Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sự thay đổi.

Chap 7: Sự thay đổi.

"YooJung giỏi quá nè. Một muỗng nữa. A!"

SeungYoon bón cháo rau củ bằm cho YooJung, cô bé vỗ hai bàn tay nhỏ vào nhau khi thấy SeungYoon vỗ tay khen ngợi sau mỗi muỗng cháo. SeungYoon vừa đút vừa chơi đùa với YooJung, giúp con bé ăn hết hẳn một chén cháo đầy. MinHo bảo con bé bắt đầu nhai thức ăn nên anh cũng muốn cho con gái tập ăn những món cần nhai và YooJung cũng rất thích đồ ăn bố nấu cho.

"Còn một muỗng cuối nữa thôi. YooJung, A..."

Cô bé há miệng đón muỗng cháo của anh bảo mẫu. SeungYoon đút thêm vài muỗng nước, lau miệng rồi tháo chiếc yếm ăn hoạ tiết bông hoa nhỏ cho YooJung. SeungYoon thầm nghĩ ngợi mỗi khi nhìn thấy dụng cụ ăn uống của cô bé vì cả quần áo, đồ chơi, đồ dùng trông rất chất lượng, có điều mọi thứ MinHo chọn đều có hoạ tiết những bông hoa nhỏ hoặc kẻ sọc phù hợp với bé gái, đôi khi có cả hoạ tiết viền ren nhỏ ở mép áo hoặc mũ tăng phần ngọt ngào cùng với tone màu nhẹ nhàng,... Mọi thứ lung linh xinh xắn phù hợp với nhau đến mức không tin được người chọn mua lại là một người đàn ông trung niên vẻ ngoài nghiêm nghị. SeungYoon lại nghĩ đến người đàn ông gương mặt tĩnh lặng, đa phần chỉ mỉm cười nhẹ trên khoé môi, nhưng mà đôi lúc MinHo sẽ cười bằng cả đôi mắt những khi anh hài lòng hoặc khi hạnh phúc. Mỗi khi như vậy, đôi mắt sắc của anh sẽ ánh lên tia hạnh phúc rõ ràng.

YooJung bò quanh chơi đùa trong khu vực được lắp rào chắn tại phòng khách trong lúc SeungYoon đi rửa bát. Cô bé bò nhanh hơn trước, bắt đầu cố gắng tự dựa mình vào thanh chắn để đứng dậy, đúng với sự phát triển của trẻ nhỏ 10 tháng tuổi. SeungYoon luôn phải quay lại nhìn, quan sát để chắc chắn rằng cô bé không bị ngã hay bị thương.

"Appa" - YooJung tựa vào hàng rào chắn rồi bập bẹ gọi SeungYoon.

"YooJung ah" - SeungYoon quay lại nhìn rồi mỉm cười nói tiếp. - "Chờ chút nha. SeungYoon-oppa rửa bát sắp xong rồi"

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc cậu đang làm, khiến SeungYoon mau chóng rửa tay, cậu khẽ nhíu mày vì kể từ khi đến làm ở nhà MinHo 3 tháng nay, đây là lần đầu có điện thoại gọi đến. SeungYoon đi qua khỏi rào chắn nơi YooJung đang chơi đùa, cô bé ngồi trên sàn nhà nhìn cậu bảo mẫu không chớp mắt.

"Xin chào ạ"

"Xin chào" - Người nói là một người phụ nữ trung niên với giọng nói khá quen thuộc. - "SeungYoon hả? Dì đây"

"Dạ dì" - Cậu thanh niên vui vẻ trả lời. - "Dì sao rồi ạ? Con tính hỏi MinHo-ssi về dì vài lần nhưng bận rộn quá nên không hỏi được. Người thân dì khoẻ chưa ạ?"

