Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Không rời xa

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

30/10/2024

Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa sổ, vẽ những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ bóng loáng trong căn phòng đọc sách yên tĩnh. 

Lục Tranh ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung, tay cầm cuốn sách mở dở, ánh mắt dường như đã thôi dõi theo từng dòng chữ. Mọi thứ quanh anh tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều trong không gian rộng rãi.

RẦM!

Tiếng động lớn vang lên từ phía hành lang, phá tan bầu không khí yên bình. Anh ngẩng đầu, cau mày. Âm thanh đó không phải của gió hay tiếng bước chân thường ngày. Có gì đó bất thường.

Anh đứng dậy, mở cửa phòng. Trước mắt là một cảnh tượng hỗn loạn: một nữ hầu trẻ đang lúng túng thu nhặt đống giấy tờ rơi vãi khắp nền nhà, chiếc thùng giấy đặt lệch sang một bên như vừa bị xô ngã. Giấy tờ lả tả như cánh chim trắng bị xé rách khỏi tổ.

Thấy anh, cô ấy giật mình cúi đầu: "Xin lỗi đã làm phiền cậu."

"Không sao." Giọng anh trầm và bình thản. Nhìn thấy cô ấy loay hoay một mình với hai thùng giấy rõ ràng quá nặng so với sức vóc nhỏ bé, anh ngập ngừng một chút rồi chủ động nói: "Để tôi giúp cô."

"Không cần đâu, tôi... tôi chỉ cần mang lên tầng ba bằng thang máy..." Cô ấy lắp bắp, có lẽ xấu hổ vì bị bắt gặp trong bộ dạng luống cuống.

Lục Tranh mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng khiến người ta không thể từ chối: "Dù sao tôi cũng không có việc gì làm."

Nữ hầu thoáng ngẩng lên nhìn anh, định nói gì đó nhưng rồi đành gật đầu. Họ cùng bước vào thang máy, anh bưng hai thùng giấy một cách dễ dàng, không hề lộ vẻ mệt mỏi. Cửa thang máy mở ra ở tầng ba, dẫn vào một căn phòng có cửa kính lớn tràn ngập ánh sáng, bên trong là những kệ gỗ cao trưng bày nhiều món đồ lạ mắt có tượng gỗ, đồng hồ cổ, khung ảnh, thậm chí cả những bức thư pháp.

Nhưng thứ khiến Lục Tranh dừng bước là bức họa lớn treo ở trung tâm phòng, ngay dưới ánh đèn vàng rực rỡ.

Đó là một bức tranh sơn dầu được lồng kính cẩn thận, khung gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo. Trong tranh, một người phụ nữ đang ngồi dưới gốc cây giữa khu vườn rực nắng, hoa nở rộ quanh bà. Bà có khuôn mặt hiền từ, đôi mắt như đang nhìn ra ngoài tranh, nhìn anh.

Anh bước tới gần, bàn tay khẽ chạm vào lớp kính trong suốt như muốn xuyên qua thời gian. Giọng anh vang lên, rất khẽ, gần như thì thầm: "Mẹ."

Đó chính là mẹ của anh - Phương Linh.

Thấy anh cứ ngẩn ngơ đứng nhìn, nữ hầu sau khi sắp xếp lại đồ trưng bày trên kệ thì nói: "Ông chủ cứ mỗi buổi sáng là sẽ tới ngắm nhìn bức họa đó rất lâu, cũng giống như cậu vậy đó."

Anh càng lặng đi vì cảm xúc trong lòng rối bời. Một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi: "Đàm Lăng vẫn luôn là kẻ tàn bạo, khốn nạn... Cô nghĩ thế nào?"

"Điều đó..." Nữ hầu có chút khó xử nhưng vẫn trả lời anh: "Điều đó tôi không phủ nhận. Thế nhưng, khác với những kẻ khác. Ông chủ được đối thủ kính nể bởi ông ấy luôn đặt gia đình lên trên hết. Không chỉ thiếu gia và hai tiểu thư mà ngay cả đám vệ sĩ và kẻ hầu như chúng tôi, ông ấy cũng xem là gia đình."

