Chương 4: Thương hại
Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
Đàm Song Nghi nhớ lại đoạn hồi ức khi còn ở Luân Đôn nước Anh, cô đã gặp người đó! Chính là Lục Nghiễn, anh trai của Lục Tranh.
Buổi sáng mùa đông, tuyết rơi phủ kín cả thành phố, Đàm Song Nghi mở cửa sổ, tâm trạng vui vẻ đưa tay ra hứng những hạt tuyết lạnh. Lục Nghiễn nằm trên giường cũng thức dậy, nhiệt độ trong phòng ấm áp, hắn cởi trần, thân dưới chỉ mặc mỗi cái quần boxer màu đen, trên cơ thể còn lưu lại dấu vết đỏ thẫm sau một đêm hoan ái. Hắn bước tới ôm lấy cô từ phía sau, kề mặt lên vai ngửi mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể cô, giọng khàn như chưa tỉnh ngủ gọi tên cô.
"Song Nghi..."
"Chuyện gì?"
Đàm Song Nghi mặc dù sắc mặt không biểu cảm nhưng bàn tay đưa ra sau vuốt ve tóc Lục Nghiễn.
"Chúng ta về thành phố K được không?"
Bàn tay đang xoa đầu đối phương liền dừng lại, Đàm Song Nghi hạ tay xuống rồi quay lại nhìn, giọng âm trầm hỏi: "Tại sao anh cứ muốn về nước vậy? Em thấy sống ở đây rất tốt mà."
"Không... chỉ là..."
"Anh đang giấu em chuyện gì phải không?"
Đàm Song Nghi lạnh giọng nghiêm túc hỏi, Lục Nghiễn luôn lắc đầu phủ nhận: "Không, không có chuyện gì đâu. Nếu em không muốn về thì thôi vậy..."
Đàm Song Nghi mặc dù có nghi ngờ nhưng lại không hỏi thêm gì nữa, Lục Nghiễn cười nhẹ nhõm đưa hai tay ra ôm cô vào lòng.
Khoảng thời gian êm đềm của hai người lại không kéo dài lâu. Ngày hôm ấy, vốn dĩ là buổi dã ngoại vui vẻ trên đỉnh núi cao, thế nhưng...
Phập!
Lưỡi dao trong tay Đàm Song Nghi không chút do dự đâm xuyên qua bụng của Lục Nghiễn!!!
"Lục Nghiễn, hoá ra đó là tên thật của anh à. Em nghe có chút quen tai đấy."
Bàn tay Đàm Song Nghi siết chặt chuôi dao, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn lên khuôn mặt mệt mỏi đầy u ám của Lục Nghiễn.
Giọt máu đỏ tươi chảy ra từ khoé miệng, Lục Nghiễn buồn bã nói: "Bố của em là Đàm Lăng, ông ta đã thảm sát nhà họ Lục của anh..."
"Vậy có liên quan gì đến em không?"
"Có... lúc đầu... anh muốn tiếp cận em để trả thù... nhưng cuối cùng anh lại không nỡ ra tay..."
"Thế à." Đàm Song Nghi chẳng bộc lộ một chút cảm xúc gì, cô rút mạnh con dao ra khỏi người anh sau đó đã nói: "Em ghét nhất những kẻ dám lừa dối em. Em đã nói rồi, nếu anh phản bội tình cảm của em thì em sẽ giết anh! Nhưng chỉ lần này thôi... anh đi đi..."
Lục Nghiễn lảo đảo bước lùi về phía sau, máu từ vết thương trên bụng chảy ào ra nhưng hắn chẳng quan tâm đến. Ánh mắt hắn tối tăm như chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa, giọng nói đứt quãng đang khẩn cầu cô: "Song Nghi... anh sao cũng được nhưng anh chỉ xin em một việc này thôi..."
Đàm Song Nghi nhíu mày kiên nhẫn chờ Lục Nghiễn nói tiếp.
"Mười năm trước... khi Đàm Lăng thảm sát Lục gia rồi đã bắt một đứa trẻ về tra tấn..."
"Chuyện đó em biết. Hắn là người quen của anh à, rồi sao?"
"Xin em... hãy quay về cứu thằng bé..."
"Mười năm, anh nghĩ hắn còn sống sót đến tận bây giờ sao?"
