Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Người anh không biết


Sau khi dừng xe, Jiheon cho cửa sổ lên và nói:

"Tên cậu ấy là Song Yeonho, một đấu sĩ đấu kiếm. Cậu ấy giành huy chương bạc tại Đại hội thể thao châu Á năm ngoái, khi đó anh là thành viên của đội hỗ trợ trên sân. Đó là lúc tụi anh bắt đầu quen nhau. Cậu ấy liên tục đến hỏi han, vì vậy bọn anh thường ở cạnh nhau. Nhưng cũng không thực sự thân thiết."

"Có vẻ như hai người đã rất thân đấy."

"Đó chỉ là vì cậu ấy dễ tính thôi."

Jiheon nở nụ cười nói. Jaekyung nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi hỏi:

"Tại cái quái gì mà cậu ta dễ tính thế?"

'Em đang hỏi tại sao à? Vì cậu ấy trái ngược với em chứ sao.'

Jiheon muốn nói nhưng lại thôi.

"À, điều đó có nghĩa là cậu ấy không ngại ngùng và thích nói chuyện với mọi người."

Jaekyung mỉm cười trước lời nói của Jiheon. Nhưng rồi-

"Dễ tính và tán tỉnh là hai chuyện khác nhau."

Cậu lẩm bẩm một mình rồi nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Jiheon sửng sốt.

'Em ấy đang nói về Yeonho à? Jaekyung đang cố nói rằng Yeonho đang tán tỉnh mình sao?'

Jiheon đứng hình, không biết nói gì. Trong khi anh đang nhìn Jaekyung, đèn giao thông đã đổi màu, và những chiếc xe bắt đầu di chuyển. Jiheon cũng nhanh chóng nhấn chân ga. Anh cần tập trung lái xe.

Nhưng Jiheon không thể tập trung được. Lời nói của Jaekyung cứ văng vẳng trong đầu anh.

Nói thẳng ra thì - đúng vậy, cực kỳ thẳng, Jiheon cũng cảm thấy như vậy. Anh nhận ra Song Yeonho đang thể hiện sự quan tâm đến anh nhiều hơn mức cần thiết.

Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra ngay sau Thế vận hội Châu Á năm ngoái, và dường như đã phai nhạt khi Jiheon liên tục phớt lờ cậu ta. Thêm vào đó, khi họ gặp nhau trong thang máy vào tuần trước... Đơn giản chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa nhân viên công ty và vận động viên. Jiheon không hiểu Jaekyung đang nhìn nhận và cảm thấy như nào.

Jiheon có thể hỏi, nhưng anh chọn không hỏi. Bất kỳ câu trả lời nào cũng sẽ khiến cho không khí trở nên ngượng ngùng. Và điều này có thể khiến anh thấy không thoải mái với Jaekyung hơn cả với Song Yeonho.

Ngay cả bây giờ, Jiheon đã cảm thấy không thoải mái, nhưng anh không muốn làm cho nó tệ hơn. Anh quyết định tập trung lái xe và đẩy những suy nghĩ ra khỏi tâm trí.

May mắn thay, vì là buổi sáng trong tuần nên con đường rất thông thoáng. Anh lái xe, đi qua đèn vàng và đèn xanh. Chỉ mất chưa đầy 15 phút từ Jamsil đến nhà Chủ tịch Cho ở Banpo.

"Anh đến từ Sport-in phải không?"

Người quản lý tòa nhà đã hỏi Jiheon ngay khi anh hạ cửa sổ xe xuống, có lẽ vì họ đã được thông báo trước.

Trước khi Jiheon kịp sửa lại và nói rằng thực ra đó là "Spoin", người quản lý đã dẫn họ đến khu vực đỗ xe dành cho khách.

"Em chắc là sẽ không đi chứ?"

Jiheon hỏi Jaekyung một lần nữa khi anh đỗ xe xong và bước ra ngoài.

"Em không."

Jaekyung nói mà không thèm nhìn Jiheon. Cậu đội mũ bóng chày và khoanh tay trước ngực, như thể đang cố chợp mắt trong lúc chờ đợi.

"Được thôi. Anh chỉ chào ông ấy một chút rồi sẽ sớm quay lại. Gọi cho anh nếu có chuyện gì nhé."

Nói xong, Jiheon đóng cửa xe lại.

Một nhân viên dẫn anh vào tòa nhà, nơi Chủ tịch Cho đang đợi sẵn. Vừa nhìn thấy tấm danh thiếp mà Jiheon đưa, ông ấy đã thốt lên: "Ồ, đúng rồi, Spoin!"

"Tổng giám đốc là ai thế? À à, Kang Taejin! Tôi đã từng gặp CEO Kang hồi cậu ấy còn là vận động viên. Tôi không biết cậu Kang có giỏi bóng chuyền không, nhưng tôi nhớ cậu ấy là người tốt."

Chủ tịch Cho cười cười. Là chủ tịch của một công ty xây dựng nổi tiếng ở Hàn Quốc, mặc dù đã gần bảy mươi tuổi, ông ấy vẫn có vẻ ngoài trẻ trung và giọng nói vang dội.