Gia đình?

Lục Tranh cười khẩy một tiếng. Người đàn ông đó - kẻ đã sát hại cả gia tộc anh lại được người khác kính trọng vì tình thân ư?

Nực cười!

Anh quay sang nhìn nữ hầu, trong giọng nói pha lẫn mỉa mai và lạnh lẽo: "Nếu thật sự coi gia đình là tất cả... thì tại sao ông ta lại hủy hoại gia đình tôi?"

Nữ hầu sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Cô ấy chỉ là một người hầu, không có quyền phán xét nhưng cô ấy hiểu rằng, mỗi người đều có góc khuất riêng.

Đàm Lăng là kẻ ác độc, nhưng ông ta cũng có một mặt khác.

Cô ấy nhìn Lục Tranh, nhẹ giọng nói: "Cậu có căm hận ông chủ đến đâu... thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng ông ấy là một người cha mà hai tiểu thư và thiếu gia kính trọng. Cậu có thể nghĩ ông ấy là quỷ dữ, nhưng với họ, ông ấy là chỗ dựa duy nhất."

Lục Tranh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy đau thương.

***

Sau khi rời khỏi phòng trưng bày ở tầng ba, Lục Tranh đi chậm rãi xuống cầu thang trở lại tầng hai. Ánh sáng buổi sáng rọi qua khung cửa kính dài ven hành lang, đổ bóng anh loang lổ trên mặt sàn gỗ bóng lưỡng. Căn biệt thự vẫn yên ắng như thường ngày, nhưng tâm trí anh thì vẫn còn hỗn độn vì cuộc trò chuyện ban nãy cùng nữ hầu, và cả ánh mắt người mẹ trong bức họa vẫn còn đọng lại trong tâm tưởng.

Khi bước qua một đoạn hành lang rẽ về phía phòng ngủ, anh chợt khựng lại. Một cánh cửa gỗ dày bên phải chỉ khép hờ, hé ra một khoảng nhỏ. Từ bên trong vọng ra tiếng nói, ban đầu chỉ là tiếng xì xầm, nhưng rồi rõ ràng hơn.

"Chúng tôi đã xác nhận được danh tính của kẻ đó rồi ạ. Đúng như Nhị tiểu thư đã nói, hắn vẫn còn sống. Hai ngày trước chúng tôi đã bắt được một tên thuộc hạ của hắn nhưng dù dùng mọi biện pháp mà tên đó vẫn không chịu khai lấy nửa lời."

"Vậy thì ném tên đó cho chó gặm đi." Đàm Huân cong khóe môi cười một cách chế giễu: "Thằng chó nhà họ Lục sống chui sống lủi như một con chuột cống suốt nhiều năm rốt cuộc cũng quay về báo thù sao? Đúng là nực cười!"

Lục Tranh không khỏi bàng hoàng đến sửng sốt!

Người mà Đàm Huân nhắc đến chính là...

 Bàn tay anh vô tình đẩy cánh cửa phát ra âm thanh khiến Đàm Huân chú ý. Hắn nhìn anh với vẻ mặt tức giận: "Mày đứng đó nghe lén từ lúc nào!"

Anh lập tức quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, trong lúc hoảng loạn anh đã bất cẩn vấp phải chậu hoa đặt ngay lối đi và trượt chân ngã lăn xuống từng bậc cầu thang!

RẦM!!!

"Cậu không sao chứ?"

Mấy nữ hầu đang dọn dẹp gần đó chạy ra hỏi han anh. Anh lắc đầu coi như không có chuyện gì nhưng chật vật lắm mới chống tay ngồi dậy nhưng không thể nào đứng lên được...

Tất cả cầu thang trong biệt thự này rất cao, khi ngã xuống cơ thể anh còn bị va đập rất mạnh, bây giờ cả người anh đau nhức ê ẩm, cổ chân phải xuất hiện vết bầm tím và sưng lên... 

"Mày là con nít hay sao mà có thể tự ngã được một cú đẹp mặt thế?"

