we had promised the endless love
Bề bộn xung quanh Yoongi là những tập tài liệu sắp xếp chồng chất, đây toàn bộ là thông tin của những người tham gia đấu giá ngày hôm nay. Tổng cộng là một trăm bảy mươi chín người. Tức là có tất thảy một trăm bảy mươi chín người muốn có được tấm tự họa "Mắt bạc" của chàng họa sĩ quá cố - Kim Seokjin.
Yoongi day thái dương mình bằng mấy đốt tay nhẵn mịn, nhưng điều đó không làm gã cảm thấy tốt hơn. Gã không cảm thấy ân hận, bởi vì chính tay gã đã kí vào tờ đơn cũ rích đó, với những nét mực ngoằn ngoèo đen thui. Hiện tại, gã chỉ có chút ray rứt nghĩ rằng, liệu hôm nay có phải là một ngày tốt? Những con người đến từ tối thượng của giới chuyên môn đã rỉ tai Yoongi một điều, rằng, tấm tự họa của Kim Seokjin có thể đổi lại quãng đời còn lại của gã.
Cho nên rốt cuộc, gã không có do dự. Kể cả những phút cuối cùng khi mà Seokjin bảo gã rằng hãy mang hũ màu xanh lục đến đây, vẻ mặt cũng chẳng chút gì lay đổi. Anh bảo gã hãy nhẹ nhàng thôi, phỏng chừng gã có thể ngã bởi đống báo nhầy nhụa sắc màu nằm đầy trên sàn.
Dưới ánh mắt đen huyền đầy ưu tư của Yoongi, tấm tự họa của anh không gây được ấn tượng nào mạnh mẽ. Bản chất vì, theo lời thuật lại, anh cũng chỉ là khắc họa bản thân mình ngồi trên chiếc ghế gỗ bạc màu, chứ không phải đang kể lại câu chuyện đời buồn như tràng chuỗi nâu thẫm của cuộc đời anh. Không phải anh đang nằm giữa những đứa con gái mặc đầm đỏ, cũng không phải anh đang bưng mấy ly bạc xỉu nhẵn nóng và đắng nghét. Cho nên, dù cho có nhìn sâu vào những gam màu bắt mắt nhất và trôi thả mình, Yoongi chỉ cảm giác rằng, trông chúng thật vô cảm.
Nhưng chắc chỉ có hoàng lục bảo của Seokjin nghĩ như vậy, vì một trăm bảy mươi chín người xuất hiện hôm nay đều cam đoan rằng một điều: đây là kiệt tác của một quá nhân trẻ tuổi, kiệt tác để đời của một thiên tài thuần thục huấn luyện sắc màu đến điêu luyện.
Người trẻ tuổi nhất đã nói: "Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi những tưởng mình đang lạc vào chốn thần tiên, tôi như ngửi được mùi của huân y thảo lục đang khoe hương sắc; đó là một cảm giác thần diệu nhất, khi mà cảm được chính trong tay mình đang cầm một viên ngọc lục bảo sáng rực rỡ."
Người nhiều tuổi nhất đã nói: "Kiệt tác của chàng nghệ nhân Kim Seokjin đây, đối với tôi như tấm gương phản chiếu lấy trời sao rực rỡ. Mắt bạc thật lý trí Mắt bạc. Một người đứng tuổi như tôi đây, nhìn tổng thể tấm tự họa này, thực tâm lại muốn chính trong cuộc đời mình hiện diện ánh mắt thuần túy đến như vậy..."
Và Yoongi biết những lời nói họa mi ca hoàng yến hót đó mãi không bao giờ ngưng. Chí ít là hết một trăm bảy mươi chín lần.
▪▪▪
Buổi đấu giá kết thúc với số tiền xấp xỉ hai trăm bảy mươi bảy nghìn yên. Như vậy là đủ để Yoongi chôn vùi cuộc sống khánh kiệt gia sản như hiện tại.
Người chịu trách nhiệm cho số tiền đó là chủ một cửa tiệm cà phê, một người có giọng nói trầm tư. Tên hắn là Kim Taehyung.
Yoongi khá ngỡ ngàng khi biết mục đích chiếm hữu "Mắt bạc" duy chỉ vì trang trí cho tiệm cà phê mới sang sửa. Phải chăng là nhả mồi cho những vị khách ưa thức khuya? Hay là một chiêu rẻ tiền để tăng doanh thu cho cửa tiệm? Những ý nghĩ thoáng qua khiến gã bỗng giật mình, nhưng chí ít gì thì cũng phải nói, hai trăm bảy mươi bảy nghìn yên là vượt xa một trăm bảy mươi tám con số còn lại rồi.
