Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 101

"Tạm biệt! Cảm ơn nhé. Hẹn gặp lại ngày mai. Mong được gặp lại!"

Vừa bước xuống xe, Luke đã huy động toàn bộ vốn từ chào hỏi mà Jiheon biết, vừa vẫy tay vừa cúi đầu chào.

"Ngủ ngon, mai gặp lại nhé."

Jiheon nhìn bóng Luke chạy về phía tòa khách sạn, rồi kéo kính cửa xe lên. Khi định khởi động xe, Jaekyung ngồi bên cạnh bất ngờ lên tiếng ở.

"Anh này, anh tán người quen tay quá nhỉ."

"Gì cơ?"

Jiheon ngạc nhiên vì câu nói chẳng mấy liên quan gì, quên cả việc đạp ga, quay sang nhìn Jaekyung đang ngồi ở ghế phụ. Nhưng Jaekyung không nhìn anh. Cậu chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, nhìn thẳng về về phía trước, lẩm bẩm trong vô thức.

"Luke trông như mất hồn luôn rồi."

...Cái thằng nhóc nhóc này mắt để làm cảnh à? Hay là chừa chỗ đeo kính bơi rồi?

"Này, thằng bé đó sang tận Hàn Quốc là để gặp em đấy, biết không?"

"Anh mà tán thì nó có đổ không." Vừa nói, Jiheon vừa cho xe chạy. Đến lúc đó Jaekyung mới quay đầu nhìn anh.

"Cậu ta nói thế thật à?"

"Không."

"Vậy dựa vào cái gì mà anh nói thế?"

"Nhìn là biết."

Jaekyung trông như thể hoàn toàn không hiểu.

"Có khi anh hiểu nhầm rồi. Hồi em còn ở Úc cũng đâu có thân với cậu ta. Nói chuyện với nhau được vài câu chứ mấy."

Anh hồi còn ở Ilsan cũng đâu có thân với em. Nói chuyện cũng được mấy câu thôi.

— Đó là câu đầu tiên nảy ra trong đầu Jiheon, nhưng anh không nói ra. Chỉ là... anh không muốn nhắc đến chuyện giữa hai người trong tình huống này.

Vì vậy, Jiheon chỉ thở dài rồi nói:

"Thế mới gọi là đơn phương. Không nói ra, chỉ yêu một mình, nên mới gọi là đơn phương. Hình như nó học tiếng Hàn cũng vì em đấy."

"Không phải học ở trường à?"

"Không. Nghe bảo học ở trung tâm dạy kèm suốt một năm nay rồi."

"Sao mà anh biết rõ thế...?"

Jaekyung nheo mắt lại lần nữa. Phản ứng đầy ẩn ý ấy khiến Jiheon tức đến mức hét lên:

"Nó vừa nói lúc nãy còn gì!"

Hỏi cậu có nghe thấy không thì Jaekyung mới làm ra vẻ "à, có à?", như thể vừa nhớ ra. Tưởng giả vờ không nghe nhưng thật ra nghe hết, ai ngờ cậu thật sự không nghe gì.

"Em không biết. Biết cũng kệ."

Jaekyung lẩm bẩm như thực sự chẳng quan tâm. Thậm chí cậu còn tặc lưỡi như thấy phiền phức.

Nhìn cái thái độ lạnh lùng ấy, Jiheon không khỏi nghĩ: "Rốt cuộc Luke thấy điểm gì mà lại thích em ấy nhỉ?"

Mở miệng ra là toàn những lời làm người khác tổn thương, EQ thì cho chó gặm, thật sự ngoài mặt mũi và vóc dáng ra thì chẳng có gì đáng để xem. À, bơi giỏi nữa. Còn một chút ngầu ngầu, với kiểu dễ thương ngầm. Nhưng mà, chỉ thế thôi.

Mà cũng đúng... Thế là đủ rồi nhỉ?

Trong lúc Jiheon đang ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ hỗn loạn, thì Jaekyung bất ngờ nói:

"Anh này. Nói trước luôn chứ lỡ sau này có gì thì... đừng có gán ghép em với Luke."