"Tôi nghe nói trợ lý Jeong Jiheon cũng từng là vận động viên bơi lội phải không? Họ nói cậu từng đoạt huy chương và giờ cậu đang cố gắng giúp đỡ đàn em mình."

Trước lời nói của Chủ tịch Cho, Jiheon gật đầu và cúi người.

"Tôi rất may mắn khi có thể hỗ trợ vận động viên Kwon Jaekyung thêm một lần nữa."

"Đúng vậy, cứ thử xem sao. Kwon Jaekyung rất giỏi, nhưng việc xử lý cậu ấy có thể là một thách thức lớn. Cậu sẽ gặp khó khăn đấy."

Chủ tịch Cho cười khúc khích. Nghe lời nhắc nhở đầy thiện chí đó, Jiheon cảm thấy hơi tội lỗi và hắng giọng.

"Sẽ thật tuyệt nếu vận động viên Kwon Jaekyung có thể đến đây hôm nay, nhưng cuộc thi chỉ còn cách một tháng rưỡi nữa."

Mặc dù Jiheon nhắc đến việc Kwon Jaekyung dành hết thời gian để tập trung tập luyện, chủ tịch Cho cũng chỉ vẫy tay và nói, "Đừng lo, tôi hiểu mà."

"Tôi không tài trợ cho Jaekyung để cậu ấy chào hỏi tôi. Thay vì tốn vài lời chào thì cứ bảo cậu ấy lượn quanh hồ bơi và phá kỷ lục đi. Đó là cách tốt nhất để đền đáp tôi. Thực ra, nếu tôi trả cho cháu tôi 100.000 won cho mỗi lời chào, thì đến cuối ngày chúng sẽ giàu to đấy."

Chủ tịch Cho nói một cách thản nhiên. Lúc đầu, Jiheon tự hỏi liệu ông ấy có đang mỉa mai vì không thể vượt qua được mối hận thù cay đắng của mình không, nhưng có vẻ không phải vậy. Ông ấy thực sự không mấy bận tâm.

Qua cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Jiheon đã hiểu được tính cách của Chủ tịch Cho. Nói tóm lại, ông ấy rất tuyệt. Ông ấy có phong thái điềm tĩnh và cởi mở. Có lẽ đây là lý do tại sao, ngay cả trước khi Jaekyung giành được huy chương ở cuộc thi quốc tế, Chủ tịch Cho đã quyết định tài trợ cho cậu lúc nghe tin Jaekyung lập kỷ lục mới trong một sự kiện trong nước.

Ngoài Jaekyung, Chủ tịch Cho cũng tài trợ cho một vận động viên thể dục dụng cụ và một vận động viên bắn súng. Ông thường lựa chọn và hỗ trợ các vận động viên triển vọng trong những môn thể thao ít phổ biến. Chủ tịch Cho là người làm chủ cuộc chơi trong ngành, và ông ấy được coi là doanh nhân của doanh nhân.

"Tôi chỉ nói điều này với cậu thôi, thể thao về cơ bản là kinh doanh. Tài trợ không thay đổi điều đó. Đó là lý do tại sao tôi chỉ tài trợ cho những vận động viên có thể đạt được thành tích. Nếu những vận động viên đó mặc logo công ty tôi và ra ngoài để giành chiến thắng trong các cuộc thi, điều đó tương đương như việc quảng bá và công khai."

Lời của Chủ tịch Cho rất rõ ràng. Ông ấy không trao tặng tài trợ chỉ vì mục đích đó, ông hy vọng Jiheon có thể thuyết phục Jaekyung tham gia Thế vận hội năm sau.

"Chỉ cần đảm bảo rằng cậu ấy sẽ tham dự Thế vận hội, bằng bất cứ giá nào. Jaekyung đáng ra là sẽ nhận Huy chương Rồng Xanh*, đúng không? Cậu ấy đã vượt xa số điểm yêu cầu, nhưng cậu ấy vẫn chưa nhận được vì những người của liên đoàn đã nhúng tay vào. Ban đầu, họ thậm chí còn không giới thiệu bất kỳ ứng cử viên vì Jaekyung được coi là quá trẻ. Nhưng sau đó, họ tuyên bố cậu ấy cần đạt được Grand Slam để đủ điều kiện. Những tên khốn điên rồ đó! Rồi bây giờ họ lại thay đổi tiêu chí chấm điểm một lần nữa, nói rằng cậu ấy cần giành được hai danh hiệu Olympic liên tiếp. Tại sao họ không nói cho Jaekyung từ trước nếu họ biết điều đó? Họ chẳng thể làm được cái đếch gì cả, ngoài việc bám chặt lấy các vận động viên."

(Huy chương Rồng Xanh (Blue Dragon Medal): là hạng đầu tiên của Huân chương Thể thao Karsa được trao tặng cho những người có thành tích xuất sắc vì mục đích cải thiện vóc dáng công dân và vị thế quốc gia thông qua thể thao.)

Sau khi chửi rủa liên đoàn, Chủ tịch Cho kết luận, "Dù sao thì hãy để Jaekyung tham gia Thế vận hội."