Đàm Huân bước xuống, tay vẫn đút túi quần, miệng nở nụ cười hả hê như thể vừa xem xong một màn hề giải trí. Hắn nhìn Lục Tranh với ánh mắt khinh bỉ không hề che giấu.

Lục Tranh cúi mặt, hai tay ôm lấy cổ chân phải, răng cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ. Mồ hôi rịn ra nơi thái dương, nhưng anh vẫn cố giữ im lặng. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì niềm kiêu hãnh cuối cùng, không để Đàm Huân thấy anh yếu đuối.

Đàm Huân nhìn thoáng qua thì biết anh bị trật khớp cổ chân nhưng hắn vẫn cứ dửng dưng đứng cười nhạo anh. Đến khi tên vệ sĩ hỏi hắn: "Thiếu gia, có cần gọi xe cứu thương hay là để tôi lái xe đưa nó tới bệnh viện?"

"Không cần." Đàm Huân thẳng thừng nói: "Đè nó xuống, giữ chặt!"

Ngay lập tức, hai tên vệ sĩ tiến đến, không nói một lời. Một kẻ chụp lấy hai cánh tay Lục Tranh ghì chặt xuống sàn, tên còn lại ấn vai anh xuống, khiến anh nằm ngửa hoàn toàn. Cảm giác bất lực lan tràn khắp người khi không thể chống cự, không thể cử động. Như một con cá nằm trên thớt, chờ bị chém.

 "Vừa nãy, tao chưa nghe gì hết..."

"Thế thì tại sao mày phải chạy?"

Lục Tranh mím môi, không trả lời được. Trong lòng vừa tủi nhục, vừa căm phẫn. Anh bỏ chạy... vì ánh mắt của hắn. Ánh mắt của một con thú săn mồi đã khiến anh sợ đến mức phản xạ duy nhất là tháo lui. Để rồi thành ra thế này...

"Còn không nói gì à?" Đàm Huân nhếch mép: "Thôi được. Đàn ông mà, chịu đau một chút cũng chẳng chết được đâu."

Hắn quỳ một gối xuống cạnh anh, bàn tay chạm nhẹ vào cổ chân phải đang sưng to. Chỉ một cái đụng khẽ thôi nhưng anh đã lập tức nhăn mặt, một hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

"Đau à?" Hắn hỏi, như thể hỏi thăm một cách tử tế.

Nhưng ngay sau đó, cả hai tay hắn bất ngờ nắm chặt lấy cổ chân của Lục Tranh. Không một lời báo trước, không một giây chần chừ, hắn dùng toàn lực, vặn mạnh.

RẮC!

Âm thanh của khớp xương bị ép trở lại vị trí vang lên như tiếng roi quất vào não.

Lục Tranh há miệng định hét, nhưng tiếng hét tắc nghẹn lại trong cổ họng. Toàn thân anh cứng đờ, hơi thở như bị rút sạch khỏi lồng ngực. Một cơn đau nhói, sắc bén như dao cắt xuyên qua từng mạch máu, từng sợi dây thần kinh. Thịt da như bị xé toạc từ trong ra ngoài. Mồ hôi túa ra như mưa, thấm ướt cả cổ áo.

Hai tên vệ sĩ vẫn giữ chặt, khiến anh không thể nhúc nhích. Dù anh có giãy giụa thế nào, lực giữ ấy vẫn vững như đá tảng. Lục Tranh cắn chặt răng, hàm dưới run lên, nỗi đau khiến hàm anh như cứng lại. Môi bật ra máu, một vệt đỏ chảy xuống cằm, nhưng anh vẫn không rên lấy một tiếng.

Đàm Huân ngồi đó nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo pha chút thích thú. Hắn nhướn mày: "Giỏi nhỉ. Còn không thèm kêu lấy một tiếng."

Hắn cúi người sát hơn, vỗ nhẹ vào má anh như khen một con chó ngoan. Cái vỗ nhẹ đầy nhục mạ.

"Cơ mà..."

Giọng hắn kéo dài, và trước khi Lục Tranh kịp cảm thấy bất an, ngón tay hắn đã ấn mạnh xuống chỗ cổ chân vừa được nắn lại.