"Cũng gần khoẻ rồi. Hiện giờ chị của dì có thể đứng dậy được rồi nên dì gọi nói với MinHo-ssi là dì sẽ quay lại làm việc bình thường vào đầu tháng sau"

Trái tim SeungYoon nặng trĩu khi nghe câu nói của người bên kia. Đầu tháng sau chỉ còn 2 tuần nữa thôi. Nhiệm vụ bảo mẫu của cậu cũng gần kết thúc rồi.

"Dù sao thì dì cũng nhờ con nói với MinHo-ssi nha, SeungYoon"

"Được ạ, con sẽ chuyển lời giúp dì"

SeungYoon đứng im lặng nhìn điện thoại một lúc lâu với cảm xúc khó nói nên lời vì hiện giờ cậu cảm thấy vừa buồn lòng lại vừa nhẹ nhõm. Bản thân cậu cũng dự định nói với MinHo rằng sẽ ngừng đến chăm YooJung vì 2 tháng nữa là bắt đầu kì thi công chức, và SeungYoon cần chuyên tâm học hơn, nhưng vẫn chưa dám nói ra một cách rõ ràng.

"Appa"

Tiếng gọi của cô bé làm SeungYoon giật mình thoát khỏi suy nghĩ và thấy YooJung buông tay khỏi rào chắn, bắt đầu bước đi không vững. SeungYoon hoảng hốt khi bàn chân nhỏ khuỵu ngã xuống sàn nhà được lót nệm chống sốc. Có lẽ cậu bảo mẫu la lớn vì giật mình nên khiến cô bé khóc ré lên theo và SeungYoon phải nhanh chạy đến bế YooJung ôm vào lòng.

"Xin lỗi YooJung" - SeungYoon xoa lưng nhỏ nhè nhẹ. - "SeungYoon-oppa làm bé giật mình hả? Không khóc nha"

Cô bé oe oe khóc một lúc trước khi bình tĩnh lại, mũi nhỏ ửng đỏ nhưng trẻ con vẫn là trẻ con, khi hết đau hết hoảng hốt thì cũng quay lại vui vẻ với việc bò chơi trên sàn. Cô bé bắt đầu vui đùa, nhặt món đồ chơi to to không có góc cạnh hay nhọn có thể làm bé bị thường mà bố bé đã mua cho.

"YooJung" - SeungYoon xoa mái tóc đen của cô bé trong khi nói nhỏ. - "Nếu lâu ngày bé không thấy mặt SeungYoon-oppa, bé vẫn nhớ SeungYoon-oppa chứ?"

Câu hỏi của SeungYoon không có câu trả lời vì người giao tiếp cùng là một bé gái đang vui vẻ với việc gõ các món đồ chơi vào nhau tạo nên âm thanh. Đôi mắt đen tuyền của cô bé mở to khi gõ đồ chơi lần nữa và vẫn phát ra âm thanh như ban đầu, SeungYoon cười tươi hơn khi YooJung quay sang cười với cậu.

Đôi mắt đầy yêu thương hệt như một người bố cùng tiếng cười giòn tan của cô bé giúp xua tan cảm xúc nặng nề trong lòng SeungYoon.
.
.
.
"Ủa, ở nhà hả?"

JInWoo ngạc nhiên hỏi khi thấy cậu em ngồi bắt chéo chân đọc sách trên sofa. SeungYoon giật đầu trả lời, JinWoo đi vào phòng, cất gọn đồ đạc, vừa đi vừa hỏi.

"Tưởng đâu hôm nay về trễ, thường ngày toàn về 9 giờ tối"

"Hôm nay em muốn về đọc sách học bài" - SeungYoon điềm tĩnh trả lời. - "Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa thì đặt Jjajangmyeon với em không?"

