Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Định kiến về Alpha

Sau bữa ăn, Jiheon đi đến phòng của Jaekyung. Anh đứng trước cửa phòng, thận trọng gõ cửa. Bà Shim đang pha cà phê, từ trong bếp nói vọng ra:

"Có gọi rát cổ Jaekyung nó cũng không trả lời đâu. Cháu cứ mở cửa và vào thôi."

Nghe theo lời bà Shim, Jiheon mạnh dạn đẩy cửa ra. Jaekyung nằm trên giường đeo tai nghe hỏi: "Có chuyện gì?"

"Em có kế hoạch gì cho ngày hôm nay không?"

Jaekyung tháo tai nghe ra, hỏi:

"Cái gì?"

"Chốc nữa em có định làm gì không?"

"Làm sao?"

"Anh sẽ đi gặp nhà tài trợ. Nếu em rảnh, em có muốn đi cùng không?"

"Cuộc họp bàn về vấn đề gì vậy?"

"Chỉ là... một lời giới thiệu ngắn gọn. Chúng ta sẽ cho ông ấy biết rằng công ty đang chăm sóc em và em sẽ thể hiện thật tốt, vì vậy hãy tiếp tục hỗ trợ công ty, và —"

"Em không đi."

Jaekyung từ chối mà không suy nghĩ về lời đề nghị của Jiheon.

"Tại sao không? Em không muốn à?"

"Nếu em đi, có lẽ ông ta sẽ bắt đầu nói về Thế vận hội. Sao phải quan tâm chứ?"

Câu trả lời của Jaekyung có chút khó chịu.

"Và em nghi ngờ ông già đó cũng không muốn gặp em. Vài năm trước, em về Hàn Quốc một thời gian ngắn để tham gia vòng tuyển chọn Olympic, và ông ta liên tục gọi điện cho em, vì vậy em đã nói điều gì đó với ông ta."

"Em đã nói gì thế?"

"Em nói với ông ta rằng em còn không có đủ thời gian để tập luyện nên việc ông ta liên tục gọi điện đang làm phiền em."

'... Em ấy nói vậy thật à?'

Jiheon suy nghĩ. Dù Jaekyung có thẳng thắn đến đâu, nhưng vẫn không thể tin được là cậu sẽ cư xử như vậy với người cung cấp tài chính cho mình.

Nếu Jaekyung chỉ đơn giản là chuyển đổi giữa hai thái cực: hành động mạnh mẽ với kẻ yếu và yếu đuối với kẻ mạnh, Jiheon sẽ bảo cậu sửa thái độ của mình bằng cách nào đó. Nhưng nếu đây là hành vi nhất quán của Jaekyung, anh phải nhắc nhở ngay bây giờ.

Jaekyung thực sự sinh ra đã như vậy. Với trình độ này, Jiheon nghĩ rằng có thể chức năng não phải của Jaekyung có vấn đề, ví dụ như là đánh giá tình huống và hiểu biết bối cảnh. Ngay cả khi các tế bào thần kinh còn nguyên vẹn, vẫn có thể có sự ngắt kết nối trong các khớp thần kinh.

"Cũng đúng... chủ tịch sẽ rất ngạc nhiên nếu em quyết định đến."

Jiheon gật đầu, nói với Jaekyung rằng anh sẽ tự mình giải quyết vấn đề.

Nhưng ngay trước khi đóng cửa, Jaekyung lại hỏi:

"Anh chỉ gặp chủ tịch thôi à?"

"Không. Anh còn phải đến văn phòng liên đoàn nữa."

"Tại sao lại là liên đoàn?"

"Anh nên đến chào hỏi mọi người."

Đôi mắt Jaekyung nheo lại. Cậu không vui.

Jiheon quyết định không đào quá sâu vào vấn đề. Anh không muốn tìm hiểu thêm về sự bất mãn của Jaekyung. Tìm hiểu xem Jaekyung thích gì trên thế giới này bằng cách tiếp cận tình huống theo nhiều góc độ sẽ hiệu quả hơn nhiều.