Một cơn đau khủng khiếp khác lại trào dâng, như có một dòng điện lạnh buốt xuyên qua cột sống. Lục Tranh nghiến răng đến nỗi tưởng như sắp vỡ cả quai hàm, thân thể run bần bật như đang bị sốt rét.

Hắn vẫn không buông tha.

"Thế này mà cũng chịu được à?" Giọng hắn khẽ bật cười: "Tao cứ tưởng mày sẽ khóc lóc van xin chứ."

Cuối cùng, hắn đứng dậy, phủi tay như thể vừa hoàn tất một việc vặt.

Hắn bước đi, nhưng trước khi quay lưng hoàn toàn, hắn để lại một câu lạnh như băng: "Nhớ kỹ, lần sau đừng có nhiều chuyện. Không thì tao sẽ không chỉ 'chỉnh' lại cái chân đâu."

Phất tay ra hiệu, hai tên vệ sĩ lập tức thả tay. Lục Tranh đổ vật ra sàn, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực.

Mồ hôi đọng thành giọt rơi xuống nền gạch mát lạnh. Nhịp thở anh dồn dập, lồng ngực phập phồng vì kiềm nén quá lâu. Cổ chân tuy đã được nắn lại, nhưng đau đớn vẫn cứ như thủy triều dâng trào, đập vào thần kinh không dứt.

Một nữ hầu nãy giờ đứng nép ở góc cầu thang, sắc mặt tái nhợt. Khi thấy Đàm Huân rời đi, cô ấy mới rụt rè bước lại, ánh mắt nhìn anh đầy thương cảm.

"Cậu..." Cô ngập ngừng một lúc: "Để tôi đi lấy đá chườm cho cậu nhé?"

Lục Tranh không nói gì. Anh chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt mờ mịt lặng lẽ nhìn lên trần nhà.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm vẫn len qua những khung rèm, vẽ những vệt sáng dài đổ xuống nền nhà. Trong không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của anh và một ý nghĩ đang siết chặt sâu trong đáy lòng.

***

Đến chiều tối, Đàm Song Nghi từ bệnh viện trở về mở cửa phòng thấy Lục Tranh ngồi dựa lưng trên giường, cổ chân phải anh bị thương quấn băng vải thì tức tối xách cổ áo Đàm Huân chuẩn bị đập hắn thì hắn lớn tiếng nói: "Nhiều lần trong lúc tập luyện anh bị trật khớp, em cũng trực tiếp bẻ rắc một phát là xong coi như không có chuyện gì!"

Đàm Song Nghi gằn giọng: "Anh khác, A Tranh khác!"

"Em xót nó à? Thằng nhãi họ Lục vô dụng kia có gì mà khiến phải..."

Đàm Song Nghi sẵn cái túi xách đeo ở vai, cầm lấy đánh liên tiếp vào người Đàm Huân nhưng sau đó Lục Tranh đã gọi: "Song Nghi à, mặc kệ hắn. Tôi không sao đâu."

Cô đá hắn ra khỏi phòng rồi đi tới kiểm tra vết thương ở cổ chân anh: "A Tranh, trên người anh còn có vết thương nào nữa không?"

"Không có."

"Vậy thì tốt, vết thương ở cổ chân anh không có gì nghiêm trọng nhưng sáng mai tôi sẽ cho người đưa anh tới bệnh viện để chụp CT."

Anh khẽ gật đầu, cô nhìn ra sắc mặt anh không được tốt liền hỏi: "Anh sao vậy?"

"Có chuyện này tôi muốn hỏi cô." Nói rồi, anh dừng lại một hồi lâu sau mới tiếp tục: "Tôi đã nghe cuộc nói chuyện của Đàm Huân... có phải Lục Nghiễn thật sự vẫn còn sống?"

Đàm Song Nghi nhất thời bối rối: "Chuyện đó..."

Lục Tranh nắm lấy tay cô gặng hỏi: "Song Nghi à, cô đừng giấu tôi nữa được không?"

"Đúng vậy, hắn còn sống. Anh muốn gặp lại hắn sao?"

