Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tiệc rượu tiếp theo ở ký túc xá giống như tiệc mừng sinh nhật muộn cho Hyunjin. Sự khác biệt duy nhất là có thêm một chiếc bánh và quà sinh nhật đặc biệt. (Họ mua cho Hyunjin một số loại nước hoa đắt tiền mà cậu ấy dường như rất thích chúng. Minho đã tình cờ đề cập đến điều này khi mọi người đang thảo luận nên tặng quà gì cho Hyunjin.)

Sau đó, mọi người đều xỉn trước mười hai giờ, và một lần nữa, Seungmin lại thấy mình ngồi xuống cạnh Minho trên bậc thềm sân sau.

“Seungminie lại dính vào anh nữa rồi”, Minho trêu chọc, như thường lệ, anh kẹp một điếu thuốc đang cháy giữa các ngón tay. "Anh biết em thích anh mà."

“Ồ, làm ơn đừng tỏ ra tự mãn như thế”, Seungmin đáp lại. "Chan hyung đang cố gắng lôi kéo mọi người chơi một trò chơi uống rượu, và em thà ở ngoài này, còn hơn là đối mặt với những trò tai quái của họ."

Minho cười khúc khích. “Sợ hãi trò True or Dare sẽ tiết lộ bí mật của em đúng không?”

“Em không có gì phải che giấu”, Seungmin phản bác. Nhưng thành thật mà nói, cậu hơi sợ loại câu hỏi mà Changbin có thể sẽ đưa ra, hoặc tệ hơn - loại mà Jisung chắc chắn sẽ hỏi Seungmin. Tuy nhiên, Minho không cần biết điều đó.

"Chắc chắn rồi. Seungminie nhà chúng ta lúc nào cũng đúng, được chưa?"

Seungmin làu bàu “Ugh, anh thôi đi."

"Thôi cái gì cơ?"

“Đừng như vậy nữa…” Cậu ngập ngừng, thất vọng nhận ra rằng khó mà tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt điều cậu muốn nói "Đừng hành xử kiểu Lee Minho nữa."

Minho bật cười. "Anh đã làm gì mà khiến em khó chịu đến vậy?"

Seungmin mím môi, cậu nghĩ rằng mình nên đáp lại Minho. Trên thực tế, cậu có một danh sách câu trả lời rất dài, nhưng trong khoảnh khắc đó, dường như cậu đã quên sạch tất cả chúng.

Minho càng cười lớn hơn khi thấy Seungmin không nói được gì. Cuối cùng cậu chỉ nhìn chằm chằm vào những vòng khói mà Minho thở ra, một khoảng lặng bao trùm lấy hai người họ cho đến khi Seungmin không thể chịu đựng được nữa.

"Lần này anh không mời em hút nữa à?" Cậu lên tiếng hỏi, ít nhất là để phá vỡ sự im lặng khó chịu giữa hai người.

Người lớn hơn liếc mắt nhìn cậu, anh biết rõ rằng Seungmin đang cố tình chuyển chủ đề.

"Lần này em sẽ không từ chối nữa đúng không?" Minho hỏi, rít một hơi dài trước khi đưa điếu thuốc đã gần hết cho cậu.

Seungmin nhún vai, và lần đầu tiên, cậu nhận lấy nó. Minho nhướng mày ngạc nhiên, nhưng mà Seungmin còn dám bạo dạn hơn nữa.

Cậu đưa điếu thuốc lên môi, cố tỏ ra bình thường hết mức có thể, nhưng rồi thất bại hoàn toàn vì bị sặc khói.

Minho đã phá lên cười vô tư khi Seungmin ho sặc sụa, nhưng cũng là anh ấy đưa tay ra vỗ lưng cậu, giúp cậu kiểm soát lại đôi chút.

Hoặc là ngược lại.

Động tác này khiến Seungmin khó chịu, nhất là khi nó thực sự khiến cậu bớt ho đi. Nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra điều khó chịu nhất ở Minho là gì - anh ấy khiến Seungmin hoàn toàn mất kiểm soát, kể cả khi anh đang cố giúp cậu kiểm soát mọi thứ.

Minho khiến cho Seungmin cảm thấy như cậu đang thiếu đi một cái gì đó - như là một chút hỗn loạn thay vì sự trật tự vốn được cậu yêu thích và cố gắng duy trì.

Seungmin cảm thấy bức bối, cậu cần tìm cách phá vỡ sự bình tĩnh đáng ghét của Minho. Và khi một ý tưởng hoàn hảo xuất hiện trong đầu, cậu không do dự nữa.

Cậu lấy chân dụi tắt điếu thuốc, sau đó quay mặt lại đối diện với Minho.

Đừng nói gì cả, Seungmin định nói như vậy, nhưng cậu thậm chí còn không kịp làm điều đó. Cậu thu hẹp khoảng cách với Minho, nắm lấy khuôn mặt của anh bằng cả hai tay rồi kéo anh lại gần hơn để môi họ chạm vào nhau.

Cậu cảm thấy Minho đang cười nhếch mép trong nụ hôn này, điều đó khiến Seungmin tức giận đến mức cậu phải cắn mạnh vào môi dưới của anh. Người lớn hơn há miệng kinh ngạc, và Seungmin tận dụng cơ hội để đưa lưỡi vào miệng anh.

Lưỡi của Minho có mùi khói và rượu, Seungmin biết rằng cậu không nên thích nó nhiều như thế, nhưng cậu cũng hiểu rằng đó không phải là thứ mà cậu có thể kiểm soát được.

Giống như Lee Minho, giống như nụ hôn này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com