p
1 tháng 8, 1988
bố tôi không về nhà tối qua, mẹ tỏ ra như bà không quan tâm, nhưng tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc tối qua và cả sáng nay. tôi nghĩ họ sẽ ly thân sớm. và rồi những lời gièm pha lại được dịp " thấy chưa ? tôi đã bảo là sẽ không thành mà ", hay " cho chết, họ đáng nhẽ ra không nên cưới nhau ".
tôi vẫn còn cảm giác như bị theo dõi. và tôi bắt đầu thấy lo lắng.
dạo gần đây tôi cũng hay đi chơi với hoseok, gần như mỗi ngày. anh luôn tìm được những thứ để chúng tôi có thể làm cùng nhau, và nó thật tuyệt vì đó luôn là những thứ tôi dễ dàng tận hưởng. tôi thật may mắn khi có một người bạn như anh.
—mirae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com