"Ừm, vẫn chưa ăn gì. Hôm nay bận rộn, định đi ăn trưa thì phụ huynh giữ lại nói chuyện đến tận 2 giờ chiều. Em đặt đi, anh đi tắm cái đã, mệt tới kiệt sức luôn rồi"

"Ưm"

SeungYoon trả lời rồi gọi cho bên tiệm Jjajangmyeon hay đặt sau đó vùi đầu vào đọc sách trong khi JinWoo còn đang tắm. Nhưng điều phiền não tâm trí SeungYoon từ khi về nhà là ánh mắt long lanh của MinHo lúc chiều sau khi đi họp với nhà sản xuất về. Khi biết rằng SeungYoon không ở lại ăn tối cùng như mọi ngày, MinHo không giữ lại hay nài nỉ khiến cậu khó xử nhưng tia thất vọng hiện trên đôi mắt sắc của anh, nó khiến SeungYoon phải nhanh chóng rời đi.

Sự thay đổi trong mối quan hệ chỉ mới bắt đầu khiến SeungYoon không tự tin. Trước đây, việc chăm sóc YooJung là sợi dây mỏng manh kết nối SeungYoon cùng MinHo. Vậy nếu tương lai phía trước, khi mà tấm lưới mỏng liên kết mối quan hệ bị phá vỡ, thì mối quan hệ vẫn chưa được hình thành chắc chắn này liệu sẽ thay đổi ra sao? SeungYoon không đoán được.

"Hới! Không biết đâu!!!!" - SeungYoon bực dọc vò đầu đầy bức bối.

"Đọc sách tới phát điên luôn hả?"

JinWoo hỏi khi thấy cậu em cùng phòng vẻ mặt phiền não nhưng SeungYoon không trả lời, chỉ đứng dậy nhăn mặt bảo rằng sẽ xuống dưới nhà chờ lấy Jjajangmyeon. JinWoo nhíu mày khó hiểu hỏi.

"Bao giờ họ tới sẽ gọi, xuống đó làm gì?"

"Em đói rồi"

SeungYoon nói rồi mở cửa ra ngoài cùng ví tiền. JinWoo ngơ ngác nhìn cậu em cùng phòng, nghĩ rằng chắc SeungYoon căng thẳng với mấy quyển sách chuẩn bị thi công chức vẫn mở trên sofa lẫn sàn nhà gần chỗ cậu ngồi. JinWoo hiểu SeungYoon đang chuyên tâm cho kỳ thi đến mức nào và cũng thấu hiểu vì sao cậu em căng thẳng đến như vậy.

"Chắc là căng thẳng khiến nó càng đói bụng" - Bàn tay trắng trẻo của JinWoo giúp dọn dẹp tập sách cho cậu em rồi lẩm bẩm với bản thân. - "Lát nữa phải cho tiền SeungYoon ăn bánh mới được"
.
.
.
"YooJung ah~ Hôm nay mặc đồ này nhé, con sẽ đáng yêu lắm"

MinHo cằm chiếc váy cotton màu hồng nhạt hoạ tiết những bông hoa nhỏ màu trắng, con gái MinHo ê a khi bố nhẹ nhàng mặc đồ cho. Người bố điển trai nói với con gái như nói với đứa bé có thể nghe hiểu.

"Hôm nay con đừng nhõng nhẽo nha, không thôi SeungYoon-oppa dỗi, appa không có bạn ăn cơm cùng, biết không nè?" - MinHo nói trong khi mặc đồ cho con gái đang muốn bò trốn đi. - "Con thích SeungYoon-oppa đúng không? Con muốn SeungYoon-oppa trở thành appa khác của con không?"

"Appa"

YooJung nói câu duy nhất mà cô bé có thể nói rồi giơ tay chạm mặt bố mình. MinHo hôn lên má phính một cái thật to khiến cô bé bật cười khúc khích đến mức người làm bố cũng cười theo. MinHo cảm thấy tiếng ư a không rõ nghĩa của con gái lại mang nhiều ý nghĩa nhất vì người làm bố luôn cố gắng để tâm cử chỉ hay giọng nói để hiểu được con bé đang muốn nói gì.

Tiếng mở cửa nhà khiến người bố cười đến ngớ ngẩn, anh ôm con gái đi ra khỏi phòng em bé cùng nụ cười tươi, nhưng hôm nay cậu bảo mẫu của YooJung lại trông như người thiếu ngủ. SeungYoon khẽ chào rồi đi rửa tay, MinHo hỏi với sự lo lắng.