Taehyung nhíu mày nhìn kiệt tác kia bị gói ghém bằng mấy tấm giấy bạc cũ xì. Hắn cẩn thận cho người khuân lên chiếc xe tải cục kịch. Đoạn di chuyển xong, Taehyung mới quay lại và nói, rõ to: "Lẽ ra anh nên lồng kính cho một bức tranh tự họa tuyệt hảo đến như vậy, Yoongi ạ."
Gã giật mình, làm rơi cả chiếc mắt kính trên tay.
"Vì sao thế? Dù gì tôi cũng không phải bậc quý nhân của mấy người."
"Một ngày nào đó, khi anh tới và thưởng thức một ly Espresso của tiệm tôi thì sao?" - Taehyung đánh lảng đi, nhưng lại có chút trơ trẽn mời mọc khách ngay tại đây. Lạ rằng không thấy người kia phản ứng gì nhiều, bèn im lặng và kéo cửa kính lên, rồ ga. Chiếc xe tải lục cục lăn bánh.
Ở bên đây, Yoongi không nói gì. Gã dõi theo chiếc xe đi khuất, ngẩn người đôi chút. Gã đã tiễn "Mắt bạc" thành công, nhưng cầm trong tay những tờ tiền với mệnh giá cao như vậy, có gì đó nghẹn nghẹn ở cổ họng. Gã không thể miêu tả thành lời cái thâm tâm như đang thủ thỉ vạn điều vào tai như thế này được. Chúng ù đi nhanh chóng. Cam đoan với bản thân rằng mình không do dự và hối hận, nhưng mặt khác, gã cảm nhận được đóa hoa lòng đang rụng đi dần. Không phải giống như giai thoại "Giai nhân và quái thú" mà mọi người thường truyền miệng, mà lại là chuyện thần tiên mà gã đang viết đây, một câu chuyện đẹp, đẹp đến mủi lòng. Như gã đã nói, rằng mãi đến sau này người quý nhân của nhân loại, chính là Kim Seokjin đây. Không phải gã, cả đời cũng không phải gã.
Gã cuối thấp đầu, có chút mặc cảm.
Nhưng Yoongi cũng dần xua đi những ý nghĩ tiêu cực đó, khi mà gã nhớ lại những lời Taehyung nói ban nãy...
Lồng kính cho "Mắt bạc" ư? Quả thật là điều này gã chưa bao giờ nghĩ tới. Phải nói rõ hơn rằng, gã sợ những cái ý định đó. Vì nó như quý hóa lên cái sự đường đột của Seokjin và tô vẽ cho sự gián tiếp cao thượng của gã. Gã thì không muốn. Cái tính cứng đầu khó bỏ này, lại là thứ thay đổi duy nhất. Yoongi nghĩ, cả đời gã sẽ luôn sợ hai chữ thay đổi. Vì gã sợ phải nhìn thấy bản ngã của mình, gã sợ phải thấy vạn điều xung quanh tan đi trong chốc lát. Những thời gian trước có chút nhu mì và nhân nhượng; nhưng bây giờ, nếu không rắn rỏi như vậy, nếu không thay đổi, Yoongi sợ mình sẽ tự rơi vào những cái hố của tự ảo và không rứt ra được. Như vậy chính là không thể hoàn thành tâm nguyện của anh, tâm nguyện toàn tâm sống khỏe mạnh.
Nghĩ đoạn, Yoongi cúi xuống lần mò chiếc mắt kính mình đánh rơi ban nãy, rồi cùng cặp tài liệu với mấy thử lỉnh kỉnh nữa xoay gót bước đi.
Gã chưa bao giờ thấy ngày nào dài như hôm nay.
▪▪▪
Yoongi trở về từ buổi đấu giá và lại vùi đầu vào những ngày làm việc tất bật. Gã cần xây dựng một thành trì vững chãi về nghề nghiệp, và đồng thời để sử dụng hai trăm bảy mươi bảy nghìn yên kia một cách xứng đáng. Gã không cần phải do dự nữa, không cần nữa.
