l
26 tháng 7, 1988
tôi cảm thấy một chút lo lắng, tôi không biết nó là gì, nhưng hình như tôi đang bị theo dõi. không biết có phải trí tưởng tượng của tôi đang bày trò bệnh hoạn hay không, nhưng cảm giác nó không hề dễ chịu.
tôi không nghĩ nó là cái gì đấy quá nghiêm trọng, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không đi một mình trong bóng tối nữa.
tôi đã kể với hoseok, anh có vẻ hiểu. ít ra anh đã không cười nhạo tôi, như là tôi tưởng. tôi biết ơn vì điều đó.
—mirae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com