"Không khỏe sao?"

"Không ạ, vẫn khoẻ nhưng tối qua đọc sách hơi muộn chút" - SeungYoon trả lời, dang tay đón YooJung đang cựa quậy tìm cậu khi vừa thấy mặt. - "Hôm nay anh có ra ngoài không?"

"Không có, hôm nay tôi sẽ ở với cậu, với con cả ngày"

SeungYoon bỗng rối bời khi nghe bố YooJung nói với giọng dịu dàng. Mặc dù không muốn cười nhưng cuối cùng, cậu cũng nở nụ cười khi đối phương khẽ mỉm cười với cậu. SeungYoon phải dời mắt đi để tâm đến YooJung đang bắt đầu cho tay vào miệng khiến cậu phải ngăn lại rồi lau nước bọt bằng khăn tay mà bố đứa bé đưa tới.

"Uống chút nước trái cây chứ? Để tôi ép cho. Cậu có thể tươi tỉnh hơn chút. Hay muốn uống gì ấm ấm như cacao?"

"Không cần ạ, tôi uống một ly sữa trước khi đến nên vẫn còn no"

YooJung bận rộn bò quanh tìm đồ chơi khi cậu bảo mẫu đặt vào khu vực được dựng thanh chắn và không có vật gì gây nguy hiểm cho con bé, giúp cả bố lẫn cậu bảo mẫu không phải lo lắng. MinHo nhìn tấm lưng của SeungYoon và cảm thấy cậu đang che giấu gì đó trong lòng.

"SeungYoon"

"Nae" - Cậu trả lời và quay lại nhìn vào mắt anh. - "Có chuyện gì không ạ?"

"Cậu có vẻ lạ. Trong lòng có việc gì sao? Trông cậu không thoải mái từ hôm qua rồi"

Sắc mặt SeungYoon tái đi một chút trước khi cậu quay đi nhìn YooJung cầm chú gấu bông mềm mại lên ôm, SeungYoon nói mà không quay lại nhìn mặt MinHo.

"Hôm qua dì giúp việc gọi đến, dì ấy nói sẽ quay lại làm vào đầu tháng sau"

"Ưm... Dì ấy có nhắn tin đến, tôi cũng có hỏi dì ấy nói với cậu chưa"

"Nói rồi ạ" - SeungYoon nhỏ giọng trả lời rồi nói mọi thứ cậu đã suy nghĩ suốt đêm qua. - "Tôi cũng nghĩ là vừa đúng lúc nếu tôi nghỉ việc vì 2 tháng nữa tôi phải thi. Nếu dì ấy vẫn chưa về, tôi cũng không muốn bỏ YooJung giữa chừng. Nhưng giờ có người chăm YooJung rồi, tôi cũng an tâm"

"Vậy cậu không nghĩ sẽ hỏi bố YooJung câu nào sao?"

Giọng nói mềm mỏng của MinHo trái ngược hoàn toàn với câu nói. SeungYoon nhọc lòng quay sang nhìn mặt đối phương vì chính cậu cũng nghĩ không thông rằng từ giờ mối quan hệ giữa cậu và MinHo sẽ ra sao.

Nó sẽ phai nhạt dần vì sự xa cách hay không? SeungYoon không muốn đoán.

"Nếu cậu rời đi vì cần tập trung thi cử, tôi sẽ không níu kéo" - MinHo nói điềm tĩnh như tính cách của anh, nhưng ánh mắt anh chứa đựng nhiều cảm xúc. - "Nhưng nếu cậu muốn vứt bỏ tôi cùng YooJung, tôi sẽ không chịu nổi..."

Đôi môi dày của SeungYoon tê dại vì sốc với câu vừa nghe, nhưng Song MinHo vẫn là Song MinHo, người mà SeungYoon gặp ngày đầu, anh nói vào trọng tâm, không lan man và cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc trong lời nói.

