this is going to be fun
Cậu trai 20 tuổi ngồi xuống chiếc ghế gaming của mình, ừm, vị trí mới, sau khi lấy được chai nước. Cậu thích một lon Zero Cola quen thuộc hơn, chắc là cậu nên tự đi mua lấy một ít. Hoặc nhờ Wangho mua giúp nhỉ... Có vẻ là một ý tưởng hay với Wooje!
Wooje - nhờ Sanghyeok mà quen được với Wangho, và cũng khá thân với người anh lớn hơn mình 6 tuổi này. Nhưng cảm giác hơi... lạ? 'Lạ' thì cũng chưa đúng lắm, nhưng cậu không tìm được từ nào phù hợp. Dù sao thì... ở đây... cũng thật lạ.
Wooje gắn bó với T1 trong 5 năm, đặc biệt là với Hyeonjun. Và bây giờ cậu ở đây... một mình. Lạ lẫm nhưng cũng đầy tự hào. "Từ giờ là hành trình của em rồi." Wango nói vậy với cậu cùng với một nụ cười thật tươi khi Wooje đặt chân vào HLE Camp vài ngày trước. Đúng vậy, đây thực sự là một chương mới trong cuộc đời Wooje, dù đáng sợ nhưng cậu không hề đơn độc.
Cậu có Wangho, có Hwanjung - người cậu đã làm quen từ trước đó. Hwanjung rất vui tính, ông anh này làm Wooje liên tưởng đến Hyeonjun và Minseok... Nếu hai người đó hợp lại thành một... chắc chắn là giống hệt Hwanjung! Geonwoo thì mạnh mẽ và nam tính, nhưng qua quan sát Wooje lại thấy anh khá hài hước. Một người đàn ông trưởng thành nhưng có tâm hồn trẻ con! Giống hệt như Minseok, chỉ là... cao hơn thôi. Wooje bật cười thật nhỏ, gần như không thể nghe thấy... Minseok bé tí tẹo, haha!
Dohyeon trông có vẻ bí ẩn, giống với Sanghyeok, nhưng nếu dành hơn 1 giây với anh ấy, thì dễ dàng nhận ra ông anh 2k này ngốc nghếch... cũng giống hệt Sanghyeok!
"Wooje?"
"Hả?"
Wooje quay đầu sang bắt gặp ánh mắt của Wangho. Người anh đi rừng ngồi thoải mái trên ghế, không hẳn là đối mặt với cậu, cũng không hẳn là tập trung vào màn hình máy tính.
"Anh gọi em bốn lần rồi đấy..."
Wooje nghĩ, mình chìm vào suy nghĩ của mình đến mức không nhận ra tiếng gọi của Wangho sao?
"... Em ổn không?"
"Tất nhiên là có rồi!..." Wooje định nói thêm gì đó, nhưng Wangho cắt ngang.
"... Thật không? Nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ rồi cười như một đứa điên ấy..." Peanut bật cười nhẹ, và Wooje cũng phì cười. Một khoảnh khắc thoải mái giữa hai người.
"Em chỉ đang nghĩ về đội... Và cả những đồng đội cũ nữa. Em nhận ra có khá nhiều điểm chung haha."
Wangho ngẩng đầu lên trần nhà, có vẻ như đang nghiền ngẫm lời Wooje vừa nói.
"Em nói đúng đấy, cũng có vài điểm tương đồng nhỉ..." Anh quay lại hỏi Wooje.
"Vậy có nghĩa là em cảm thấy thoải mái ở đây?"
"Tất nhiên rồi, hyung! Ở đây rất tuyệt!"
"Không thiếu thứ gì chứ?"
"À... chút Coke thôi, nhưng lát nữa em tự mua cũng được haha." Wooje đáp lại, chỉ định nói đùa, nhưng Wangho đã đề nghị mua sẵn một đống cho cậu. Wooje muốn từ chối, dù cũng thích được anh mua cho, nhưng không muốn bị coi là làm phiền hay quá dựa dẫm. Tuy nhiên, Wangho lại rất kiên quyết.
Wooje để ý thấy anh vẫn chưa vào trận mới, khi cậu chỉ ra điều đó Wangho mới giải thích. "Lúc nãy, trước khi Geonwoo, Dohyeon và em đến, anh và Jaeha có bàn chuyện 10 giờ đi ăn tối. Bây giờ là 9:41 rồi, nên vào trận mới thì không tiện lắm."
Wooje chỉ gật đầu, thể hiện rằng mình đã biết.
