Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư vị tàn phai của đêm giao thừa.

Đôi mi trắng nhíu lại, chớp chớp lau sạch thứ màn hình đang nhoè màu, hơi thở mệt mỏi buông ra từ hai lá phổi già cỗi của hắn.

Năm nay hắn đã hơn ba mươi, phải, hơn hai năm sinh tồn trong đây gần như làm y quên mất chính mình. Đầu óc còn choáng váng mà cố định hình lại vạn vật đang nhiễu hình trong tâm kính, tay chống nhẹ lên lớp ga mềm mại thấm đẫm hơi người ấm nồng dễ chịu.

Y vừa gặp ác mộng.

Không phải một giấc mơ thoải mái gì. Tiếng la ó vẫn còn đọng lại trên từng notron thần kinh đang giật giật trong bộ não của hắn, hành hạ tay gác mộ ấy một lúc dằng dẵng.

Bỗng cảm nhận được thứ gì đó đang nằm đè lên các thớ thịt của mình, phà hơi thở dịu tựa như chú mèo nhỏ còn say giấc. Andrew nhíu lông mày mà kéo khẽ chăn ra, đưa tay lên gạt bỏ chút uể oải còn bám dính lấy mi, mở tròng mắt lên mà ngắm nhìn thứ kia.

Cậu trai hắn dành trọn tâm tình yêu thương với mái tóc nâu sẫm buông xoã loà xoà che khuất đi gương mặt thanh tú say ngủ, vô thức ôm lấy cơ thể bán trần của y, tiếng thở đều đều pha thêm chút nhẹ nhàng cho không gian nơi đây.

Tại sao cậu lại ngủ ở phòng hắn với bộ dạng quyến rũ như vậy ?

Gương mặt trắng sứ thoáng có chút sức sống, gò má hồng hào khi nhận ra rằng chính cậu đang không mặc gì. Cảm nhận được thành mũi cậu đang cọ nhẹ lên cơ bụng, đôi môi mềm vô thức hôn lên thân thể bản thân. Các ngón tay thả lỏng đặt nhẹ lên hông gã, phần chân cậu gác lên đùi hắn một cách vô kỷ luật đến muốn "phạt".

Phải mất đến hàng thập kỷ có lẽ cũng chẳng khiến gã hết hứng khi ngắm nhìn cậu.

Thầm lặng gạt những sợi tóc lưa thưa gài lên vành tai hồng hào, ẩn sau mái tóc ấy là cả một hậu trường như đang tố cáo tay đào mộ lên toà trong thầm lặng. Những vết hôn vẫn còn vương vấn ái tình mà đỏ hồng trên cằm cậu, lan cơn cháy âm ỷ ấy xuống dọc thành cổ rồi âm ỷ sót lại vương vãi trên bả vai trắng hồng và xương quai xanh đẹp đẽ ấy.

Rốt cuộc tối qua gã đã làm cái con mẹ gì vậy ? Chơi cậu sao ?

Đầu óc lại choáng váng, ký ức ùa về ám ảnh sau khi ý thức vừa nghỉ chân không lâu. Phải rồi, hôm qua giao thừa, hắn cùng các kẻ đồng nghiệp sống sót nhậu nhẹt đón năm mới. Thứ khiến Andrew tròn mắt đơ não chết đứng suốt vài phút khi mới thấy hình bóng cậu.

Là tối qua y chỉ nhậu với các đồng nghiệp cùng nắm chức vụ giải cứu.

Đầu hắn giờ đây đan xen câu hỏi thành một mớ bùi nhùi rối ren. Đưa tay lên massage chân tóc, ánh mắt lơ đãng nhìn lên cây đèn trần lấp lánh trên đầu mà cố gắng nhớ lại tại sao mình lại chơi người yêu đến mức khoé mi cậu đỏ hồng vẫn còn vương vài giọt sương từ tuyến giáp đọng lại ?

Con mẹ nó. Gã muốn làm lại.
___________________________________________

Đồng hồ sinh học của cậu uể oải đánh thức nhà phát minh trẻ tuổi đầy gượng gạo, để cho một tá vết tình ái đang đau nhức kia vả thẳng vào cơ quan thần kinh cậu mà tỉnh giấc một cách kỳ cục.