"Nếu lúc dì giúp việc quay lại chăm YooJung và cậu phải chuẩn bị cho kỳ thi hay sống cuộc sống của riêng cậu, tôi vẫn sẽ thấu hiểu" - MinHo khẽ cười khi thấy mặt SeungYoon thất thần. - "Đừng làm vẻ mặt vậy chứ. Không phải tôi không muốn gặp cậu mỗi ngày. Tôi muốn ở cạnh cậu mọi lúc như lúc tôi bên cạnh YooJung nhưng thay vào đó, việc tôi biết rằng cậu đang ở đâu và tôi có thể đến tìm cậu mỗi ngày, như cách cậu luôn gọi tìm tôi, nó đủ khiến tôi ấm áp. Tôi hiểu rõ rằng thanh niên ở tuổi cậu không muốn mắc kẹt trong một cuộc sống đơn điệu"

"MinHo-ssi"

"Tôi rất vui nếu cậu chuyên tâm cho kỳ thi công chức. Kể cả khi cậu không thể đến chăm YooJung vì cần phải học, thì sự thay đổi không đến từ riêng cậu, vì tháng tới tôi cũng bắt đầu quay lại viết sách mới. Chúng ta sẽ không có thời gian ngồi cạnh nhau mỗi ngày như bây giờ nữa nhưng buổi chiều tối khi tôi xong việc, tôi sẽ ghé qua đón cậu đi ăn cùng, hoặc đến ăn tại nhà tôi. Đúng không nào?"

"Đúng ạ. MinHo-ssi, tôi xin lỗi... Tôi không nghĩ đến chuyện này trước, nên là..."

"Sao phải xin lỗi" - MinHo nói giọng dịu dàng như người lớn dỗ trẻ nhỏ, người đàn ông cúi người hôn lên mái tóc đen của cậu thanh niên rồi nói với giọng điềm tĩnh. - "Cậu có biết rằng tôi thích cậu và nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta thế nào không? Nhưng mỗi người phải có cuộc sống của bản thân, cậu không làm gì sai khi nghỉ việc làm bảo mẫu cho YooJung cả"

"Tôi chỉ lo lắng nếu hai ta không gặp nhau mỗi ngày như bây giờ, nó sẽ không còn như ban đầu" - SeungYoon nhỏ giọng rồi quay đi nhìn YooJung đang chơi với quả bóng hơi có chuông bên trong.

"Nó không giống ban đầu nữa rồi" - MinHo cười tươi khi thấy sự hoảng loạn trên gương mặt của cậu nhóc. - "Việc tôi nói rằng nó thay đổi là vì cậu không phải bảo mẫu của YooJung nữa mà là người bố thứ hai của YooJung. SeungYoon... Tôi xin cậu một điều được không?"

"Gì ạ?"

"Đừng quá lo lắng về tương lai. Cuộc đời chúng ta vận hành với sự không chắc chắn, nếu cậu suy nghĩ mọi việc quá xa, điều đó sẽ chỉ khiến cậu phiền muộn vô ích mà thôi. Từ từ giải quyết mọi vấn đề mình gặp phải, không cần lo lắng. Và tôi chỉ mong rằng, tương lai mà cậu dự tính sẽ có tôi và YooJung bên cạnh cậu, được chứ?"

MinHo vươn tay nắm lấy bàn tay gầy của cậu bảo mẫu, trong khi con gái nhỏ vẫn bò theo quả bóng, cười khúc khích. SeungYoon cũng nắm lại bàn tay MinHo trước khi nhỏ giọng trả lời.

"Tôi xin lỗi vì lo lắng về việc chúng ta sẽ thay đổi"

"Không có gì là không thay đổi cả. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ phải thay đổi, không biết rằng sẽ tốt hay xấu, nhưng cũng là việc tốt khi cậu có thể nghĩ trước về nó như này"

"Anh vừa nói là tôi không nên lo lắng chuyện tương lai, sao giờ lại nói vậy?"

