m
29 tháng 8, 1988
tôi chưa gặp hoseok kể từ lần cãi vã ngày 20 tháng 8. tôi có gặp taehyung một vài lần
nhưng tôi không thể tập trung vào sự có mặt của cậu ấy
tôi luôn có cảm giác một cặp mắt đang dõi theo. tôi luôn nghe thấy những tiếng bước chân đi theo tôi. và giờ tôi tin rằng đó không phải là trí tưởng tượng của tôi. nó cũng không phải là một trò đùa bệnh hoạn gì đấy.
sự hiện diện đầy u ám này đang xâm chiếm mọi không gian tôi có. nó làm tôi trở nên căng thẳng. tôi không thể ngủ được và cũng chẳng thể tập trung vào cái gì được. nó ở khắp mọi nơi, bao phủ tôi trong bóng tối, nó chậm rãi dần giết chết tôi từ bên trong. tôi đang trở nên hoang tưởng.
taehyung cũng nhận thấy điều đó, vì cậu đã hỏi tôi vài lần rằng tôi có ổn không. tôi đã muốn khóc, nhưng kìm nén lại. tuy vậy, khi cậu ấy ôm tôi, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không ngừng. tôi đã khóc nức nở. chúa ơi, thật xấu hổ. may mắn thay, taehyung chỉ vuốt nhẹ lưng và thì thầm những điều ngọt ngào vào tai tôi để trấn tĩnh tôi.
và nó đã có tác dụng.
—mirae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com