Câu nói quá đỗi đột ngột khiến Jiheon giật mình trợn mắt hỏi lại:

"Anh trông giống kiểu người bao đồng vậy à?"

"Không phải bao đồng, mà anh hay có trách nhiệm mù quáng với mấy chỗ kỳ cục ấy. Em nói trước, sợ anh lại kiểu 'nó hợp với em hơn', rồi đẩy em ra hay gì đó."

"Đừng đùa."

Jiheon khẽ bật cười.

"Anh không phải kiểu người vị tha thế đâu."

Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi, vừa nói xong, Jaekyung chống cằm lên mu bàn tay, chậm rãi nhìn Jiheon và nói:

"Anh đúng là không hiểu rõ tính cách bản thân gì cả."

"Là em hiểu nhầm mà."

"Không có đâu. Em có thể viết cả bài luận văn về anh đấy."

Jaekyung khăng khăng cứng rắn.

"Chỉ cần nhìn tiêu đề thôi là đã bị loại rồi."

Jiheon mỉa mai. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ Kwon Jaekyung không hoàn toàn sai, cậu hiểu được anh một nửa, thậm chí hơn thế. Bởi vì chỉ mới hai tháng, không, một tháng trước thôi, anh chắc chắn sẽ cổ vũ Luke tiến tới với cậu.

Thời điểm ấy, suốt ngày anh chỉ nghĩ đến việc làm sao để Jaekyung chán ghét mình, để cậu bỏ đi. Nếu khi đó không phải Luke mà là người khác xuất hiện, anh cũng sẽ vì muốn trốn tránh mà nói: "Em làm ơn đi thích người ta được không?"

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Luke, anh lại hoàn toàn không nghĩ như thế. Thậm chí khi Luke hỏi anh có bạn trai chưa, anh còn không thể nói không, vì sợ Jaekyung tổn thương, cuối cùng mới thành ra rối tung rối mù như vậy.

Chính lúc đó.

"Nhưng mà hồi nãy, chuyện đó em thích đấy."

"Chuyện gì?"

"Việc anh không trả lời ngay lúc đó là không có bạn trai."

Jaekyung nói như thể đọc được suy nghĩ của anh, khiến Jiheon ngạc nhiên nhìn cậu. Jaekyung cũng đang nhìn anh. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jaekyung hiếm hoi nở một nụ cười, nhẹ đến mức đuôi mắt cong lên rất khẽ.

"Nếu anh nói là có bạn trai thì càng tốt."

Không biết anh đã ngạc nhiên đến mức nào, mà tim cứ đập thình thịch, mạnh đến lạ. Không chỉ vì đúng thời điểm đó mà còn bởi Jaekyung hiểu được ý anh.

Nhưng điều khiến anh choáng váng nhất chính là khuôn mặt cười của Jaekyung. Không, là sự rung động trong lòng anh trước nụ cười đó.

Nếu là mấy ngày trước, có lẽ anh đã xấu hổ mà gắt lên: "Này, dù tôi có bạn trai thì cũng đâu liên quan gì đến cậu?" Rồi phá hỏng hết mọi thứ.

Không, thậm chí có khi còn dứt khoát phủ nhận: "Tôi không có bạn trai, cũng không định có."

Nhưng bây giờ... anh không biết nữa. Không thể nói một câu "không có bạn trai" chỉ vì sợ Jaekyung buồn, điều đó khiến chính anh cũng thấy khó tin. Vậy mà còn cảm thấy vui khi Jaekyung hiểu được lòng mình. Vui đến mức tim đập loạn nhịp chỉ vì nụ cười của cậu.

Anh không hiểu được mình dạo này đang làm sao nữa. Chỉ biết một điều chắc chắn rằng: Jaekyung vui thì anh cũng vui. Anh thấy hạnh phúc khi cậu cười vì một lời nói tưởng chừng chẳng là gì của mình.