"Song Nghi... anh lấy mạng của mình ra đổi. Ngày hôm nay anh chết thì em có thể quay về cứu mạng thằng bé khỏi ông già tàn bạo đó được không..."
"Anh nói cái..."
Đàm Song Nghi còn chưa kịp phản ứng thì Lục Nghiễn đã bước lùi về phía sau cuối cùng rơi từ đỉnh núi cao hơn nghìn mét xuống dòng biển sâu vô tận!
Chỉ trong một khoảnh khắc...
***
Trên đỉnh núi cao, gió lộng từng cơn, mang theo hơi lạnh buốt giá phả vào từng tán cây rậm rạp.
Trời hôm nay trong xanh, ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống, nhưng không khí nơi đây lại tràn đầy mùi tanh của máu.
Đàm Song Nghi ngồi trên bàn rượu hóng mát trên đỉnh núi cao đã chợt nhớ về ngày hôm đó. Hôm nay là một ngày đẹp trời, Đàm Huân và Đàm Yến Nhi nổi hứng mang súng lên núi săn bắn. Cô vốn dĩ chẳng muốn tham gia nhưng hai bọn họ lại đem theo Lục Tranh...
Đàm Huân cầm dao rạch liên tiếp mấy nhát lên cánh tay của Lục Tranh, giọng cười cợt nhả nói: "Chạy đi! Tao cho mày chạy đấy! Cứ chạy thẳng theo con đường đó... biết đâu mày có thể chạy thoát."
Lục Tranh toàn thân là vết thương chảy đầy máu, tay chân đều vướng xiềng xích nhưng con đường chạy trốn lại ở ngay trước mắt. Anh nén cơn đau bò dậy đứng lên, hai chân loạng choạng bước còn không vững nhưng đã chạy một mạch không dừng lại.
Đàm Huân cười đắc ý quay lại bàn ngồi uống rượu. Đàm Song Nghi liền hỏi: "Anh tự tin quá nhỉ? Lỡ hắn chạy thoát thì sao?"
"Song Nghi à, em không biết nhỉ?" Đàm Huân cười giải thích: "Ngọn núi này ngày hôm qua bố đã thả mấy con thú dữ để chúng ta đi săn ấy mà. Mấy con thú đó cũng bị bỏ đói mấy ngày nên rất nhạy cảm với mùi tanh của máu người cho nên thằng đó không có cơ hội chạy thoát đâu."
"Vậy hả? Thú vị nhỉ, em cũng tham gia."
Đàm Song Nghi thản nhiên nói rồi cầm súng săn lên.
"Chẳng mấy khi em tham gia trò này, anh sẽ không thua đâu."
"Hai người quên mất em ở đây rồi hả?" Đàm Yến Nhi cầm sẵn súng săn, cô ta ngắm bắn chuẩn mục tiêu sau đó đã nổ súng!
ĐOÀNG!
Viên đạn xé gió, ghim thẳng vào bả vai Lục Tranh!
Lục Tranh ngã quỵ, một chân chống xuống đất, gương mặt trắng bệch vì đau đớn kịch liệt.
Máu ròng ròng chảy xuống, nhuộm đỏ cả nền đất dưới chân, nhưng chưa dừng lại...
Đoàng!
Viên đạn thứ hai ghim thẳng vào bụng!
Mặc dù vết thương không chí mạng, nhưng mỗi lần hít thở, cơn đau lại quặn thắt như có lưỡi dao xoáy sâu vào nội tạng.
Lục Tranh cắn chặt răng, anh biết bọn chúng không muốn giết anh ngay lập tức!
Chúng chỉ muốn biến anh thành trò tiêu khiển, muốn nhìn anh dãy dụa trong tuyệt vọng!
Nếu tiếp tục thế này, anh sẽ chết vì mất máu!
Nhưng mà anh không thể chết! Anh gượng đứng dậy, tay ôm chặt vết thương, cố gắng tiếp tục chạy...
Chạy trốn khỏi địa ngục tàn bạo này!
...
"Rõ ràng là săn bắn thú dữ."
Cơn gió lùa qua tán cây, cuốn theo tiếng cười cợt nhả của Đàm Huân và Đàm Yến Nhi, nhưng trong đôi mắt lạnh lẽo của Đàm Song Nghi, chẳng có chút hứng thú nào với trò săn bắn này.
