Chương 1: Hy vọng sống
Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
Thời điểm xuống máy bay là hơn mười hai giờ đêm, Đàm Song Nghi bắt một chiếc taxi trở về nhà. Nhà của cô là ngôi biệt thự sang trọng nhất giữa trung tâm thành phố lớn, bố của cô là ông trùm Mafia khét tiếng trong thành phố khiến người người khiếp sợ, vạn người phải kính nể!
Về tới nơi, Đàm Song Nghi đẩy cánh cửa biệt thự, nữ hầu lập tức chạy ra nghênh đón: "Nhị tiểu thư, mừng cô trở về! Phòng của tiểu thư đã được dọn sạch sẽ rồi. Lão gia, đại thiếu gia và tam tiểu thư đi công tác ngày mai mới về ạ."
Đàm Song Nghi khẽ gật đầu đưa vali cho nữ hầu: "Ừm, tôi ngồi nghỉ một lúc, cô mang lên phòng giúp tôi."
"Vâng ạ!"
Nữ hầu đem vai li lên tầng, Đàm Song Nghi ngồi dựa lưng xuống sô pha ở phòng khách, cô có chút mệt mỏi sau chuyến bay dài trở về nước.
Thời gian dần trôi, bây giờ là hơn một giờ sáng, hầu hết quản gia và nữ hầu trong biệt thự đã đi ngủ, Đàm Song Nghi thì vẫn ngồi ở đó. Lát sau cô xách túi của mình đứng dậy nhưng không phải lên phòng ngủ.
Đàm Song Nghi ra phía sau ngôi biệt thự tới chỗ cánh cửa sắt dẫn xuống tầng hầm. Cô đã khởi động thiết bị gây nhiễu sóng camera gắn xung quanh tầng hầm ở trong túi xách rồi mới bước xuống bậc thang bám đầy bụi bặm dẫn xuống căn hầm lạnh lẽo.
Cái lạnh trong không khí ngày một nặng dần, vết máu tanh ẩm ướt loang lổ trên sàn cùng đống hài cốt đã thối rửa của những người vô danh đã tố cáo tội ác tàn bạo của những con ác quỷ đội lót hình hài con người nơi đây!
Đàm Song Nghi đi sâu vào trong hơn nữa đến khi bắt gặp một nam thanh niên trong tình trạng dở sống dở chết nằm co rúc trong góc.
Cơ thể của người này toàn là thương tích dù được băng bó nhưng chỉ làm qua loa nên máu tươi trên ngực thấm đỏ cả lớp băng vải trắng. Cổ tay và mắt cá chân của anh bị xích chặt vào tường để lại trên da thịt dấu vết trầy xước đọng máu. Những vết rách cũ lẫn mới đẫm máu chồng chéo lên nhau lộ ra ngoài bộ quần áo rách nát đủ để thấy anh đã bị tra tấn một cách dã man kể từ khi bị bắt đến nơi này!
Cái lạnh lẽo nơi tầng hầm cùng đau đớn hành hạ trên cơ thể khiến anh không thể yên giấc, ý thức mơ hồ hỗn loạn, nửa tỉnh nửa mê. Miệng anh bị nhét cái dụng cụ bịt miệng hình cầu, đoạn dây da quấn chặt vào hai gò má. Chân tay đều bị xiềng xích, anh khẽ nhúc nhích muốn xoay người thì tiếng mắt xích kim loại phát ra tiếng leng keng cọ xát vào vết thương trên người làm anh đau đớn phát ra tiếng rên rỉ non. Dây xích ngắn hạn chế cử động của anh nên ngay cả khi nằm ngủ cũng không được thoải mái, một sợi xích khác nối với cái còng sắt trên cổ ghim vào vách tường...
"Vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ..." Đàm Song Nghi ngồi thấp xuống sát gần anh, giọng nói của cô bình thản, sắc mặt nhìn không ra cảm xúc: "Tốt lắm..."
Năm Đàm Song Nghi 11 tuổi, ông bố Mafia tàn bạo, quyền lực của cô bắt một nam thiếu niên về nhà. Ông ta nói rằng nó là con trai của kẻ mà ông ta căm ghét! Thế cho nên... anh đã phải chịu đủ mọi loại tra tấn thảm khốc của những ác quỷ nơi đây!