Tự nhiên anh thấy biết ơn vì đã không phủ nhận khi nãy. Nếu có thể, anh muốn làm cậu cười nhiều hơn, muốn khiến cậu vui hơn. Muốn người này có thể hạnh phúc đến thế chỉ với một câu nói của mình, cứ mãi như vậy thôi.

Đèn tín hiệu chuyển màu. Jiheon chậm rãi dừng xe và nói:

"Lần sau."

"Gì cơ ạ?"

"Nếu Luke hỏi lần nữa, anh sẽ trả lời như vậy."
Jaekyung nhìn anh với vẻ mặt "gì cơ?", rồi như chợt nhận ra đó là lời hồi đáp cho câu "nếu nói có bạn trai thì càng tốt", lập tức tròn xoe mắt bối rối.

"Gì vậy, tự nhiên..."

Cậu làm ra vẻ nghiêm trọng, hỏi có chuyện gì mà như thế, nhưng lại không giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói.

"Gì mà tự nhiên. Anh nói với Yeonho rồi còn gì. Bây giờ thêm Luke nữa thì có sao đâu."

Jiheon bật cười khẽ như thể chuyện chẳng có gì, nhưng bàn tay cầm vô-lăng thì siết chặt. Tim anh đập còn nhanh hơn lúc trước. Lâu lắm rồi mới cảm thấy phấn khích đến thế, cảm giác choáng ngợp đến nghẹt thở này khiến anh khó mà hô hấp được bình thường.

Anh biết rõ cảm giác này. Không thể nói là hoàn toàn giống, nhưng từng có khoảng thời gian khi yêu, anh khao khát muốn đối phương vui vẻ. Vì đó là người yêu mình, là bạn trai hay bạn gái mình, vì chúng ta là một cặp. Nghĩ như vậy rồi thì muốn người kia hạnh phúc, muốn làm mọi thứ để người ấy thấy hài lòng với mối quan hệ này.

Tuy phần lớn là do cảm giác trách nhiệm và mặc cảm tội lỗi, nhưng chỉ cần người đó cười, anh cũng thấy vui. Anh cảm thấy mình làm tốt, thấy tự tin rằng lần này mình sẽ không thất bại, rằng mình cũng có thể yêu một cách bình thường như bao người khác.

Nhưng đó là cảm xúc dành cho người yêu mình. Còn Jaekyung, cậu không phải người yêu anh. Mối quan hệ giữa họ cũng chẳng phải yêu đương, thậm chí gần như một cuộc trao đổi.

Không có lý do gì để anh phải có trách nhiệm, mà thật ra, anh còn mong cuộc trao đổi này nhanh kết thúc. Mới đây thôi, anh còn hy vọng Jaekyung chán mình sớm, để rời đi.

Vậy mà tại sao bây giờ lại thấy vui khi thấy gương mặt hạnh phúc của cậu? Tại sao lại muốn nhìn thấy cậu cười nhiều hơn, muốn cậu hạnh phúc hơn? Tại sao ghét cảm giác cậu bị tổn thương? Chỉ cần nghĩ đến việc Jaekyung buồn hay đau lòng, là tim anh lại đau nhói như muốn vỡ vụn?

Ngay cả trong vô số những mối tình trước đây, anh cũng chưa từng có cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Anh tự hỏi vì sao, nhưng thật ra anh đã biết câu trả lời từ lâu rồi. Không phải vừa nhận ra, mà từ trước anh đã lờ mờ cảm nhận được. Có lẽ vì thế mà anh sợ, và ghét chính cảm xúc đó.

Đèn lại chuyển màu. Dòng xe bắt đầu chuyển động. Chiếc xe phía trước phản chiếu ánh mặt trời trưa rực rỡ, lấp lánh chói lòa. Không chỉ xe đó, mà mọi chiếc xe trên đường đều như đang mang theo từng nắm ánh sáng trên nắp capo, trên cốp sau mà lao đi. Ngay cả mặt đường nhựa cũng trắng lóa lên dưới ánh nắng giữa trưa.

Chính vì tất cả quá chói mắt, quá rực rỡ đến đau lòng, Jiheon tự nhiên thấy hơi muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com