r
14 tháng 10, 1988
tôi- tôi vẫn không thể tin rằng cậu ấy đã chết. và tôi càng không thể không nghĩ rằng đó là lỗi của mình.
tôi cảm giác như thể mình đang bị theo dõi.
tôi đang bị bám theo.
tôi nhận được những tờ giấy nhắn với nội dung xấu.
chúng tôi hôn nhau một lần.
và giờ cậu ấy đã chết.
bị giết.
chẳng phải rất kỳ lạ hay sao? chắc rằng phải có mối liên hệ nào đó giữa những việc này.
tôi xin lỗi taehyung, thật lòng xin lỗi. tôi không thể nhớ được đã làm gì sai, những có lẽ là tôi đã làm. có lẽ tôi xứng đáng bị thế này?
dù cho nguyên nhân là gì, người đứng sau việc này tốt hơn hết là giết cả tôi đi vì tôi không thể chịu đựng được nữa. tôi không thể sống như thế này nữa.
tôi xin lỗi.
à, vài ngày qua hoseok muốn nói chuyện với tôi, sau cái chết của taehyung. có lẽ anh muốn đối chất, nhưng tôi không chắc. tôi đã đẩy anh đi. tôi không muốn nói chuyện với anh, vì tôi không thể không nghĩ rằng bằng một cách nào đó anh là người đứng sau mọi chuyện.
mọi chuyện trở nên tồi tệ kể từ khi tôi gặp anh.
—mirae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com