Lần đó Đàm Song Nghi đã thấy anh bị đám vệ sĩ dùng đủ những hình cụ tra tấn dã man theo lệnh của ông già! Cô cũng dửng dưng vô tình như anh trai và em gái của mình, thậm chí đã nghĩ anh tốt nhất là nên chết sớm đi...
Chẳng có ai thương xót cho một đứa trẻ khốn khổ, tội nghiệp như anh, chẳng có một ai đứng ra bảo vệ anh, cứu rỗi cuộc đời anh...
Lần đầu tiên Đàm Song Nghi gặp anh, cũng là lần cuối cùng cô nhìn mặt anh sau mười năm. Lúc đó, anh đã chạy trốn nhưng không may bị bắt trở lại. Mấy người vệ sĩ theo lệnh bố của cô đè anh xuống bịt miệng, dùng dây xích trói chặt hai tay rồi nắm tóc lôi xuống tầng hầm ngột ngạt!
Anh khi đó còn nhỏ nên đã vô cùng sợ hãi, đôi mắt non nớt đẫm lệ của anh ngập tràn đau thương! Tay chân của anh bị giam cầm bởi những dụng cụ bằng sắt lạnh lẽo, Mái tóc đen rối bời che khuất tầm mắt. Mồ hôi và máu thấm ướt bộ quần áo rách rưới. Đôi má gầy gò không ngừng run rẩy. Tiếng hét của anh vang vọng khắp cả tầng hầm tăm tối!
Bây giờ, anh vẫn bị giam cầm và hành hạ như vậy... Anh đã cao lớn hơn rồi cho nên lại càng chịu sự đánh đập của bố với hai anh em của Đàm Song Nghi nhiều hơn! Cơ thể anh bị thương nghiêm trọng nhưng vẫn chưa mất miếng thịt hay một bộ phận nào cả... Đàm Song Nghi đoán rằng bố của cô còn muốn hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần của anh lâu dài.
Đàm Song Nghi nâng mặt anh lên rồi tháo cái dụng cụ bịt miệng ra.
"Khụ..."
Cơ thể anh co giật, bờ môi hé mở run rẩy hít từng ngụm khí và cổ họng chật vật nôn ra rất nhiều máu tươi! Đàm Song Nghi nhẹ tay vuốt ngực anh.
Đàm Song Nghi rất bất ngờ! Gương mặt đầy thương tích của anh như vậy mà lại vô cùng đẹp! Làn da trắng nõn cùng với đường nét sắc sảo trên gương mặt thanh tú.
Chỉ là... cơ thể gầy yếu đủ để khiến Đàm Song Nghi biết anh đã bị bỏ đói lâu ngày, đôi môi nhợt nhạt đã nứt nẻ chảy máu... Thiếu nước, thiếu dinh dưỡng trầm trọng lại còn phải chịu sự tra tấn ác liệt như vậy...
Trong mắt Đàm Song Nghi dấy lên một tia thương xót. Cô từ tốn ôm lấy anh, đặt đầu của anh lên khuỷu tay mình, lại chẳng quan tâm bụi bẩn và máu tanh trên người anh dính lên bộ váy đắt tiền của mình. Cô lấy bình nước ấm trong túi xách, mở nắp đặt lên môi để anh uống từng ngụm.
"Khụ..."
Lần đầu tiên, anh bị sặc, dù vậy cơn đau xâm chiếm cả tâm lý làm anh vẫn trong tình trạng ngất xỉu. Đàm Song Nghi cẩn thận để anh uống nước lần nữa. Lần này anh đã có thể tiếp nhận từng ngụm nước ấm vào trong cổ họng.
Xong việc, Đàm Song Nghi định đặt anh nằm xuống trở lại thì dường như dòng nước ấm đã làm hồi sinh khát vọng muốn sống của anh. Bàn tay bị xích của anh bất giác nắm lấy tay của cô.
"Lạnh quá... Đừng đi..."
Bờ môi anh run rẩy phát ra tiếng thở yếu ớt, giọng anh khẩn thiết van xin đến mức khoé mi chảy xuống một dòng nước mắt!
Đàm Song Nghi cảm thấy thật khó xử!
