Chương 39
"Chị vẫn thấy lo vì em đang ở đây đó. Còn lo hơn khi mà em có thể trông vô tư đến mức này."
Wonyoung hừ nhẹ, kéo cái áo khoác ôm lấy cơ thể mình và cắn lấy miếng bánh croissant đã hơi nguội lạnh. "Tin em đi, em không có vô tư đâu." Wonyoung vừa nhai vừa nói. "Em chỉ là không quan tâm nữa thôi. Nó không công bằng, nên là, hừm."
Em có thể cảm nhận ánh mắt Yujin đặt trên người mình, đầy quan ngại, và Wonyoung đáp lại bằng một nụ cười trấn an. "Không ai thấy em rời đi cả, thề đó. Và sẽ không ai thấy em quay trở về. Với mọi chuyện đang rối nùi như hiện tại, mọi người đại khái là cũng quên mất em rồi."
Cách lựa chọn từ ngữ của Wonyoung khiến biểu cảm Yujin trở nên có chút chua xót. "Và như vậy thì nghe không có đáng lo chút nào."
Wonyoung vẫn kiên quyết lắc đầu. "Ý em không hẳn là bị lãng quên hay gì đâu, chỉ kiểu, bị bỏ bê-" Em ngừng lại. "À thì, cái đó cũng không đúng, nhưng tóm lại là bởi vì Minju đang quá bận rộn với chuyện của chị Chaewon, giám sát em không hẳn là ưu tiên của chị ấy nữa."
Yujin chỉ chớp mắt nhìn Wonyoung. Họ đang ngồi trên bậc cầu thang ở cửa sau của tiệm bánh nhà Ahn, với tiếng rè rè của cái máy sưởi bên cạnh và ánh đèn mờ từ cái đèn cảm biến ngay trên đầu, Wonyoung nghĩ rằng Yujin lúc này trông thật đẹp. Đó là điều mà em nghĩ là Yujin cũng biết, Yujin vẫn luôn biết, nhưng có lẽ chỉ là quá ngại để thừa nhận thôi. Hoặc có lẽ là do một chút sợ hãi nữa, Wonyoung hoàn toàn hiểu điều đó. Em hài lòng với mọi chuyện giữa họ ở hiện tại, dành thời gian với Yujin bất cứ khi nào họ gặp gỡ nhau như thế này, dù rằng nỗi sợ từ những cuộc gặp mặt đang ngày một trở nên nặng nề hơn, thì em cũng không muốn nghĩ về nó ngay bây giờ.
"Em nói chị ấy bận rộn với chuyện của Chaewon, là sao?"
"Ồ." Wonyoung như một thói quen, vỗ trán. "Em ngốc thật, xin lỗi. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối em gặp chị nhỉ?"
"Mới có hơn một tuần thôi, Wonyoungie. Và em không có ngốc, đừng nói như vậy." Yujin nhanh chóng lên tiếng. "Kể chị nghe đi, chuyện gì thế?"
Wonyoung không nhịn được một hơi thở dài. "Ồ, tất cả mọi thứ rối nùi hết luôn, sụp đổ hoàn toàn. Chaewon hóa ra lại là điều tra viên. Suốt thời gian qua. Ừ, em biết." Wonyoung gật gù khi thấy Yujin trợn tròn mắt trước những lời của mình. "Em cũng không tin được. Và chẳng có ai trong tụi em biết bất cứ điều gì cả. Chị ấy được cài vào bởi Kwon Eunbi, để cố hạ bệ chúng em từ bên trong, điều mà chẳng bao giờ có thể xảy ra, hiển nhiên rồi, nhưng Minju..." Em trải giọng. "Chị ấy không thừa nhận đâu, nhưng chị ấy thích chị Chaewon lắm. Kiểu, thích lắm lắm luôn í." Em nhíu mày. "Em vẫn luôn cho là chị Chaewon cũng thế, nhưng này, cũng là em nghĩ chị ấy là một phần trong nhóm, nên ai mà biết được chứ." Wonyoung nhún vai, mím môi. "Em buồn muốn xỉu luôn, chị ấy lúc nào cũng đối xử tốt với em hết. Chị ấy còn băng bó cho em vào cái đêm đó nữa, em có kể cho chị nghe rồi đó."
Yujin hít vào một hơi, tạm nhắm mắt. "Đừng có nhắc đến nó. Hôm đó em làm chị sợ chết đi được."
Wonyoung nở một nụ cười ấm áp, thúc vai Yujin. "Ỏ, chị lo cho em hả."
Yujin tỏ vẻ ngớ ngẩn nhìn em. "Ừ, em nghĩ sao. Vết thương tới giờ còn chưa lành hẳn nữa." Ánh mắt Yujin vương vấn ở bả vai Wonyoung một lúc trước khi lại nhìn em. "Vậy chuyện gì... bây giờ Chaewon thế nào rồi, em có biết không?"
Wonyoung gật đầu xác nhận. "Minju muốn dùng chị ấy để tóm Eunbi. Tụi em đã bàn về việc đó vào hôm trước, tất cả mọi người. Chaewon sẽ được gửi trả về đồn cảnh sát và nói với Eunbi là Minju sẽ có buổi gặp mặt với một người ở khu khác để trao đổi thông tin tài liệu, nhưng kiểu, Chaewon đã thông báo với Minju một mốc thời gian sai lệch. Như vậy thì Minju sẽ xuất hiện ở điểm gặp mặt một mình, cùng với một đống chứng cứ chống lại chị ấy, và Chaewon sẽ thuyết phục họ rằng đó là cơ hội duy nhất mà họ đã chờ đợi suốt bấy lâu." Wonyoung nhẹ bật cười. "Tất nhiên là Minju sẽ chẳng hề có mặt ở đó một mình. Kế hoạch sẽ thành công, miễn là Chaewon có thể vượt qua và trở về với tụi em khi đến lúc."