Vì tính chất công việc dai dẳng, gã cần phải chăm chỉ đốc thúc bản thân ngồi ở bàn làm việc này thêm hai, ba năm để có một kì nghỉ dài hạn. Khi ấy, những điều gã có thể thỏa thích làm cũng sẽ thành hiện thực, bao gồm cả chuyện hệ trọng này đây, phẫu thuật. Gã không thể nào dựa dẫm mãi vào một cái giọng điện tử chỉ dẫn đường mãi được, hoặc là phụ thuộc vào những anh chị hàng xóm xung quanh những bữa cơm hằng đêm. Yoongi muốn cảm nhận được những thống khoái khi mà có thể nhận thấy cảnh vật xung quanh bằng ánh mắt đen tuyền của mình.
Và cũng vì, Yoongi muốn Seokjin phải an lòng. Gã muốn anh thấy gã cuối cùng cũng đã tự lập rồi, gã không phải chim hoàng yến ấp iu trong lòng anh nữa. Những yêu thương bảo bọc, gã cũng đã tự mình rứt bỏ. Viên ngọc lục bảo trân quý này, rốt cuộc có thể tự sáng lên bằng những niềm hy vọng bên trong.
Quãng thời gian ba năm dài đằng đẵng trôi đi, nhưng đủ để Yoongi chắp vá cho những nỗi đau trong lòng. Gã tin rằng từ bấy giờ trở đi, gã đã có thể hạnh phúc.
Khoảnh khắc tỉnh dậy giữa mùi thuốc y tế nồng nặc, Yoongi dường như nhảy cẫng lên hạnh phúc. Xuyên suốt ô cửa kính bệnh viện, gã có thể nhìn thấy vạn vật như những sinh linh đang nhảy múa, như những ánh sao trời rọi vào mắt gã, như một vườn hoa sắc thắm nở rộ. Yoongi chưa bao giờ cảm thấy yêu bản thân mình đến như vậy, quý hóa chính mình, thì ra lại vô cùng hưng phấn như thế này, hệt như anh từng nói,
"Khi sơn ca tìm lại được giọng nói mình, nó đã sống trong an yên vạn thế, cũng sẽ giống như em thôi, vì sao sáng ạ."
Ngày xuất viện, Yoongi dường như mang cả thế giới nhỏ thu vào tầm mắt. Gã vui khôn xiết, vui đến cực hạn. Những bước chân nhịp nhàng chân sáo, gã bấy giờ trông giống như một đứa trẻ lên năm, yêu thích những cái mới lạ đến ngỡ ngàng. Dường như những nỗi đau đã được phủ một lớp bạc màu và gói ghém lại, để chừa không gian cho những cái thích thú đến lấp đầy.
Lần đầu tiên gã thấy thích thú với sự thay đổi khôn lường như thế này. Yoongi thấy mình là một vị vua trẻ tuổi, của một cung điện dát vàng tráng lệ và bao phủ bởi huân y thảo lục đầy màu sắc. Xung quanh sẽ là các anh thợ làm vườn cắt tỉa cây và các cô bán những ổ bánh mì bơ sữa thơm lừng. Mọi người sẽ chào đón gã. Và mọi người sẽ yêu thương gã. Gã sẽ trở thành vị vua may mắn nhất.
Dường như điều đó khiến ánh mắt gã như sáng lên màu bạc óng ánh, với tất thảy rạng rỡ trên thế trần này.
▪▪▪
Trời đã bắt đầu sập tối, nhưng vì những ngọn đèn đường luôn thắp sáng, cả trời hoàng hôn dường như vẫn luôn lấp ló những anh đom đóm nho nhỏ. Rạo rực.
Những bước chân nhịp nhàng trên phố với một bộ âu phục gọn gàng, Yoongi trở về từ những tất bật trong công ty một cách hào hứng. Kể từ ngày Seokjin ngã gục trong vòng tay gã đã là sáu năm, tức là sáu năm qua gã đã thay đổi. Yoongi không càu nhàu về những điều nhỏ nhặt như trước, gã không kén chọn vị cà phê, cũng không thường xuyên thức khuya, hoặc là gã không bao giờ bầu bạn cùng chất cồn nữa. Gã nhận ra là bản thân mình đã khác chứ, nhưng chí ít, gã chấp nhận điều đó.
Nhưng đôi lúc điều đó lại khiến gã băn khoăn.
Có những ngày đông lạnh, chàng hoàng tử với đôi cọ đầy màu sắc đã đến bên cạnh gã và tô vẽ cho gã về bức tranh cuộc đời. Chàng hoàng tử ấy không cầu kì, cũng không câu nệ, không quan trọng lễ nghi, phép tắc. Chàng chỉ phủ lên mình một bộ áo choàng bạc, và cầm theo vài hòn lửa. Trông gã hào nhoáng, nhưng không quá độ, Yoongi ước rằng mình có thể nhìn thấy được vẻ uy nghi của chàng lúc ấy.