Một đêm giao thừa thú vị ở bên những người giải mã . Vấn đề không phải vậy, quan trọng nhất, bộ não trong đầu cậu - vốn dĩ dùng để tính tan alpha bằng F1 cộng F2 nhân cos alpha- vẫn đéo thể hiểu được tại sao bản thân lại ê ẩm nằm liệt trên chiếc giường lạ lẫm này. Đêm qua cậu thua thử thách sao ?

Mà cái giường nào lại có tiếng tim đập và màu trắng sứ với mấy vết rách tả thực như vậy, cái gì đây ? Chế độ thông minh tự ru ngủ chắc ? Cậu đâu có ngu mà không nhận ra nổi rằng mình đang nằm lên một cơ thể sống chứ.

Mất thêm một lúc nữa khi cơ thể ê ẩm, ánh mắt uể oải nằm biếng trên giường, hông và phần dưới đau nhức, cảm giác nhớp nháp trên sống mông khiến nhà phát minh trẻ ấy đỏ bừng mặt.

Tối qua cậu bị người mà ngày nào cũng chửi tay đôi với mình hiếp sao ?

Nó sẽ là một cảm giác thật vãi mẹ và có lẽ hiện tại đáng lẽ ra tâm lý của cậu phải tổn thương hoặc sang chấn một chút đi chứ ? Con mẹ nó, cảm giác hưng phấn làm dấy lên thứ xúc cảm ghê tởm trong cậu, vừa ngượng vừa ghét không muốn nhìn mặt.

Bàn tay ấy ôm nhẹ bờ vai cậu sát gần cơ thể hắn hơn nữa, Balsa chống cự, ủn đối phương ra với vẻ mặt đỏ hồng khó chịu, song cũng đến chắp tay đầu hàng với gã gác mộ cứng đầu chết tiệt kia mà mỉm cười đấm lên sườn người. Nói gì thì nói, cậu vẫn yêu anh hết mực.

- Dậy rồi đấy à sào treo ? Tôi tưởng anh sẽ ngủ lâu hơn chứ.... hyah.. mẹ, đau hết cả người gã khốn này.

Vươn vai ưỡn người rồi quàng tay ôm cổ hắn, cảm nhận được hơi ấm các đốt ngón tay của gã đang ôm lấy bờ hông của mình, bóp nhẹ vào các thớ cơ mỏi nhừ. Cậu đỏ mặt gạt tay hắn ta, nhíu mày nhìn đi chỗ khác. Andrew có một khả năng đặc biệt, nụ cười của hắn khiến cho cậu chết não mất vài phút, để lại di chứng mỗi ngày lại ngu tình đi một chút. Con mẹ, yêu với chẳng đương.

Nếu giờ không phải là do si mê hình bóng lưng săn chắc và cao ráo của gã gác mộ điển trai này, có lẽ bây giờ giải Nobel vật lý được tên tù nhân này nắm chắc trong tay rồi.

Nhưng mà...

Thế đéo nào cậu thích hắn được ?

Bờ môi thô ráp ấy dịu dàng hôn lên mi mắt cậu, từ tốn hôn xuống môi dưới vẫn còn sưng hồng của Balsa khiến người tù nhân nhỏ bé này không khỏi đỏ mặt, đưa tay lên ủn nhẹ gương mặt lỳ lợm vẫn đang tranh thủ dụi dụi vào hõm cổ cậu làm nũng. Chơi cho hăng vào, giờ xin lỗi à ?

Biết đường đấy.

- Sào treo ? Em à, có lẽ tôi sẽ thích làm cột điện hơn đấy. Vả lại tôi có họ tên rõ ràng, hơn ba tháng hẹn hò rồi mà cưng vẫn gọi tôi là sào treo như hôm đầu gặp. Dỗi đấy ?

Giọng nói trầm mặc pha nụ cười ngọt ngào tựa ly coffee đen đá thêm sữa đặc. Cậu không khỏi mềm lòng, nở nụ cười dịu dàng nhéo má con cún đang cụp tai xin lỗi
, tay ôm gò má sạm lại của anh mà rướn người, hôn lên vầng trán.