Viên đạn vừa rồi là do Đàm Huân bắn, nghe Đàm Song Nghi nói vậy thì hắn cười đắc ý: "Thì thằng đó cũng là thú vật mà, có khác gì con chó đâu."
Đàm Song Nghi nhíu mày tỏ thái độ chán ghét, cô nhìn qua ống ngắm của khẩu súng săn quan sát Lục Tranh, lát sau sắc mặt cô chợt tối sầm lại.
"Sao vậy?" Đàm Huân thấy sắc mặt khác thường của cô liền hỏi.
"Không có gì."
Đàm Huân và Đàm Yến Nhi lại nhìn qua ống ngắm thì lại cười vô cùng thích thú.
"Em đoán thử xem là thằng đó có bị ăn thịt không?"
"Đó là điều hiển nhiên!"
Đàm Song Nghi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ mà nhức hết cả tai!!!
Hiện tại... Lục Tranh đang gặp nguy hiểm! Anh đã kiệt sức, toàn thân bê bết máu, hai chân tê cứng, không còn chút sức lực nào! Anh ngã quỵ xuống nền đất lạnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi và máu quyện vào nhau thành từng dòng.
Nhưng...
Ngay phía sau anh là một con hổ đói!
Lớp da vằn vện căng lên theo từng nhịp thở.
Đôi mắt hổ phách sắc lạnh khóa chặt lấy Lục Tranh, nó đã xác định được con mồi!
Hàm răng dài nhọn hoắt khẽ nhe ra, từng giọt nước dãi nhỏ xuống mặt đất.
Tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên.
Cái đuôi của nó vung mạnh, những bắp thịt săn chắc dưới lớp da căng lên, đôi mắt tỏa ra sát khí hoang dã!
Nó đang tiến đến gần!
Tiếng gầm long trời lở đất vang lên!
Khoảnh khắc sau nó lao vụt tới! Móng vuốt sắc bén vung lên, nhắm thẳng vào cổ họng của Lục Tranh! Sinh tử chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc!
Lục Tranh kịp thời lăn sang một bên, nhưng không thể tránh hoàn toàn...
"A!"
Móng vuốt sắc bén của con hổ cào mạnh vào bả vai anh, rạch toang lớp da thịt vốn đã bê bết máu!
Cơn đau buốt thấu xương ập tới, hơi thở anh hỗn loạn, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán chảy vào mắt, làm mờ tầm nhìn!
Con hổ gầm vang, đè mạnh hai chân trước xuống người Lục Tranh.
Lục Tranh dùng hai tay bị xích cố gắng chặn lại nhưng... dây xích quá ngắn! Nó hạn chế mọi cử động của anh, chẳng khác gì trói chặt tay chân anh lại, mặc kệ anh giãy giụa yếu ớt.
Hàm răng sắc nhọn của con hổ đã kề sát cổ anh, từng hơi thở nóng rực phả vào da thịt anh.
Ngay khoảnh khắc sinh tử ấy,
Đoàng!
Tiếng súng vang lên, không phải nhắm vào con hổ.
Cũng không nhắm vào anh.
Mà...
Viên đạn bắn thẳng vào sợi xích trên tay Lục Tranh!
Dây xích đứt lìa!
Cảm giác hai cánh tay được tự do khiến Lục Tranh ngỡ ngàng trong chốc lát.
Không có thời gian suy nghĩ, anh lập tức với tay bẻ gãy một nhánh cây gần đó rồi đâm mạnh vào bụng con hổ!
Con hổ tru lên đầy đau đớn, thân thể khổng lồ giật nảy.
Lục Tranh nhặt một tảng đá lớn, dùng hết sức đập mạnh vào đầu nó!
Cú đánh trực diện khiến con hổ rung chuyển, thân thể nó lắc lư rồi ngã phịch xuống đất!
Không rõ sống hay chết.
Lục Tranh thở dốc, đôi tay run rẩy vì kiệt sức, nhịp tim đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực.
Anh ngồi bệt xuống, hít thở lấy lại sức vài giây, sau đó lảo đảo đứng dậy tiếp tục chạy.
...
Trên đỉnh núi, không ai thấy rõ biểu cảm của Đàm Song Nghi sau phát súng vừa rồi.