Lại như thế, có những ngày hanh nắng, chàng hoàng tử ấy lại đến và dạy cho gã vẻ đẹp của những gam màu rạng rỡ. Màu mặt trời là màu đỏ thẫm, hào quang là màu cam nhạt, ánh sáng là màu vàng tươi. Chàng đã cho gã biết cách dung hòa ba sắc màu này trở thành một bức tranh phong cảnh tuyệt hảo. Và Yoongi biết, gã đã biết cách biến những màu sắc đó thành chàng.
Điều đặc biệt nhất, chàng hoàng tử anh minh dã dạy gã học cách biết chấp thuận. Chàng dạy gã phải biết bạch thỏ là màu trắng, mèo mun là màu đen, và huân y thảo là màu tím. Sao trời phải là màu bạc và hạnh phúc phải là màu trong suốt. Ấy mà cho đến tận giờ, Yoongi mường tượng bản thân mình vẫn chưa học được điều đó.
Nhưng dường như những vướng bận trong lòng đã cùng đường cọ của chàng tan đi mất, khi Yoongi đụng cánh cửa của tiệm cà phê ngay trước mặt. Trong khi vẫn còn đang khá ngỡ ngàng thì một giọng nói trầm tư quen thuộc lại vang lên, "Chào anh, Min Yoongi!"
Đó là Kim Taehyung. Là người sở hữu "Mắt bạc". Gã có thể nhận ra nhờ vào giọng của hắn. Nhưng nhanh chóng thu lại vẻ bất ngờ, Yoongi liền hiện lên vài tia lãnh đạm. "Thế ra đây là tiệm cà phê đáng giá một kiệt tác của chú sao, anh bạn nhỏ?"
"Vâng vâng, anh nói phải..." - Taehyung ngập ngừng đôi chút - "... anh vào đi, tôi sẽ chuẩn bị ghế."
Taehyung đẩy cửa cho Yoongi bước vào. Hắn chọn ngay một bàn gần ngay phía góc tường và bưng liền một ly Americano nóng ra tiếp đãi. "Chà, giống như cậu đã mong tôi tới lắm vậy." - Yoongi cảm thán.
"Anh vẫn luôn được chào đón mà." Một nụ cười hình hộp mở ra, như rót vài tia nắng vào ly cà phê đang hun hút khói trong tay gã.
Nhưng mà gã không để tâm.
Yoongi đảo mắt quanh tiệm, và giống như những gì gã tưởng tượng, Mắt bạc hai trăm bảy mươi bảy yên đang được treo giữa tiệm, và được lồng kính, ngay phông nền cho quầy tính tiền.
"Ra đó là 'Mắt bạc' sao?" - Yoongi nheo mắt.
"Vâng, phải đấy, không khác mấy anh nhỉ, nó vẫn luôn nằm đó từ trước đến giờ." - Taehyung nghiêng đầu đáp lại.
Yoongi chau mày.
Rạng rỡ từ tấm tranh chân dung ấy, là một chàng trai trưởng thành. Chàng nở một nụ cười nhẹ, và điều đặc biệt nhất, ánh mắt bạc màu của chàng dường như đang tỏa sáng. Yoongi biết người đó là Seokjin, chỉ có thể là Seokjin thôi. Ấy thế mà, có chút gì đó, lạ lẫm.
Nó không phải cảm giác khi mình được an nhàn ngồi trong cung điện hoàng lục bảo của xứ Oz, không phải cảm giác khi lạc vào phố phường vạn sao của những xúc cảm, không phải cảm giác khi được dựa vào lồng ngực thấp thỏm của anh. Tất thảy dường như, nhuốm một màu bạc lạ hoắc.
Ánh mắt ấy, nhất định không phải của anh. Đôi mắt bạc đó, dù cho vạn năm đi qua, dù cho có là vô định, thì nó cũng không thuộc về anh.
"Này Taehyung... cậu có chắc là cậu không táy máy gì nó trong sáu năm qua không? Tô màu lại hoặc là tô vẽ thêm gì đó chẳng hạn."
Taehyung thở dài, mắt trĩu xuống. Hắn kéo ghế ngồi đối diện Yoongi, trầm mặc.
