21.
Những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che lấp cả ánh mặt trời, rồi mưa lại bắt đầu rơi xuống từng giọt, từng giọt . Rồi lại rào rào như thác nước chảy xiết, rồi những cơn gió mạnh thổi đến làm mọi cánh cửa sổ bị va đập, rung lắc. Mưa rơi lộp độp vào cửa kính, sấm chớp ầm ầm bên ngoài trời.
Youngjae phát ra một tiếng rên khe khẽ khi cả hai người đang hôn nhau trên chiếc ghế sofa. Họ đã cùng nhau hòa vào làm một chỉ trong một thời gian ngắn và nụ hôn ngọt ngào ấy lại tiếp tục bùng cháy một lần nữa. Bàn tay của Jaebum nhẹ nhàng luồn xuống phía dưới áo của Youngjae, những ngón tay dịu dàng vuốt ve dọc theo làn da yếu ớt, nhạy cảm.
Youngjae nhắm mắt lại khi Jaebum rê những ngón tay đi, tiếp tục khám phá và chạm vào thân thể của người mình yêu, anh in dấu của nụ hôn nồng cháy lúc nãy dưới gáy của Youngjae.
Jaebum gần như đang chiếm trọn cơ thể của Youngjae thì lại bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa, khiến Jaebum thở dài chán nản. Cậu ấy thu mình lại khỏi người Youngjae và sửa soạn lại mọi thứ. Jaebum vội vàng chạy ra cửa, mở khóa nó và kéo nó ra.
"Xin chào-- bố?" Jaebum mở to mắt nhìn bố cậu đang đứng ở ngoài cửa với cái vali và một vài giọt mưa còn đọng lại trên mái tóc của ông.
"Cho bố vào nhé ,lạnh quá ! " Ông nói và tự mình bước vào, Jaebum đi sau và đóng cửa lại. Ông cởi đôi giày của mình làm Youngjae ngay lập tức tỉnh dậy.
"Cháu chào-chào bác Im ạ," Cậu ấy lắp bắp, và một nụ cười nhỏ nhắn bỗng hiện lên trên khuôn mặt của cậu khi bác ấy chào lại.
"Bố đang làm gì ở đây thế ạ?" Jaebum hỏi và lấy cái vali từ tay ông ra đặt ở nơi khác. "Làm-làm thế nào mà bố biết được địa chỉ nhà của Youngjae nữa, nếu con phải hỏi thêm?"
"À, bố hỏi bạn của con Jinyoung đó mà. Và bố đến đây là bởi vì bố muốn thấy các con, thấy các con đang làm được những gì," Ông Im trả lời. " Nhưng bố nghĩ đây là thời điểm xấu. Ý bố là các con hãy nhìn ra ngoài trời mà xem, đó là bão. Các con có tin nổi không?"
Youngjae mở to mắt ra nhìn, vội vàng chạy vào trong nhà tắm và mở tủ khăn. Cậu ấy lấy một cái rồi vội vàng quay trở lại, đưa cho bố của Jaebum.
"Ah, bác cảm ơn cháu nhiều," Ông Im nói cùng với một nụ cười hài lòng khi ông nhận lấy chiếc khăn và lau khô người mình. "Bác sẽ không ở đây lâu đâu, Youngjae à cho nên mong cháu hãy cố chịu đựng bác chỉ một vài ngày thôi rồi bác sẽ về nhà."
"Bố làm thế nào để đối phó với mẹ vậy ạ?" Jaebum tò mò khi ông Im đang ngồi trên ghế sofa.
"À, con biết đấy, bố đã bảo mẹ là bố đi công tác xa nhà vài ngày." Ông Im cười khoái trí. "Nhân tiện đây, Youngjae à bác rất xin lỗi cháu vì đã đến đây. À còn nữa, bác có làm phiền hai đứa không thế?"
"Uh, con rất xin lỗi--con--"
Youngjae nhìn Jaebum đang thở dài và ngưng nhìn bố cậu ấy bằng ánh mắt giận dữ.
"Con thật lòng mà nói, ít nhất bố cũng phải báo với con là bố đến đây chơi chứ," Jaebum thở dài.
"Hm, à bố xin lỗi về chuyện đó. Bố cũng cần có một lần được nghỉ ngơi trong một thời gian dài khỏi người đàn bà đó chứ đúng không? " Ông trả lời. "Dù sao thì, hai đứa đang làm gì vậy? Có phải mai là ngày lễ Tình Nhân rồi đúng không?"
"Đúng rồi ạ" Youngjae cười. "Chúng cháu đang định đi trượt tuyết. Bác có muốn đi cùng không ạ?"
"Âu, nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cháu, bác đã quá già để chơi trượt tuyết rồi, bác không có khả năng để trả tiền viện phí cho một cái mắt cá chân bị thương đâu." Ông Im cười dịu dàng. "Bác dự định sẽ đi gặp vài người bạn cũ của mình vào ngày mai."
"Nghe cũng rất thú vị và vui vẻ đấy ạ!" Youngjae mừng rỡ và nở một nụ rười tươi tắn trên khuôn mặt của cậu.
"Bác cũng nghĩ thế haha cháu có thứ gì để ăn không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com