"Chỉ là... có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi anh ta."

"A Tranh." Đàm Song Nghi ngồi xuống giường ngay sát bên cạnh anh: "Lục Nghiễn chính là kẻ đã truy sát anh và Yến Nhi lần trước, hắn đã có ý định muốn giết anh!!!"

"Không, không đâu..." Lục Tranh nhớ lại cái ngày Đàm Yến Nhi giúp anh chạy trốn nhưng lại bị một kẻ áo đen tấn công thì bất giác rùng mình đến giọng phát run liên tục phủ nhận: "Không phải... dù sao Lục Nghiễn vẫn là anh trai tôi, dù anh ta có ghét tôi thế nào thì anh ta sẽ không..."

"A Tranh!" 

Đàm Song Nghi bất ngờ gọi lớn tên anh khiến anh dần có thể bình tĩnh lại. Lần này, anh đã thấu hiểu cảm xúc bộc lộ trong đôi mắt cô.

"Song Nghi, cô đang lo sợ điều gì?"

Gió từ cửa sổ khẽ lay động rèm lụa trắng. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn hai người đối diện nhau, hơi thở nhẹ nhàng của Lục Tranh vang lên như thể cũng đang cố giữ bình tĩnh.

Đàm Song Nghi tựa lưng vào thành ghế, hai tay đan lại đặt trên đầu gối. Ánh mắt cô sâu thẳm, từng chữ thốt ra chậm rãi nhưng chứa đầy nguy cơ: "Lục Nghiễn đang lên kế hoạch tạo dựng thế lực để trả thù Đàm gia. Dĩ nhiên, hắn không chỉ nhắm vào Đàm Lăng mà cả Đàm Huân, Đàm Yến Nhi, và có cả tôi... hắn đều muốn tiêu diệt."

Cô ngừng lại vài giây để nhìn phản ứng của Lục Tranh. Khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt trên chân hơi siết lại.

"Nếu điều đó xảy ra... anh sẽ đứng về phe hắn chứ?"

Anh không mất đến một giây để trả lời.

"Tôi sẽ không làm như vậy." Câu trả lời rõ ràng như một nhát dao cắt phăng mọi khả năng cô lo sợ. 

Nhưng Đàm Song Nghi vẫn không rút lại ánh nhìn nghiêm khắc, giọng cô trầm xuống, gần như ép buộc anh phải đối diện với cảm xúc thật của mình: "Anh chắc chưa? Anh thật sự... sẽ không trả thù Đàm Lăng sau tất cả những đau khổ mà anh đã phải chịu đựng suốt mười năm qua?"

Lục Tranh mím môi trong thoáng chốc, rồi lắc đầu nhẹ.

"Tôi đã nói rồi mà, Song Nghi." Anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt dịu dàng, chân thành: "Cô đối xử tốt với tôi như vậy... đủ để tôi quên hết quãng thời gian đó. Tôi không muốn trả thù ai cả."

Một sự nhẹ nhõm thoáng qua trên nét mặt cô, nhưng anh lại khẽ cười, một nụ cười thuần khiết đến mức khiến người ta đau lòng.

"Cũng là vì..." Anh chậm rãi tiếp lời, ánh mắt ánh lên tia hoài niệm: "Mỗi lần tôi nhớ về mẹ mình, tôi lại thấy nụ cười hiền hậu của bà. Nó khiến lòng tôi trở nên nhẹ nhõm, không còn vướng bận gì nữa."

Anh nhớ tới bức họa lớn treo trong căn phòng tầng ba, nơi mà nụ cười của người mẹ quá cố như đang dõi theo, bao dung tất cả. Chỉ một khoảnh khắc hồi tưởng ấy, ánh mắt anh trở nên sáng lấp lánh, tràn đầy sự bình yên hiếm hoi.

Đàm Song Nghi lặng thinh. Cô vẫn nhìn anh không rời, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm chân thật đó vào lòng.

"Song Nghi, cô đừng lo." Anh chợt lên tiếng, ánh mắt kiên định: "Nếu Lục Nghiễn thật sự có ý định đó, thì tôi sẽ ngăn cản anh ta bằng mọi cách."

Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt rực lửa niềm tin.

"Tôi sẽ bảo vệ cô. Dù có phải dùng tính mạng của mình đi nữa... với tư cách là người đã nói thích cô."

Trái tim cô như khựng lại. Cô gọi tên anh, khẽ như hơi thở: "A Tranh..."

Anh khẽ nghiêng đầu, tưởng chừng đã khiến cô cảm động. Nhưng...

BỐP!

Một cú gõ đau điếng vào trán khiến anh bật người về sau theo phản xạ, ngơ ngác nhìn cô.

"Tôi không cần anh bảo vệ!" Giọng cô đanh lại, nghiêm khắc như đang mắng một đứa trẻ: "A Tranh, tôi cấm anh làm điều gì liều lĩnh đến mức ngu ngốc để đánh đổi tính mạng của mình! Anh nhớ rõ chưa? Tôi cấm đấy!"

"Vâng... tôi biết rồi..." Anh cúi đầu, ngoan ngoãn như một cậu bé vừa bị mẹ rầy la. Giọng lí nhí, mặt đỏ ửng.

Cô nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đó liền bật cười, rồi đưa tay lên xoa đầu anh thật nhẹ nhàng: "A Tranh, anh dễ thương thật đấy!"

"Thôi mà... đừng dùng từ dễ thương với một thằng đàn ông đã hai mươi tư tuổi như tôi được không?" Anh quay mặt đi, môi mím lại, giọng lẩm bẩm đầy xấu hổ.

"Với tôi thì anh chỉ như một đứa trẻ mười bốn tuổi thôi."

Anh quay phắt đi, cố tỏ vẻ giận dỗi, cái mũi hơi hếch lên.

Cô bật cười khúc khích, rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, động tác dịu dàng như vỗ về một đứa trẻ: "Được rồi, tôi không trêu anh nữa. A Tranh của tôi... đã là người trưởng thành rồi, rất tốt bụng, lại vô cùng dũng cảm... đặc biệt là cực kỳ ngầu!"

Đôi mắt anh sáng lên rực rỡ. Dường như chỉ một câu khen của cô đã đủ để xua tan mọi bóng tối vây lấy trái tim anh.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười, nụ cười trong veo, lấp lánh như ánh sáng rọi qua nước hồ.

Cô nhìn anh, chờ đợi đến khi tâm trạng anh dịu hẳn mới hỏi lại, giọng trầm hơn: "A Tranh... bất kể Lục Nghiễn có nói gì đi nữa... thì anh vẫn sẽ không đi theo hắn chứ?"

Anh không do dự, gật đầu chắc chắn: "Tôi thích Song Nghi nhiều như vậy... làm sao mà nỡ rời xa cô được."

Câu trả lời khiến đôi môi cô khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn. Mắt cô ánh lên một niềm tin vững chắc.

"Cũng muộn rồi..." Cô đứng dậy: "Anh chưa ăn tối đúng không? Để tôi xuống bếp mang đồ ăn lên cho anh."

"Không cần đâu... tôi không đói. Lúc chiều tôi có ăn nhẹ rồi."

"Nhưng bây giờ tôi muốn ngồi nhìn anh ăn."

"Vậy... vậy thì... làm phiền cô rồi." Anh gãi đầu, lúng túng.

"Anh muốn ăn gì?"

"Tôi không kén ăn, cũng không dị ứng với thứ gì. Tóm lại... tôi dễ tính lắm."

"Phải nói là anh dễ nuôi chứ, A Tranh~"

"Cô lại trêu chọc tôi..." Anh phụng phịu.

Cô khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh: "Ngồi ngoan ở đây đợi tôi nhé."

"Ừm." Anh gật đầu, cúi thấp mặt xuống, tai đỏ bừng. Cả người như đang tan ra vì xấu hổ.

Cô quay người bước đi. Khi cánh cửa đóng lại phía sau, tiếng cười khe khẽ của anh vẫn còn vương lại trong căn phòng ấm áp ấy.

***

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com