"Nghỉ ngơi đi."

Sau đó Jiheon rời khỏi phòng.

"Jaekyung có đi cùng cháu không?"

Bà Shim hỏi và đưa cho Jiheon một tách cà phê.

"Không, thưa cô."

"Cô biết mà. Lúc nào nó chẳng thế."

Bà Shim lắc đầu, như thể ngay từ đầu bà chưa bao giờ kỳ vọng quá cao.

Jiheon giải thích:

"Em ấy nói rằng mình khá mệt và quyết định bỏ buổi tập chiều. Vào những ngày như thế này, thường thì nghỉ ngơi và tránh di chuyển quá nhiều sẽ tốt hơn."

Jiheon vừa nói xong, cánh cửa phòng ngủ mở ra và Jaekyung xuất hiện, đội một chiếc mũ bóng chày.

"Em định đi gặp một người bạn, nhưng vì chúng ta đi cùng hướng nên cho em đi nhờ nhé."

"Em định gặp bạn mình ở đâu?"

"Itaewon."

Thật trùng hợp là văn phòng liên bang lại nằm ở Yongsan, trên cùng một tuyến đường.

"Nhưng anh phải ghé qua nhà Chủ tịch Cho trước. Anh đã hẹn gặp ông ấy lúc hai giờ."

Jiheon vừa nói vừa kiểm tra thời gian trên điện thoại di động.

"Em có thể phải đợi trong xe khi anh đi gặp chủ tịch. Được chứ? Chỉ chào hỏi ngắn gọn thôi, nên sẽ không mất nhiều thời gian đâu."

"Sao cũng được."

"Được rồi, vậy chúng ta đi thôi."

Jiheon nhấp một ngụm cà phê rồi đặt tách xuống.

*****

Khi đến bãi đậu xe, Jiheon bảo Jaekyung đợi một lát rồi dọn dẹp ghế sau của xe. Sau khi sắp xếp lại mấy chiếc túi và đồ đạc vương vãi để tạo chỗ cho Jaekyung, Jiheon ngồi vào ghế lái.

"Lên xe đi."

Nhưng Jaekyung lại mở cửa ghế phụ.

"Ngồi đằng sau. Anh đã dọn sạch rồi mà."

"Không. Em không phải đang đi taxi."

'Này, ý em là anh không phải là tài xế riêng của em à? Em chỉ cần nói là em không thoải mái khi ngồi ở ghế sau trong khi anh lái xe thôi mà?'

Đối với những vận động viên khác, Jiheon có thể dễ dàng hiểu theo cách đó, nhưng vì đây là Kwon Jaekyung, nên phải mất một lúc lâu anh mới nghiệm ra được.

"Em có thể nghĩ là mình đang ngồi taxi mà. Một phần công việc của anh là lái xe đưa em đi khắp nơi. Bất cứ khi nào em đi công tác theo lịch trình của mình, em sẽ đi bằng xe do anh hoặc ai đó trong công ty lái. Vì vậy, em không cần phải luôn ngồi ở ghế phụ đâu."

"Chuyện em, em tự lo."

Jaekyung ngắt lời giải thích của Jiheon và ngồi vào ghế phụ. Hàng ghế trước đột nhiên trở nên chật chội. Đây là một chiếc sedan khá lớn với nhiều không gian ở ghế trước, nhưng khi hai anh chàng to lớn ngồi cạnh nhau, một cảm giác ngột ngạt kỳ lạ len lỏi vào. Jiheon nhanh chóng hạ cửa sổ xuống.

"Anh sẽ mở cửa sổ một lúc. Máy điều hòa có mùi hơi nồng."

Anh giải thích, bật điều hòa nhỏ lại. Jaekyung không trả lời, chỉ nhìn thẳng về phía trước, cánh tay cậu đặt trên bệ cửa sổ. Quan sát biểu cảm của Jaekyung có thể thấy, lúc này trông cậu không có điều gì lạ.