" Nó đã được lồng kính ngay cái ngày mà anh để nó cho tôi rồi. Bức tranh của quý nhân anh cao hơn hai thước, đục cả một đống lỗ, bây giờ tổ cụ tôi đào mồ lên cũng chẳng biết làm cách nào để rứt tấm kính ra...
Mà cũng vì, vì anh cả đấy.
Kim Seokjin chính là anh ruột tôi."
Gã nghe và tự hỏi, liệu rằng có phải tai gã đã hỏng đi hay không.
"Anh trai tôi là một thằng khờ, đến bây giờ xuống mồ tổ rồi vẫn là một thằng khờ.
Anh tôi không có sự nghiệp học hành, anh chỉ mê vẽ.
Có lần mẹ tôi cho anh năm mươi đồng, anh lén đi mua cọ vẽ. Cuối cùng ba phát hiện, anh bị tịch thu bộ màu. Hôm sau tôi nhìn thấy anh trộm một rổ dâu tây về để vẽ. Anh lấy một cái bát sứ, và đè nghiến chúng cho đến khi những mọng nước cũng nhuốm màu đỏ sẫm.Tôi có hỏi anh là hái từ đâu ra, anh chỉ bảo tôi là đồ bao đồng và tự bỏ đói mình hết hai ngày. Thật ra là ba, nếu tính cả ngày mà cả nhà tôi phát hiện ra anh ngất xỉu giữa khóm huỳnh liên. Ngày đó anh bảo anh muốn vẽ mặt trời.
Anh tôi mê vẽ đến độ bỏ học. Và chú tôi phát hiện điều đó, nhưng chú không nói ai, thậm chí là cả tôi. Chú thấy anh cầm đầu nhọn compa cạy chi chít vào mấy cạnh tủ, hoặc là dưới tấm nệm. Chú có thấy hoa hồng đỏ, chú thấy cả con mèo mun, chú thấy cả áng mây trời. Cuối cùng chú lén ba mua cho anh một bảng vẽ, bảo anh giấu dưới nệm, thay cho mấy thanh kê giường.
Và Yoongi, anh biết đó...
Chú chúng tôi mất vào ngày cái giường của anh bị đập nát. Chú bị xuất huyết não.
Năm đó anh tôi đồng trang lứa với những người đã tốt nghiệp đại học. Anh chỉ xuất hiện một lần trong đám tang, thắp cho chú một nén hương, nhưng anh không khóc. Anh bảo, rằng là anh chẳng thể khóc nữa.
Kim Seokjin anh tôi năm đó, bị chối bỏ họ Kim, cũng không khóc."
Có chút sững người.
Yoongi cảm thấy như mình đang ngồi trên mạn thuyền nghiêng hẳn về phía mặt biển, nơi mà bầu trời gần như ôm lấy biển cả. Nhưng sẽ không có cơn sóng biển nào đón lấy gã, chỉ có lòng biển đen ngòm chực chờ để nuốt chửng. Gã nuốt ực, nhưng cuống họng như dồn nén thứ gì đó, vị giác như lờn đi.
Kim Taehyung nhấp một ngụm cà phê hẵng còn nóng, nhưng hắn mặc, tiếp lời.
"Yoongi anh có biết, anh trai tôi từ ngày đi không trở lại, tôi những tưởng anh đã vùi mình vào đống màu vẽ như khóm huỳnh liên năm ấy rồi.
Nhưng không.
Tôi gặp lại anh khi anh đã nửa cái sáu mươi.
Nửa sáu mươi của anh ngỡ như tiều tụy, nhưng anh lại ủy mị đến lạ. Tôi tìm thấy anh đang vỗ về một viên hoàng lục bảo trong một căn hộ cuối đường. Hoàng lục bảo của anh đang ngủ, gối đầu lên vai anh, và anh bảo tôi không nên đánh thức viên ngọc ấy. Lúc ấy, 'Mắt bạc' đã gần hoàn thành rồi...
Tôi cũng như anh Yoongi đây, tôi không nhận ra anh, nhưng anh tôi vẫn một mực rằng, đó là một tấm tranh tự họa.
Của anh thôi. Không phải của ai khác.
Nhưng anh bảo tôi, tiêu đề 'Mắt bạc' chính là dành cho anh, anh Yoongi ạ. Và ánh mắt anh Seokjin lúc ấy, chính là ánh mắt của một vị hiền triết, của một vị thánh nhân, và cả một con người đầy kiên định.