"Hai người không biết nhau hả?" Wangho tò mò.
"Ai cơ ạ?"
Wangho bật cười trước phản ứng đó "Jaeha ấy!"
Wooje không biết nên trả lời thế nào, người lớn tuổi hơn đã bổ sung thêm "Cậu ấy từng ở T1 Challenger năm... 2020? Hay 2021 nhỉ? Cùng với Kanghee, Seongwoong và Mincheol thì phải."
Wooje ngẫm nghĩ.
"À... em nghĩ là hồi đó mình chưa gặp ảnh."
"Cũng đúng." Wangho đáp gọn rồi nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau anh quay lại nhìn Wooje. "Em nhớ bọn họ, đúng không?"
Thêm một lần Wooje không tìm được câu trả lời... Cậu không muốn làm phiền ai đó bằng cách cứ mãi nói về đồng đội cũ. Thì tất nhiên họ vẫn là bạn bè, nhưng cậu không muốn biến mình thành trung tâm của mọi thứ. Là sự thay đổi duy nhất trong đội hình HLE, cậu hiển nhiên trở thành chủ đề bàn tán ở bất cứ đâu, nhưng cậu cũng chẳng muốn tiếp thêm dầu vào lửa. Wangho nhận ra sự lưỡng lự của Wooje nên tiếp tục nói. "Ý anh là, em đã gắn bó với họ một thời gian dài rồi mà... Chẳng phải em với Hyeonjun gần như ở bên nhau từ ngày đầu vào học viện sao?"
Wooje ậm ừ đáp lại, cảm giác như Wangho còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa. Cậu biết ơn vì anh quan tâm đến mình nhiều như vậy. Tất nhiên là mọi người ở HLE đều như thế, vì cậu là người mới mà. Nhưng Wangho thực sự cố gắng để kéo Wooje ra khỏi vùng an toàn và khuyến khích cậu chia sẻ suy nghĩ của mình.
"Woahh, lâu thật đấy... Anh nghĩ mình chưa từng có đồng đội nào gắn bó lâu như vậy... Thân thiết lắm không? Ý là tụi em gần như là một gia đình ấy."
"Hmm. Rõ là thế." Wooje chỉ nói vậy, kèm theo một nụ cười nhẹ.
Wangho nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài, thở hắt ra "Nghe có vẻ hợp lý."
.
Wooje thấy hơi có lỗi vì để Wangho dẫn dắt cuộc trò chuyện, nên cậu quyết định phá vỡ sự im lặng.
"Anh biết không..." (Wangho quay sang nhìn Wooje)
"Cảm giác có đôi chút kỳ lạ... có quá nhiều kỷ niệm." Wooje bật cười.
Wangho tươi tắn, hỏi chàng trai trẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi còn ở đội hình ZOFGK. Hai người ngồi chung với nhau, cười nói, lắng nghe Wooje kể lại từng kỷ niệm quý giá của mình - từng chút một, xuất hiện trong trí nhớ của cậu.
"Ahhh, thật sự có rất nhiều điều tuyệt vời... Anh hy vọng cuối mùa giải tới, em cũng có thể nói về bọn anh theo cách như vậy."
Wooje chỉ mỉm cười đáp lại câu nói của Wangho.
"Có lẽ em nên hẹn ăn tối với họ sớm đi. Anh chắc là họ sẽ rất vui khi được gặp em đấy, về tình hình dạo này của em... Xem anh là một hyung tốt như thế nào này." Câu nói đó khiến cả hai lại phá lên cười.
"Em thật sự muốn thu xếp đi ăn cùng với Hyeonjun... chứ gặp hết một lượt thì đúng là quá sức."
"Ahh, nghe cũng ổn." Wangho đáp. "Gặp được hết cả đội cũng khó, đúng không? Anh nghe nói Minseok đang trong khóa huấn luyện?"
"Ừ, đúng vậy... mà buồn cười lắm haha."
Wangho thích thú "Cái gì buồn cười cơ?", dù anh đã lờ mờ đoán được câu trả lời.
"Minseokie bị trọc đầu rồi." Wooje cố nhịn cười nhưng thất bại. Wangho cũng bật cười theo. Hwanjung đang đi lòng vòng trong phòng để tìm băng đeo cổ tay của mình, thì tình cờ nghe được cuộc trò chuyện. Hỗ trợ nhân cơ hội này xen ngang, dù là lẩm bẩm nói nhưng cả phòng đều có thể nghe được. "Sớm muộn thì mày cũng trọc đầu sớm thôi mà em, đúng không?"