Chỉ có Đàm Yến Nhi là cau mày: "Chị nhắm vào đâu vậy? Trượt rồi!"
"À, lâu không dùng súng nên bắn có hơi kém cỏi."
Cô trả lời bằng giọng thản nhiên, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa điều gì đó.
"Chán quá, không chơi nữa! Hắn vượt xa tầm bắn của em rồi." Đàm Yến Nhi bực bội ném súng xuống bàn, không còn hứng thú tiếp tục trò tiêu khiển này.
"Vậy để anh." Đàm Huân nhếch mép tự tin, nâng khẩu súng lên.
Phía xa, Lục Tranh vẫn đang chạy!
Tiếng súng vang lên...
Đoàng!!!
Viên đạn của Đàm Huân xé gió lao tới, nhắm thẳng vào ngực Lục Tranh!
Lục Tranh đã nhìn thấy nó!
Nhưng...
Anh không tránh kịp!
Ngay lúc đó.
ĐOÀNG!
Phát súng thứ hai!
Nhanh hơn, chính xác hơn!
Viên đạn của Đàm Song Nghi!
Hai viên đạn chạm nhau trên không, Tia lửa tóe lên, cả hai viên đạn đều phát nổ giữa không trung, trước khi có thể ghim vào người Lục Tranh!
Sự im lặng bao trùm.
"Cái quái gì vậy?"
Đàm Huân và Đàm Yến Nhi sững sờ quay sang nhìn Đàm Song Nghi.
Cô nhẹ nhàng đặt khẩu súng xuống, nhếch môi cười: "Em chỉ muốn thử xem ai nhanh hơn thôi."
"..."
"Nhưng mà trình độ em kém quá, lệch hướng mất rồi."
Đàm Huân híp mắt nhìn cô, giọng điệu có chút nghi ngờ: "Qua hai lần bắn của em, anh không nghĩ đó là tình cờ đâu."
"Anh nghĩ vậy à?" Cô cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ.
Khoảnh khắc đó, Đàm Huân không nhìn thấu được ý đồ thực sự của cô.
Sau vài giây trầm mặc, hắn bật cười hời hợt: "Không, anh đùa thôi."
"Em thì không có đùa."
Giọng điệu Đàm Song Nghi cực kỳ nghiêm túc, khiến Đàm Huân thoáng chốc không đoán được cô đang nghĩ gì.
Hắn không muốn tranh luận với cô nữa, liền quay sang ra lệnh cho vệ sĩ đuổi theo bắt Lục Tranh.
Lúc này, Đàm Yến Nhi đang bận rộn nói chuyện điện thoại với ông bố.
Không ai chú ý đến Đàm Song Nghi nữa.
Cô chậm rãi vươn tay, lặng lẽ cầm lấy khẩu súng săn mà Đàm Yến Nhi vừa ném xuống bàn.
Ngón tay thành thạo tháo rời một bộ phận quan trọng của súng Rồi để lại chỗ cũ.
Một tia sắc lạnh thoáng vụt qua trong mắt cô.
Trò chơi này... sắp đến lúc thay đổi rồi.
...
Lục Tranh bị lôi xềnh xệch trở lại, cơ thể đẫm máu, từng vết thương chồng chéo lên nhau, máu thấm đỏ cả lớp áo rách bươm.
Bước chân anh loạng choạng, đầu gối gục xuống đất, nhưng đám vệ sĩ túm lấy, bóp chặt cánh tay để kéo anh đứng dậy.
"Khụ... khụ..."
Anh ho sặc sụa, vệt máu đỏ thẫm chảy xuống từ khoé miệng.
Đàm Yến Nhi bước lên, đôi mắt cô ta ánh lên vẻ kiêu ngạo và hưng phấn tột độ.
"Trói hắn lên! Tao muốn dùng hắn làm bia ngắm bắn!"
Giọng điệu băng lãnh, như thể mạng người trong mắt cô ta chẳng khác gì một món đồ chơi rẻ mạt.
Mấy tên vệ sĩ buộc chặt Lục Tranh vào một thân cây lớn cách đó vài mét.
Sợi dây thô ráp cứa sâu vào da thịt, siết chặt đến mức hai cánh tay anh gần như tê dại.
Mồ hôi ròng ròng, máu không ngừng chảy, nhưng anh không còn sức để phản kháng nữa.