Yoongi, có bao giờ anh tôi kể cho anh nghe về câu chuyện của sao trời màu bạc chưa?"
Gã mím môi, bấm mấy móng tay vào da mình thật mạnh.
"Đó là một buổi đêm, chúng tôi cùng nhau trốn đi ngắm sao. Khuôn mặt anh còn lấm tấm mấy vệt màu đỏ, vàng, xanh lục. Trông anh khá nhem nhuốc nhưng dưới trời đêm đầy sao, lại có chút huyễn hoặc.
Lúc ấy là tầm mười hai giờ kém năm phút, chúng tôi ngồi trên mỏm đá ngay trên ngọn đồi gần nhà.
Những vệt sáng loang lổ trên thềm cỏ mát rượi, những ánh sao trời dường như đổ ắp lên anh và cắp anh đi mất. Và lúc khuôn mặt anh hiện hữu như gần kế từng đóa hoa trời, mắt anh ánh lên một màu bạc lấp lánh.
Tôi bảo anh rằng mắt anh đang ánh lên màu bạc.
Nhưng anh lại bảo, đó không phải do mắt anh, đó là do những vì sao trời, vì chúng đang hạnh phúc.
Trầm ngâm một lúc, anh khởi sự thì thầm với tôi những điều về hội họa. Nhưng tôi chẳng thể hiểu, một chút cũng không. Nào là dựng giá vẽ, pha màu, và cả những điều hoang tưởng như bắc cầu lên ngắm màn bạc. Tôi chặc lưỡi, lắc đầu mỗi khi anh có ý định nói gì thêm.
'Nếu em không nghe, thì anh sẽ không nói nữa. Em không thể hiểu anh.'
'Chẳng ai hiểu nổi anh cả, anh trai. Kể cả chú của chúng ta!'
Sau đó, tôi chẳng thể nghe thêm câu sau đó nào nữa. Đó là lần cuối cùng tôi có một cuộc trò chuyện rành rọt với nhau. Mãi đến sau này, tôi vẫn ước mình đã không nói câu đó, để có thể trì hoãn cuộc hội thoại sau cuối đó. Tôi đã có thể kể về con thỏ mình vừa lượm được hôm ấy, tôi có thể khoe anh vườn huân y thảo của ông vua cà phê nhà bên, tôi cũng có thể kể cho anh nghe về cuốn sách 'Khăn trắng màu đỏ' mà bạn tôi giới thiệu, và cả những điều tôi yêu nữa.
Tôi yêu anh, và anh yêu vẽ..."
Taehyung khựng lại, và quyết định không nói gì nữa. Mi tâm hắn khẽ nhíu lại, có chút ủy mị. Rõ là anh em, mồn một như vậy, nhưng sao gã chẳng nhận ra.
Yoongi xoay người, và gã đối diện với tấm tranh tự họa. Đã sáu năm tuổi.
Có chút trầm ngâm rót xuống tâm tư gã, và có vị gì đó, dường như là mật ong, cũng khuấy động theo. Từng giọt kí ức như dâng lên từ trong những khóm hoa lòng, nơi ẩn sâu nhất. Gã nhớ về những gì chàng hoàng tử dạy cho gã, sao trời phải là màu bạc và hạnh phúc phải là màu trong suốt.
"Mắt bạc" - ra là vậy, gã hiểu rồi.
"Bầu trời đêm nay thật nhiều sao đó, Taehyung..."
▪▪▪
Gã rời khỏi quán khi mà những bậc hiền nhân phụ huynh đã đưa con rước về nhà xong xuôi và đang bận ru cho chúng nó ngủ. Những lời câu ca hát giống như muốn vỗ về con mình, giống như khẽ vuốt ve làn da mịn màng của chúng nó và cầu nguyện rằng, chúng sẽ mãi non trẻ. Những thứ ấy, có chút hoài niệm đối với gã.
Yoongi ngước mắt nhìn, cả một bể sao trời soi rọi vào khuôn mặt.
Vậy là anh chẳng bao giờ thay đổi, Seokjin của gã chưa bao giờ thay đổi. Duy chỉ gã.
"Hôm nay thì em đã xứng là người hiểu anh chưa, anh?"
Bước đi trên con đường hôm ấy, Yoongi nhận ra gã đã bỏ lỡ mất thứ trân quý nhất trần đời biết bấy lâu nay. Không phải "Mắt bạc", không phải tình yêu vơi đầy của anh.
Mà chính là gã.
fin.
(Source: tumblr)
Love is not over.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com