Chắc chắn rồi. Jiheon thực sự đã lắp chip đúng cách, và anh đã kiểm tra lại nhiều lần để đảm bảo nó hoạt động bình thường. Thế nên, nếu có đủ pheromone được giải phóng để Jaekyung nhận ra, Jiheon sẽ cân nhắc đến việc kiện nhà sản xuất chip.

Anh biết là như vậy, nhưng anh không thể thoát khỏi cảm giác lo lắng.

'Mình có nên tăng liều lượng thuốc không nhỉ?'

Khi Jiheon từ từ lái xe lên đường, anh chợt suy nghĩ đến. Liều lượng hiện tại anh đang dùng đã hơi quá mức, nhưng không hiểu sao, anh vẫn không cảm thấy nhẹ nhõm. Mối lo lắng của anh ngày một lớn, đặc biệt là khi anh nghe được điều đó từ Giám đốc Lim.

Trong lúc đang xem lại lịch trình và ước tính thời gian có thể đến bệnh viện, Jaekyung đột nhiên phá vỡ sự im lặng.

"Hyung, đây có phải xe của anh không?"

"Anh sẽ không mua chiếc nào lớn như này."

Jiheon đáp lại, bẻ lái và tiếp tục:

"Đây là xe của công ty."

"Anh lấy được giấy phép khi nào?"

"Hồi anh còn học đại học."

"Năm nào?"

"Ờ chắc không phải là vào năm nhất đâu. Có thể là năm hai?"

"Anh chưa bao giờ mua ô tô à?"

"Chưa. Anh từng dùng xe của bố một thời gian khi còn học đại học, nhưng sau khi vào công ty, anh chủ yếu đi bộ hoặc đi xe buýt vì nhà khá gần."

Jiheon trả lời những câu hỏi của Jaekyung, nhưng anh không khỏi thắc mắc tại sao cậu lại tò mò đến vậy.

'Em ấy hỏi vậy có phải vì lo lắng về kinh nghiệm lái xe của mình không?'

Suy nghĩ đó không khỏi khiến Jiheon thấy lo lắng, làm anh nắm chặt lấy vô lăng.

Ra khỏi bãi đậu xe của khách sạn, Jiheon nhắm được góc cua êm ái hơn bình thường. Anh nhập vào làn đường chính một cách an toàn và dành chút thời gian để thư giãn. Tuy nhiên, giọng nói của Jaekyung lại phá vỡ sự im lặng.

"Anh đã bao giờ đón người yêu chưa?"

"Gì cơ?"

Jiheon tự hỏi liệu mình có nghe đúng không, nên anh hỏi lại. Jiheon cứ tưởng Jaekyung sẽ khó chịu khi phải nói lại lần nữa, nhưng cậu chỉ lặp lại câu hỏi mà không nói thêm điều gì.

"Anh có từng đón người yêu bằng ô tô hồi còn học đại học không?"

Jiheon liếc nhìn biểu cảm của Jaekyung. Chiếc mũ bóng chày được kéo xuống thấp đến mức chỉ thấy được nửa dưới khuôn mặt. Cằm tựa vào mu bàn tay, chỉ để lộ một nửa đôi môi xinh đẹp.

"Ừ tất nhiên."

Jiheon quay lại nhìn đường và trả lời một cách ngắn gọn.

"Anh hẹn hò với phụ nữ nhiều hơn hay đàn ông nhiều hơn?"

"Theo lẽ thường, em nghĩ là đàn ông hay phụ nữ nhiều hơn?"

Jiheon mỉm cười. Jaekyung vẫn chống cằm trên tay và nói:

"Em không biết. Anh là kiểu người mà cả đàn ông và phụ nữ đều thích, hyung."

"Cái gì cơ? Kể cả nói vậy thì cũng không được quà đâu nhé."

Jiheon phóng đại phản ứng của mình để che giấu sự xấu hổ. Đánh giá của Jaekyung khá khoa trương, và Jiheon còn ngạc nhiên hơn khi thấy Jaekyung có thể nói chuyện thản nhiên như vậy.

