã cố quên hoặc nghĩ rằng mình quên, tất cả đều trở lại trong giấc mơ.

Tiếng chuông nhà thờ kéo tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Mọi người đã ra về, nắng đã đứng trên những ngọn cây. Bên cạnh, ông cụ vẫn nhìn tôi mỉm cười.

-Một năm đáng mong đợi đang đến. - Cụ nói, chất giọng trầm vang khắp căn phòng.

-Chúc cụ có một năm khỏe mạnh và như ý. - Tôi nhìn ông cụ, mỉm cười.

Cụ vẫy tay, đi từng bước chậm rãi về phía cửa. Tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tấp đứng ngược chiều ánh sáng, trong lòng nhộn nhạo những xúc cảm vô hình.

-Cháu luôn nghe ông bảo tiếng chuông nguyện lúc chiều muộn khiến ông cảm thấy yên bình. - Tôi cố hét lớn. - Nhưng cháu không hiểu. Tại sao cháu không cảm nhận được điều ấy?

Ông cụ dừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời.

-Cháu không theo Đạo. Buổi chiều nào ta cũng gặp cháu ở đây, nhưng ta biết, cháu không nghe thấy những gì cha sứ nói. Tâm trí cháu cũng không tin tưởng nơi này.

-Không tin tưởng mà cháu vẫn đến đây mỗi ngày ư? - Tôi hét lên bằng chất giọng khàn đặc.

-Cháu đang cố tìm một điều để tin tưởng và bấu víu. Nhưng cháu không nhận ra, không phải chọn lấy một điều gì để tin tưởng, thứ cháu cần là phải tin tưởng vào điều cháu muốn. Và cứ thế, lòng cháu chưa bao giờ bình yên.

Tôi im lặng, đôi chân nặng trĩu không thể cất bước đến nơi bóng lưng ông cụ hằn sâu trên nền gạch.

-Một khi tâm hồn cháu đã hoàn toàn yên ả, dù là tiếng sóng thét gào, cháu vẫn sẽ cảm thấy bình yên.

___________________________________________

Chiều hôm ấy, tôi đóng cửa hàng vải. Một buổi chiều Giáng Sinh, có lẽ mọi người đều nên trở về nhà.

Tranh đi cạnh tôi. Nắng vàng chiếu lên da thịt Tranh trơn bóng. Những vết sẹo hôm gặp mặt đã bắt đầu lên da non. Tranh quay đầu nhìn tôi, nở nụ cười rạng rỡ. Tâm hồn tôi mềm ra, như người được tắm mát giữa dòng sông.

-Hình như tôi chưa từng hỏi, những vết thương này là từ đâu. - Tôi khịt mũi, có giấu đi vẻ gượng gạo của mình.

-Em muốn đi xuống vùng hạ lưu sông Hồng. Gần tới chợ thì bị cướp. Lúc đó, chỉ cần thấy nơi nào có ánh đèn thì tới thôi.

Tôi gật đầu, ra vẻ đã hiểu.

-Nhưng tại sao lại là tôi? Ý tôi là, tại sao cô muốn ở lại đây?

-Vì chị thấy người đang kêu cứu nhưng vẫn thản nhiên. - Tranh cười lớn. - Chị do dự. Chị phải chắc chắn rằng em đã ngất xỉu và sẽ không làm tổn hại đến chị.

Tôi im lặng, ngẩng đầu nhìn một lọn mây xanh đang vắt ngang trời.

-Cứ như là một dòng sông trôi mãi, trôi mãi đến bất tận. Chị tránh né, và không để bất cứ ai hay thứ gì chạm đến chị.

____________________________________________

Tranh ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi sao đang nhấp nháy phía bầu trời. Dưới ánh đèn điện sáng rọi, làn da Tranh thoắt ẩn thoắt hiện những vết xăm ngoằn ngoèo.

-Đến đây đi. - Tranh ngoắc tay tôi.

Tôi chậm chạp tiến đến ngồi cạnh Tranh. Tranh thoáng cười, bàn tay chậm rãi cầm lấy bàn tay tôi, chạm lên từng tấc da thịt bóng loáng.

-Chạm vào hình xăm của em đi. - Tranh thì thầm.

Đôi tay tôi trơn tru như làn nước, chậm rãi dạo chơi trên da thịt Tranh. Những vết sẹo đã kéo da non, những hình xăm ăn sâu vào máu thịt.

-Chị có thích xăm không?

-Tôi có. - Sau một thoáng do dự, tôi đáp.

-Vậy hãy xăm đi. Một hình xăm nhỏ ở cổ tay sẽ thích hợp với chị. - Tranh vuốt ve cổ tay tôi, âu yếm.

-Nó sẽ đau chứ? - Tôi thầm thì, ngẩng đầu nhìn về phía những ngôi sao.

Tranh kéo khuôn mặt tôi gần lại da thịt cô.

-Đừng sợ. Chỉ có chính chị mới làm chủ da thịt và trái tim mình. - Tranh nói, chậm rãi chạm vào nơi trái tim tôi không ngừng nẩy lên từng nhịp run rẩy.

-Nó sẽ đau. - Tôi áp bàn tay mình lên tay Tranh, cảm nhận nơi lồng ngực nóng ấm.

-Không, sẽ không đau. Trái tim chị sẽ trĩu nặng những hạt giống yêu thương. Một ngày nào đó, hạt giống sẽ nở hoa. Nơi thịt da tứa máu vì những hình xăm cũng sẽ liền lại, thay thế đó là những nét mực hoàn mỹ.

Tôi hôn lên những hình xăm. Tôi hôn những vết sẹo. Tôi hôn da thịt Tranh ấm nóng. Tôi mơ màng ôm lấy da thịt mình, từng tấc từng tấc. Nơi trái tim tôi đã bắt đầu đầy hơn một chút.

-Tôi cảm thấy tim mình đang nặng dần. - Tôi nói, run rẩy và sợ hãi.

-Đừng sợ hãi. Đó là sức nặng của tình yêu và ký ức. Đừng vứt bỏ nó.

Tôi nhìn Tranh, đôi mắt nâu trong vắt soi chiếu con người tôi. Chúng tôi hôn nhau, ôm lấy da thịt của đối phương. Đã rất lâu rồi, tôi mới có thể ngủ một đêm yên giấc.

Trên bầu trời cao, ánh trăng vằng vặc soi rọi khắp nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com