SeungYoon vờ nhăn nhó mặc dù hiện tại MinHo giống như cơn gió dịu dàng thổi bay sự lo lắng của cậu. Đối phương không hứa hẹn rằng sẽ không thay đổi nhưng lại giúp SeungYoon tìm thấy sự an tâm, sự tự tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, thì MinHo và cậu sẽ cố gắng cùng nhau khắc phục mọi thứ trước khi buông bỏ.

"Không phải tôi nói trước nói sau không đồng nhất đâu SeungYoon. Tôi chỉ nói sự thật rằng mọi thứ trên thế giới này đều sẽ thay đổi. Nhà triết học người Hy Lạp Heraclitus từng nói 'Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông' vì cả chúng ta, cả con sông đều sẽ thay đổi mọi lúc"

"Anh đúng là người trưởng thành. Trưởng thành đến mức tôi cảm thấy bản thân cứ như một đứa nhóc ngốc nghếch sợ hãi mọi thứ vậy"

"Nỗi sợ là lẽ thường tình của ta mà thôi. Tôi cũng sợ" - MinHo ôm eo cậu thanh niên bên cạnh. - "Sự thật tôi có nhiều nỗi sợ lắm đó, SeungYoon. Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi ít nói ra. Có thể vì tôi tự cảm thấy dù có nói ra hay không, cũng không có cách nào để dập tắt nó nên mới lựa chọn im lặng. Đôi lúc tôi sợ rằng sách mình viết ra không đạt được thành công, giống như khi cậu lưỡng lự về việc nói rằng sẽ không đến chăm YooJung nữa, tôi sợ rằng cậu sẽ bỏ rơi tôi. Cũng như đêm năm ấy, tôi nhìn YooJung đỏ hỏn, mong manh trong lớp vải bọc lúc tôi lần đầu nhìn thấy con bé ở bệnh viện vừa rời khỏi phòng sinh. Vậy mà bây giờ con bé đã có thể tự chơi một mình, và tôi lại lo lắng tới việc tập đi của con bé. Điều tôi sợ hơn hết là ngày mà YooJung có thể sống mà không cần đến tôi nữa, không biết những người bố khác có nghĩ như vậy không"

"Tin tôi nhé, rằng dù có lớn thế nào, YooJung vẫn luôn cần có anh bên cạnh"

"Còn cậu thì sao? Sau khi cậu thi công chức xong, cậu còn cần tôi bên cạnh cuộc đời cậu nữa không?"

SeungYoon lúng túng khi ngài nhà văn tự nhiên lại ngọt miệng quay về hỏi cậu với vẻ mặt bình thản. Cậu bảo mẫu trẻ cựa quậy người tìm một cái cớ để trốn tránh câu trả lời của người đang nhìn mình với ánh mắt ngọt ngào. Nhưng MinHo biết rõ nên càng siết chặt tay ở eo hơn.

"Sao nào?" - MinHo chất vấn với nụ cười gian manh.

"Không biết ah. Ai mà đoán được tương lai chứ. Tôi cũng làm theo như anh nói, rằng không nên nghĩ nhiều" - SeungYoon biện hộ rồi cười như đứa nhóc tinh nghịch. - "Tôi đi pha sữa cho YooJung, MinHo-ssi trông con cẩn thận đó, cẩn thận con bé ngã, dạo này YooJung đang cố gắng bước đi rồi"

"Hiểu rồi ạ"

MinHo trả lời với nụ cười, trong khi nhìn theo tấm lưng của cậu bảo mẫu trẻ. YooJung ném quả bóng đi rồi lại bò theo nhặt lại. Người bố lấy quả bóng ra xa hơn, cô bé khúc khích rồi lại bò đi tìm đồ chơi. SeungYoon lén ló mặt ra khỏi phòng bếp, không giấu được nụ cười khi thấy hai cha con chơi với nhau trong phòng khách.

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com