"Tôi... chỉ có thể làm thế này thôi." Nói rồi, hai tay Đàm Song Nghi ôm chặt anh vào lồng ngực. Tiếp nhận hơi ấm từ cơ thể của cô, bờ môi anh khẽ mỉm cười sau đó đã yên lặng, đầu óc lại chìm vào mê man.
Đàm Song Nghi đặt anh nằm xuống, thấy nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt đầy thương tích của anh thì cảm giác có chút không nỡ... nhưng sau đó cô vẫn cầm cái khẩu tắc lên lấp kín miệng anh!
"Tôi đã quay về thế nên anh phải cố gắng sống tiếp... Cho dù có bị hành hạ, bị làm nhục thì vẫn phải sống! Sống để trả thù!"
Đàm Song Nghi giọng lạnh lùng nói xong thì đứng dậy quay lưng bỏ mặc anh nằm trên sàn đá lạnh mà bước ra khỏi tầng hầm.
***
Lạnh...
Lạnh đến mức từng thớ thịt, từng khớp xương như bị đông cứng, như thể có vô số lưỡi dao nhỏ đang cắm sâu vào từng tế bào.
Đau...
Cơn đau như con mãnh thú hoang dã, tàn nhẫn cắn xé khắp cơ thể anh, không chừa một tấc da thịt nào.
Lục Tranh nằm bất động trên nền đá lạnh lẽo, cả người nặng trĩu, dường như đã mất đi khả năng cử động. Mi mắt nặng như chì, cố gắng thế nào cũng không thể mở ra được. Cơ thể kiệt quệ đến mức hơi thở cũng trở nên gấp gáp, mong manh như sợi chỉ sắp đứt đoạn.
Nhưng cơn đau thì vẫn còn.
Các dây thần kinh trên người anh dường như bị tra tấn đến tận cùng, mọi nơi đều là vết thương. Nhất là trên ngực, vết cắt sâu đến tận xương vẫn chưa lành lại, mỗi lần hơi thở phập phồng, cơn đau lại sắc bén như có dao nhọn cứa vào từng mạch máu.
Anh cố gắng hít một hơi, muốn nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn còn sống. Nhưng ngay khi lồng ngực vừa phập phồng, cơn đau dữ dội từ vết thương lập tức truyền đến, mạnh đến mức khiến anh gần như muốn nôn ra máu ngay lập tức.
Trong khoang miệng, mùi tanh nồng của chính máu mình lan tràn, đậm đặc đến mức khiến anh buồn nôn.
Nhưng anh không thể nôn ra.
Chiếc khẩu tắc bị buộc chặt vào miệng khiến anh không thể mở miệng, không thể nhổ ra, cũng chẳng thể nuốt xuống.
Máu cứ thế đọng lại, dính bết vào lưỡi, vào răng, tràn ra khoé miệng và thấm vào chiếc khẩu tắc da cũ kỹ.
Cảm giác này...
Khó chịu đến mức khiến người ta phát điên!
Nhưng anh không thể làm gì cả.
Bị xiềng xích giam cầm, bị tra tấn đến tận xương tủy, ngay cả phản kháng cũng không có tư cách.
Họ Đàm chết tiệt...
Lục Tranh nghiến chặt răng, đầu óc mơ hồ trong cơn đau, trong tận cùng của sự tuyệt vọng, nhưng ý chí căm hận trong anh lại chưa từng bị dập tắt.
Những ngày tháng trôi qua, cơ thể anh đã chẳng còn hình dáng của một con người bình thường nữa. Da thịt bị xé rách, vết thương cũ chưa lành đã chồng lên những vết thương mới. Sẹo chồng lên sẹo, thâm tím, rỉ máu, lở loét...
Họ tra tấn anh như thể đó là một trò tiêu khiển.
Dùng roi da, dùng sắt nung đỏ, dùng thuốc độc để hành hạ anh.
Mỗi lần sắt nóng chạm vào lưng, da thịt anh lại bốc lên một mùi khét gắt mũi. Phần da bị cháy xém rồi bong tróc, đau đến mức khiến anh chỉ có thể cắn chặt răng, từng giọt mồ hôi lạnh lẽo trượt xuống hai bên thái dương. Chỉ một cơn gió thoảng qua, những mảng da còn lại trên lưng cũng lại bong ra, để lộ ra phần thịt đỏ lòm bên dưới.
Nhưng sự tra tấn ấy vẫn chưa kết thúc.