Đàm Yến Nhi cười thích thú, nâng khẩu súng săn lên, một lần nữa ngắm chuẩn vào vết thương trên vai anh.
"Lần này thì đừng mong thoát nữa, đồ rác rưởi!"
Nòng súng thẳng tắp hướng vào anh.
BÙM!!!
Tiếng nổ kinh hoàng vang lên!
Nhưng...
Không phải viên đạn bắn ra.
Mà là khẩu súng trong tay Đàm Yến Nhi phát nổ!
"AAAAAAA!!!"
Tiếng thét đau đớn xé toang bầu không khí.
Hai cánh tay cô ta bị xé toạc, máu phun ra tung toé, những mảnh kim loại văng khắp nơi!
"Yến Nhi!"
Đàm Huân hốt hoảng lao tới, sắc mặt hắn tái mét.
"Bình tĩnh! Đừng cử động!"
Đàm Song Nghi nhanh chóng nắm chặt hai tay Đàm Yến Nhi, ánh mắt cô bình tĩnh đến đáng sợ.
"Bị gãy xương rồi... bó bột một thời gian sẽ khỏi thôi."
Giọng cô vô cùng nhẹ nhàng, như thể đây chỉ là một vết thương vặt.
"Mang dụng cụ y tế lại đây!"
"Vâng ạ!"
Một tên vệ sĩ vội vã chạy đi.
Đàm Huân siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn những mảnh vỡ cháy đen của khẩu súng nằm lăn lóc trên đất.
"Tại sao lại phát nổ... rõ ràng lúc nãy Yến Nhi vẫn dùng bình thường..."
Hắn lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập nghi ngờ.
"Có thể là đối phương đã giở trò."
Giọng Đàm Song Nghi vang lên đúng lúc, đầy vẻ trung lập, như thể cô chỉ đơn thuần phân tích tình hình.
"Chúng ta không nên động vào mấy khẩu súng này nữa."
"Khốn kiếp!"
Đàm Huân nghiến răng, giận dữ chửi thề.
"Nhờ em chăm sóc cho Yến Nhi, anh sẽ nói với bố về lô vũ khí này!"
"Vâng."
Hắn vội vã rời đi, không kịp nhìn thấy Nụ cười thoáng qua trên môi Đàm Song Nghi.
Dù chỉ chớp mắt đã biến mất, nhưng trong giây phút đó, nét mặt cô lại vô cùng thỏa mãn!
Vài phút sau, Đàm Song Nghi cẩn thận băng bó vết thương trên cánh tay Đàm Yến Nhi.
Nhìn máu thấm đỏ băng gạc, ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, như thể không hề có chút lo lắng nào.
"Đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi đi, tôi có chuyện phải gặp bố."
"Vâng, Nhị tiểu thư."
Tên vệ sĩ cúi đầu, sau đó liếc nhìn về phía Lục Tranh, người vẫn bị trói trên thân cây. Anh gục đầu xuống, dường như đã ngất đi vì mất quá nhiều máu.
"Còn hắn thì sao ạ?"
Mọi ánh mắt đều dồn về phía Đàm Song Nghi.
Cô bình tĩnh nhìn về phía Lục Tranh, gương mặt vô cảm, giọng nói càng lạnh hơn băng tuyết: "Thả ra. Đưa về tầng hầm."
"Vâng..."
Tên vệ sĩ gật đầu, nhưng lại nghe thấy cô nói tiếp: "Lấy viên đạn ra, băng bó vết thương."
Mọi người sững sờ, nhưng cô không hề dừng lại: "Lúc hắn tỉnh, cho hắn uống chút nước."
Lời nói này không hề có một chút quan tâm, mà là một mệnh lệnh đơn giản và tuyệt đối.
"Lỡ hắn chết rồi, không có vật gì chơi đùa, thì mấy người sẽ thế chỗ hắn đấy."
Đám vệ sĩ rùng mình, vội vàng cúi đầu: "Chúng tôi nhớ rồi ạ!"
Không ai dám cãi.
Không ai dám nghi ngờ.
Vì Đàm Song Nghi lúc này quá đáng sợ!
Không ai biết rằng, ẩn sau những lời tàn nhẫn đó là một tia thương hại dành cho Lục Tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com