Anh cứ nghĩ Jaekyung sẽ cho rằng người yêu của Jiheon đều là đàn ông, vì anh là Omega. Tuy nhiên, Jaekyung lại hỏi cả về đàn ông và phụ nữ.

Thật kỳ lạ và đáng ngạc nhiên khi Jaekyung, một người thường được định nghĩa là Alpha, lại không bị ràng buộc bởi những định kiến. Trên thực tế, Jaekyung cũng đã phá vỡ định kiến ​​rằng đàn ông Alpha chỉ hẹn hò với Omega nam hoặc Alpha nữ, cậu chỉ hẹn hò với Beta nam.

"Ở trường đại học, số lượng sinh viên nữ chỉ bằng khoảng một phần tư số lượng sinh viên nam. Về mặt thống kê thì là như vậy, mặc dù trên thực tế, con số này có vẻ còn ít hơn, có thể chỉ gần một phần năm. Và khoa của anh phần lớn là sinh viên nam. Giải thích như vậy đã đủ chưa?"

"Chuyên ngành của anh là gì?"

Jaekyung hỏi.

"Chuyên ngành Tiếp thị Thể thao."

"Tại sao anh lại chọn cái đó?"

"Anh chỉ tìm kiếm một công việc phù hợp với điểm số và thành tích của mình thôi, vì vậy anh nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn, nhỉ?"

"Bỏ qua năng khiếu của anh à?"

"Năng khiếu?"

Jiheon lẩm bẩm từ đó như thể anh mới nghe thấy lần đầu tiên.

"Anh không nhớ lắm. Khi cân nhắc đến mong muốn của bố mẹ, anh cảm thấy mình nên theo học một trường đại học danh tiếng, và Khoa Tiếp thị Thể thao tại trường đại học đó có vẻ đầy hứa hẹn."

"Anh thấy thế nào về công việc của mình?"

"Em có nghĩ nó phù hợp với năng khiếu của anh không?"

Jaekyung lặng lẽ gật đầu.

"Ai biết được... Anh tin rằng quan trọng hơn là sự phù hợp. Có bao nhiêu người thực sự có thể dành cả cuộc đời chỉ để làm những gì họ muốn chứ? Miễn là đó không phải là điều anh không thể chịu đựng được, anh sẽ cố gắng điều chỉnh nó."

Đến gần ngã tư, một chiếc xe gần đó ra hiệu nhập làn và dần dần chuyển làn. Jiheon hơi chậm lại và nói:

"Anh đã làm việc trong nhóm PR (quan hệ công chúng). Công việc chính của anh là viết thông cáo báo chí và thỉnh thoảng, anh tham gia vào việc lập kế hoạch tiếp thị hoặc hỗ trợ sản xuất nội dung. Nếu em nhìn vào nội dung công việc, nó giống như lập kế hoạch quảng cáo hơn là tiếp thị thể thao. Nhưng mà, nó rất đáng giá."

"Vậy đây là lần đầu tiên anh đi theo một vận động viên à?"

"Ý em là làm quản lý à? Đúng rồi, đây là lần đầu tiên của anh."

"Anh có nghĩ vai trò này phù hợp với năng lực của anh không?"

"Anh cũng chưa chắc lắm. Dù sao thì đây cũng mới là ngày đầu tiên mà."

Jiheon nhẹ nhàng bác bỏ, giống như đang nói đùa. Lần đầu tiên khi lên xe Jaekyung quay đầu lại và nhìn Jiheon. Cậu chống cằm lên mu bàn tay và quan sát Jiheon lái xe, sau đó đặt ra một câu hỏi khác.

"Nếu đây là lần đầu tiên anh làm quản lý, trước đây anh đã hợp tác thế nào với vận động viên kia?"

'Vận động viên kia?'

Jiheon không biết Jaekyung đang nhắc đến ai.

"Em đang nói về ai vậy?"

"Cái người ở trong thang máy lúc trước ấy?"

"À, Yeonho."

Cùng lúc đó, khi Jiheon lẩm bẩm cái tên, đèn giao thông đổi màu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com