Sáng nay, Lục Tranh lại bị lôi ra ngoài, bị lũ ác quỷ nhà họ Đàm hành hạ khi chúng đang lên cơn say.
Chúng cười cợt, uống rượu, rồi lại dùng roi quất lên người anh như thể anh không phải con người mà chỉ là một bao cát để chúng xả giận.
Anh bị treo lơ lửng trên cây, dây trói siết chặt hai cổ tay khiến máu không thể lưu thông, đầu ngón tay trở nên tím tái.
Chát!
Một roi quất xuống.
Chát! Chát!
Hai roi, ba roi, bốn roi...
Mỗi một đòn roi đều được buộc đầy gai nhọn, kéo theo từng mảng thịt rách toạc, máu tươi chảy ròng ròng.
Những kẻ đó cười lớn, càng đánh càng hưng phấn, như thể đang thưởng thức một trò giải trí hấp dẫn.
Lục Tranh siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu, nhưng anh không phát ra một tiếng kêu rên nào.
Mười năm qua, anh đã học được cách nhẫn nhịn.
Dù đau đớn đến mức gần như không thể chịu nổi, dù máu me đầm đìa, nhưng anh sẽ không cầu xin.
Vì anh biết càng van xin, bọn chúng sẽ càng thích thú.
Sau khi tra tấn chán chê, chúng lại cười cợt ném anh phơi dưới ánh nắng chói chang giữa trời trưa.
Mặt trời như một ngọn lửa khổng lồ treo trên cao, ánh nắng thiêu đốt từng thớ da thịt đầy thương tích của anh. Vết thương bị phơi dưới nắng khiến cơn đau như thể bị đổ thêm muối xát vào, từng chút một giày vò thần kinh anh đến cực hạn.
Thế nhưng, anh vẫn không hề khóc.
Đến tối, khi lũ ác quỷ ấy đã chán ngán, chúng lại ném anh trở lại tầng hầm.
Cơ thể nặng nề ngã xuống nền đá lạnh lẽo, đau đớn đến mức gần như không thể hô hấp.
Nhưng anh vẫn còn sống.
Mười năm bị giam cầm, bị tra tấn dã man, nếu đổi lại là người khác, có lẽ đã sớm hóa điên hoặc chết từ lâu.
Nhưng anh vẫn sống.
Anh không còn là đứa trẻ yếu đuối của mười năm trước nữa.
Thay vì gào khóc van xin, thay vì chìm trong sợ hãi, giờ đây, trong lòng anh chỉ có một thứ duy nhất - hận thù.
Anh hận lão già đó.
Hận gia tộc Đàm.
Hận tất cả những kẻ đã hành hạ anh suốt bao năm nay.
Anh muốn giết chết bọn họ.
Muốn xé xác bọn họ ra thành từng mảnh.
Muốn tự tay nghiền nát tất cả những gì bọn họ có.
Nhưng...
Hai tay anh vẫn bị xiềng xích.
Cổ anh vẫn bị khóa chặt bởi một sợi xích sắt ghim sâu vào tường.
Và thân thể anh đã gần như không còn sức để đứng dậy.
Muốn trả thù? Muốn chạy trốn?
Chỉ là một giấc mộng xa vời.
Lục Tranh cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền, cố gắng áp chế cơn đau, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ một nỗi hận không bao giờ dập tắt được.
Anh sẽ không chết.
Cho dù có bị đánh đập đến mức nào, có bị hành hạ đến ra sao...
Anh cũng sẽ không chết!
Bởi vì một ngày nào đó...
Anh sẽ khiến họ Đàm phải trả giá!
...
Tầng hầm tối tăm, lạnh lẽo, như một địa ngục trần gian
Lục Tranh nằm co quắp trên nền đá lạnh, toàn thân đau nhức đến mức chỉ cần nhấc nhẹ đầu ngón tay thôi cũng khiến cơn đau bùng lên dữ dội. Cái lạnh dưới tầng hầm thấm sâu vào tận xương tủy, hòa cùng những vết thương rách nát trên người, khiến anh run rẩy không ngừng.
Nhưng anh không dám rên rỉ.
Không dám tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Vì anh biết, bất cứ một tiếng động nhỏ nào cũng có thể khiến đám ác quỷ họ Đàm chú ý.