- Gọi cho anh cái biệt danh ắt thú vị hơn chứ ? Lần trước anh đã đấm cho tôi mấy cú chỉ vì tôi gọi anh là thỏ trắng hahaah!!

Câu này vẫn luôn hiệu nghiệm mỗi khi anh chàng cất lời bông đùa mà nhìn thấy gò má hắn thoáng hồng. Bớt đáng yêu một chút đi, anh không thấy có người nghiện ngập anh giai đoạn cuối rồi sao ?
_____________________________________________

Em lại lên cơn thèm đòn à Balsa ?

Hắn nhăn mặt lại trước câu nói ấy, thử tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân không kìm chế được mà đấm cho cậu một cú sẽ tai hại nhường nào. Chẳng qua đơn giản, Andrew không thích để đối phương nhìn thấy tình yêu dịu dàng của cậu đã làm tâm can hắn sống lại, ươm màu đỏ hồng lên gò má gã trước những câu đùa của người hắn yêu.

- Tôi phải làm gì để tôi khoá mồm em vào đây ? Hôn em chắc ?

Hắn chống cằm, tựa khửu tay lên gối mà gượng dậy nhìn cậu. Cả cơ thể của Andrew đang phơi trần ra, để lộ những thớ cơ đẹp đẽ cùng những vết sẹo hằn lên trên sau mỗi lần tham gia các "trận chiến". Năm qua quả là một năm vất vả với hắn.

Chợt nhớ sáng nay còn vài buổi hẹn phải đến. Nói là phải, thực chất đâu ai muốn bị anh em đồng nghiệp gõ cửa phòng lúc mới xảy ra xong hoạn ? Hắn hắng giọng, không đợi đối phương trả lời mà ra khỏi chăn mà nắm lấy đồng hồ lên.

Mới sáu giờ. Vãi cả hồn.

Con mẹ nó dẹp cụ đi. Đánh một giấc giờ này đến tận một giờ chiều cũng chẳng ai ý kiến, hắn lại lăn đùng ra giường nằm tựa thể xác với oan hồn vất vưởng, mồm thầm chửi rủa đồng hồ sinh học đẹp đến hoàn hảo của bản thân mà cuộn mình thành một cục trong chăn, lãng quên mất hình bóng người bên cạnh đang dùng hết sức bình sinh chỉ đề không cười vào mặt gã trước một chuỗi hành động vừa xảy ra.

Đắp chăn bán thân mà phơi nửa trên vào bầu không khí lạnh sương đêm còn sót lại, gã suýt nữa chửi cả họ nhà người kia vì giật mình, gãi mũi ngượng ngập trước sự thô lỗ thành tính của bản thân.

- Co- à Balsa, sáng ra sớm quá... thôi ngủ tiếp..xin lỗi vì sự khiếm nhã này.
- Buồn ngủ sao ? Tối qua thề chơi hăng không thấy đường về có khác, làm tôi phải tiễn một cục của nợ về tận phòng.

Giọng nói thoáng phần thuật lại kia e rằng không phải một điềm báo tốt. Bỏ mẹ y rồi. Gã quay người, rơi vào trầm tư, cố gắng hồi tưởng lại bản thân đã làm cái gì khiến sáng hôm nay ra nông nỗi này.

Đồng hồ giờ đã điểm 30 phút trôi qua.

Kreiss im lặng trước những câu hỏi mang tính chất thèm đòn vô điều kiện, đứng dậy khỏi giường mà đảo mắt tìm chiếc áo măng tô hắn hay mặc để khoác tạm. Quái lạ, rõ ràng tối nào hắn cũng để gác đầu giường, hôm nay thì chiếc áo biệt tăm không cánh cứ bay ?
- Tìm gì đấy gã kia ?
- Áo.
- Con mẹ anh, chưa được dạy một câu có chủ ngữ, vị ngữ đàng hoàng sao ? Hay để tôi dạy anh đây ?
Tiếng người kia uể oải nằm lười trên giường vọng lên làm phân tâm y, song bản thân gã là con trạch của đồng bằng olethus, nghĩ y dám bị khuất phục ? Đoạn, gã chẳng nói chẳng rằng mà lại đáp trả lại một câu ngứa đòn chí mạng.

- Câu đặc biệt một từ.
- ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com