Wangho cười đến mức suýt ngã khỏi ghế. Wooje im bặt, trừng mắt nhìn theo bóng lưng Hwanjung, đến khi người anh kia về được chỗ ngồi, không thể tin vào tai những điều vừa nghe được. Ừm... thật ra họ cũng không khác gì với T1 cả. Tất cả đều có điểm tương đồng với những người đồng đội cũ của cậu.
Cánh cửa phòng tập luyện mở ra, Jaeha thò đầu vào. Huấn luyện viên của đội nhìn Wangho nhưng chẳng thèm nói gì về việc anh chàng đi rừng đang cố gắng lấy lại hơi thở sau trận cười lăn lộn. "Mấy cậu có định đi không? Bữa tối sẵn sàng rồi."
Wooje đứng dậy, bước về phía huấn luyện viên mới của mình, còn Hwanjung bật khỏi ghế nhanh chóng lách qua người Wooje, rồi xuống cầu thang với tốc độ chóng mặt, đến mức Wooje không hiểu được ổng đang hét lên cái gì. Wangho vật vã mãi mới đứng dậy được, đi theo sau Wooje và miệng thì vẫn cười, dù khóe mắt rưng rưng do cười quá nhiều. Khi chạm tay vào cánh cửa, Wooje chợt nhớ về cuộc trò chuyện vừa rồi với anh chàng đi rừng của mình.
"Ahh, chờ chút, để em nhắn tin xong em xuống liền."
"Được thôi, cứ làm đi!"
Cánh cửa phòng tập đóng lại phía sau Wangho và Jaeha, Wooje vẫn có thể nghe thấy Jaeha thắc mắc chuyện gì đã khiến tên bạn đồng niên cười như điên vậy. Cậu loáng thoáng nghe được tiếng giảng thích của một trong hai người giữa những tiếng nấc.
Wooje quay lại bàn, mở khóa điện thoại, bấm vào ứng dụng nhắn tin và thấy một tin nhắn chưa đọc từ Jeonggyun. Tuy nhiên, cậu quyết định sẽ trả lời sau. Khi nhấp vào đoạn chat với Hyeonjun được ghim lên đầu, và nghĩ xem nên nhắn gì; nhưng rồi nhận ra trạng thái đang 'online' bên cạnh tên của Hyeonjun, và cậu nhắn tin luôn.
Wooje bật cười, bấm like cho tin nhắn cuối cùng. Cậu đặt điện thoại xuống, không muốn để đồng đội mới phải đợi lâu.
Nhanh chóng bước xuống cầu thang, trước khi vào nhà ăn Wooje hít thở lại để bình tĩnh.
Ngay lúc vừa bước vào, cậu được chào đón bằng nụ cười ấm áp của dì nhà bếp - đưa cho cậu một chiếc đĩa để lấy thức ăn. Nhưng khi Wooje cầm lấy, dì vẫn chưa buông tay.
"Con có muốn dì lấy giúp không?" bà dịu dàng hỏi.
"Ahh, không, không, con tự lấy được ạ." Wooje vội đáp, không muốn làm phiền, để bà có thêm thời gian lo việc khác hoặc tự ăn tối.
Wooje đi về phía bàn có mọi người đã ngồi sẵn với chiếc đĩa đầy trên tay.
Cả hội đang trò chuyện rôm rả thì Inkyu đưa cho cậu hai chai nước. Nhãn chai màu đỏ với tên 'Coke Zero' màu đen - chẳng còn xa lạ gì với cậu nữa.
"Ở đây không có nhiều, nên anh lấy cho cậu mấy chai uống trong bữa tối. Anh có dặn quản lý chuẩn bị thêm rồi, nhưng đang bị hoãn giao hàng. Nhưng chắc là sáng mai sẽ đến nơi thôi!" Huấn luyện viên mới giải thích với Wooje.
Cậu cảm ơn đến Nhà Vô địch Worlds 2014, khi quay sang lại gặp nụ cười của Wangho, nên cậu cũng mỉm cười.
Cậu tận hưởng bữa tối với một ngụm đồ uống yêu thích. Cuộc trò chuyện trên bàn ăn vẫn được tiếp tục trong khi cậu và Inkyu trao đổi với nhau khi nãy, nhưng giờ cậu chuyển sang lắng nghe và tham gia một vài ý kiến cá nhân.
"Rồi mọi chuyện sẽ thú vị đây." Wooje thầm nhủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com