Mười năm qua, anh đã học cách câm lặng chịu đựng, học cách nhẫn nhịn nỗi đau, học cách để không cầu xin hay tỏ ra yếu đuối.
Nhưng... nỗi tuyệt vọng vẫn luôn bám riết lấy anh.
Mỗi ngày trôi qua, anh không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu nữa.
Cạch!
Cánh cửa sắt tầng hầm bất ngờ vang lên một tiếng rít nặng nề.
Lục Tranh lập tức căng cứng người, hơi thở như ngừng lại.
Bọn khốn nạn...
Anh nghiến răng, lòng trào lên một cơn phẫn nộ nhưng cũng không giấu được nỗi lo sợ.
Chẳng lẽ... đám người không bằng cầm thú ấy vẫn chưa tra tấn anh đủ hay sao?
Ban ngày, chúng đã đánh anh thừa sống thiếu chết, đến đêm rồi vẫn không để anh yên?
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian im lặng, từng nhịp từng nhịp nện xuống nền đá lạnh, tiến lại gần anh.
Tim Lục Tranh đập mạnh trong lồng ngực.
Nhưng... điều kỳ lạ là lần này, anh không nghe thấy tiếng cười độc ác, không nghe thấy giọng mắng nhiếc hay tiếng xiềng xích va vào nhau lanh canh như thường lệ.
Thay vào đó, anh mơ hồ ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ.
Không giống mùi rượu nồng nặc của lũ vệ sĩ, không giống mùi máu tanh nồng trên sàn nhà...
Mà là một hương thơm ấm áp, thanh thoát.
Anh muốn mở mắt nhìn xem người đó là ai... nhưng mí mắt nặng trĩu, chẳng thể nào nhấc lên được.
Một lát sau, dụng cụ bịt miệng của anh được tháo xuống.
Lục Tranh theo bản năng nghiêng mặt nhổ ra một ngụm máu tươi. Mùi tanh nồng bao trùm khoang miệng khiến anh rùng mình.
Một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực anh.
Không còn là những cú đấm bạo lực. Không còn những nhát roi tàn nhẫn.
Mà là một cái chạm dịu dàng.
Ngón tay đối phương lướt qua làn da bầm tím, dường như đang kiểm tra vết thương trên người anh.
Rồi một dòng nước ấm áp được đổ vào miệng anh.
Lúc đầu, vì quá khát, anh nuốt vội khiến nước sặc vào khí quản, làm cơn đau từ lồng ngực càng thêm dữ dội. Nhưng đối phương không vội vàng, chỉ kiên nhẫn nghiêng bình nước, từng giọt từng giọt nhỏ xuống môi anh.
Lục Tranh nuốt chầm chậm, cảm nhận cổ họng khô khốc được làm dịu đi một chút.
Cả cơ thể anh, tưởng chừng đã mục nát trong bóng tối, như được dòng nước ấm hồi sinh.
Đột nhiên, đôi mắt anh cay xè.
Nỗi đau đớn, uất hận, tủi nhục, tuyệt vọng suốt mười năm qua... như vỡ òa trong khoảnh khắc này.
Nước mắt nóng hổi lăn dài xuống gò má tái nhợt.
Anh không thể kiềm chế được nữa.
Bàn tay gầy guộc, đầy vết xước của anh siết chặt lấy tay đối phương, như níu lấy một tia hy vọng mong manh.
"Đừng đi..."
Giọng anh khản đặc, yếu ớt đến mức gần như chẳng thể nghe thấy, nhưng lại chứa đựng sự cầu xin tuyệt vọng hơn bất cứ điều gì khác.
Và rồi...
Một vòng tay ấm áp bao bọc lấy anh.
Lục Tranh ngẩn ra.
Lần đầu tiên trong mười năm qua, anh cảm nhận được hơi ấm của con người.
Không phải là những cú đấm, không phải là những vết roi, không phải là sự lạnh lẽo của gông cùm xiềng xích...
Mà là một cái ôm thật sự.
Chút hơi ấm mong manh ấy như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm trong trái tim tàn lụi của anh.
Giây phút đó, dường như mọi nỗi đau trên cơ thể anh đều tan biến.
Lục Tranh khẽ mỉm cười.
Một nụ cười yếu ớt, cay đắng, nhưng cũng đầy ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com