Đúng như Jaekyung đã đề cập. Dù là gì đi nữa, Chủ tịch Cho chắc chắn sẽ nói về Thế vận hội. Có vẻ như Jaekyung đã lên kế hoạch nghỉ hưu sau khi đạt được Grand Slam, nhưng hiện tại, cho dù cậu đi đến đâu, mọi người cũng lải nhải về việc cậu phải thế này thế kia.

******

Khi Jiheon quay lại bãi đỗ xe, anh thấy Jaekyung đang nghe điện thoại ở ghế phụ. Có lẽ vì mũ của cậu bị kéo xuống thấp, Jaekyung thậm chí còn không nhận ra Jiheon đã quay lại. Điều này cho phép Jiheon chứng kiến ​​một cảnh tượng khá bất ngờ ngay khi anh mở cửa ghế lái.

"Nó không tốt như anh nghĩ. Anh không thể tưởng tượng được em cảm thấy thế nào mỗi ngày đâu."

Jaekyung cười nhẹ nói - một cảnh tượng hiếm thấy. Trong khi giọng nói của cậu cộc lốc và tông giọng vẫn không thay đổi so với thường lệ, nhưng đôi môi của Jaekyung, dường như đã bị vành mũ che, lại tạo thành một đường cong mềm mại.

Nụ cười đó giống như sự mỉa mai bản thân hơn là niềm vui. Khi kết hợp với giọng nói cáu kỉnh thường thấy của Jaekyung, vẻ mặt thản nhiên này trông giống như vẻ ngoài thư giãn của một người đàn ông.

Đây là cú sốc lớn đối với Jiheon. Trong mắt anh, Jaekyung luôn giống như một đứa trẻ mới lớn. Nhận thức này phần lớn xuất phát từ khuôn mặt nghiêm nghị và cách nói chuyện thẳng thắn của Jaekyung. Jiheon không ngờ lại thấy Jaekyung cười một cách chín chắn như thế.

Tuy nhiên, nụ cười biến mất ngay khi Jiheon mở cửa xe, và Jaekyung tiếp tục nói chuyện với người ở đầu dây bên kia với thái độ vô cảm thường ngày.

"Em cúp máy đây. Gọi lại cho em sau nhé."

Jaekyung nhét điện thoại vào túi và nói với Jiheon.

"Anh quay lại nhanh thế."

"Anh đã nói là anh chỉ đến đây để chào hỏi thôi mà."

Jiheon trả lời rồi ngồi vào ghế lái.

"Chủ tịch Cho rất tuyệt vời."

Khi thắt dây an toàn, Jaekyung nhận xét, "Ồ, ông ta là chủ tịch của một công ty lớn mà." với giọng điệu có phần ẩn ý.

"Vậy chúng ta tới đâu ở Itaewon?"

Jiheon hỏi ngay khi xe rời khỏi nhà Chủ tịch Cho.

"Địa điểm gặp mặt đã thay đổi. Bạn em nói sẽ cho em biết sau, vì vậy em sẽ đi bất cứ nơi nào anh đi, hyung."

"Được rồi. Vậy chúng ta sẽ tới thẳng văn phòng liên đoàn nhé?"

Thay vì trả lời, Jaekyung gật đầu, tháo mũ ra và đặt lên bảng điều khiển. Sau đó, cậu vuốt tóc ra sau theo thói quen, mặc dù hôm nay có vẻ khá lạ lẫm.

Anh nên nói gì đây, trông đặc biệt trưởng thành? Dáng vẻ góc cạnh và nét mặt hờ hững của Jaekyung vẫn như thường lệ, nhưng trông lại nam tính lạ thường.

Có lẽ đó là hệ quả của nụ cười xa lạ mà Jiheon đã chứng kiến ​​trước đó.

Khi nhớ lại cảnh Jaekyung mỉm cười l nói chuyện điện thoại, Jiheon cảm thấy có cảm giác lạ lẫm.

'Biết rồi nhé. Biểu cảm của Jaekyung thay đổi tùy thuộc vào người đối diện em ấy.'

Jiheon nhận ra rằng có lẽ Jaekyung có một khía cạnh mà anh thậm chí còn chưa nghĩ đến, nên anh quyết định không vội đưa ra kết luận. Anh chỉ thấy kinh ngạc.

Nghĩ vậy, Jiheon quyết định hỏi Jaekyung.

"À mà, vừa rồi em đang nói chuyện với ai thế?"

Jaekyung nhìn anh với vẻ mặt nghi hoặc.

"Ý anh là, em có vẻ rất vui. Là ai vậy?"

"Một người mà anh không biết."

Jaekyung trả lời ngắn gọn, sau đó nhặt chiếc mũ trên bảng điều khiển và đội lại. Cậu khoanh tay và dựa vào ghế, ra hiệu rằng cậu không muốn nói chuyện nữa vì điều đó gây phiền nhiễu.

'Được thôi. Anh sẽ không tò mò nếu em không muốn nói.'

Jiheon chọn cách bỏ qua. Anh cảm thấy hơi có lỗi khi hỏi thẳng như thế. Nghĩ lại, anh quyết định chỉ tập trung vào việc lái xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com