Yujin chầm chậm gật đầu, cúi mặt. "Và liệu em sẽ ổn chứ?"
Wonyoung không ngại giấu đi nụ cười, để khóe môi thả lỏng và kéo cao. "Em sẽ ổn, em hứa." Giọng điệu em nhẹ nhàng, giống với Yujin. "Tính ra thì so với chuyện đó, em còn sợ chị Minju hơn kìa." Em cười xòa, để khỏa lấp đi sức nặng của câu nói vừa rồi, nhưng vẫn chẳng ngó lơ được vẻ mặt nhăn nhó của Yujin.
"Em thật sự nên cẩn trọng hơn một chút đi." Yujin nói. "Nếu chị ấy phát hiện em lẻn đi-"
"Lí do duy nhất chị ấy vẫn chưa chém đầu em là bởi vì em thuyết phục được chị ấy tin rằng em vẫn chưa nói gì với chị về những gì tụi em đã làm. Và em biết là mình đúng ra cũng chẳng nên nói gì với chị ngay từ đầu nhưng... nhưng cảm giác thật sự rất tốt khi được nói về nó với người chẳng hề dính dáng gì tới những chuyện này. Đôi khi em cũng ước mình có thể giống chị, không liên quan đến tội phạm, đến cảnh sát, không gì cả. Nhưng đồng thời, nếu đó là sự thật thì em hẳn đã chẳng thể sống đến giờ này." Wonyoung khẽ buông tiếng phụng phịu. "Tại sao mọi thứ lại khó khăn như vậy chứ, Yujin?"
Dù rằng vẻ mặt Yujin so với trước còn nghiêm trọng hơn nhiều, Wonyoung vẫn bắt được khóe môi người nọ khẽ nhếch. "Em có chắc là mình đã thuyết phục được chị ấy không thế?"
Wonyoung gật đầu. "Nếu mà biết em có nói gì thì chị ấy thật sự đã giết em luôn rồi. Em không hiểu tại sao chị ấy lại nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy, chị chỉ là thợ nướng bánh thôi mà." Wonyoung hừ nhẹ, trước khi nhận ra mình vừa nói gì. "Ừm, em không có ý gì đâu."
Yujin cười khẩy, chống tay và ngả người ra sau. "Chị biết. Nhưng chị cũng đại khái hiểu cho Minju, chắc vậy. Là chị thì cũng không muốn những thông tin đó đến tai bất cứ ai."
Wonyoung chầm chậm thở ra, bắt chước tư thế của Yujin. "Chị nói đúng." Em thừa nhận. "Nhưng mà, em tin chị."
Yujin không lập tức đáp lại lời nhận định đó. Sau một lúc im lặng, Wonyoung chỉ thoáng nghe một tiếng "Cảm ơn" nhẹ nhàng cạnh bên, khiến em lại một lần nữa nhoẻn miệng cười.
"Và có lẽ, một ngày nào đó, em sẽ bỏ lại tất cả những thứ này và đến sống cùng chị."
Khóe môi Yujin cũng bất giác kéo cao. "Ồ, vậy sao?"
Wonyoung gật gù. "Um. Em sẽ ở đây, chỉ nướng bánh quy, bánh mì, mọi loại bánh, suốt cả ngày dài, với chị." Em ngừng lại một chút để ngẫm nghĩ. "Mà thật ra thì... không. Em có cảm giác mình sẽ là một người nướng bánh dở tệ."
Yujin nhướn mày. "Em chưa từng nấu nướng thứ gì trước đây à?"
"Chưa từng."
"Vậy thì chị sẽ có thêm lí do để dạy em rồi."
Nghe vậy, vẻ mặt Wonyoung liền bừng sáng lên. "Được, vậy thì lúc đó em sẽ có thể dành cả ngày nấu nướng, cho ra lò những mẻ bánh nhỏ và không phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ về việc bị đột kích và áp giải đi."
Yujin tặc lưỡi. "Em nói vậy nghe còn trầm cảm hơn đấy."
Wonyoung thở dài, hơi chùng người, nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm. Trời hôm nay mây mù bao phủ, nên chẳng thấy bóng dáng ngôi sao nào. Ừ thì, cũng chẳng phải họ có thể nhìn thấy chúng vào những hôm khác. "Thật vậy, nhỉ?"
Và rồi họ lại rơi vào trầm mặc, Wonyoung vẫn nghe tiếng Yujin nhai bánh chóp chép, tiếng giấy gói dính dầu sột soạt.
Em muốn nó, những gì mà em vừa miêu tả với Yujin. Thật sự, thật sự rất muốn. Có những lúc em nghĩ quá nhiều về nó, bị cuốn vào thế giới trong mơ ấy, và khi tỉnh dậy thì luôn là hố sâu hụt hẫng. Wonyoung muốn nó, nhưng-
"Nhưng nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Không thể. Em mang ơn Minju quá nhiều để quay lưng với chị ấy. Em không thể bỏ lại chị ấy và những người khác như thế, họ giống như gia đình của em vậy."
Wonyoung không quay sang để nhìn phản ứng của Yujin, em không muốn. Em sợ rằng làm thế thì có khi mình sẽ vỡ òa và khóc nấc lên mất.
"Chị biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com