Tất nhiên là trông Jaekyung có vẻ không quan tâm lắm. Không phải đang giả vờ đâu, cậu vẫn luyện tập như thường lệ, ăn trưa và tập trung vào chế độ luyện tập.
Ngay cả trong bữa ăn, cậu cũng không nhắc một lời nào đến tin đồn đó. Giống như Jaekyung thậm chí còn không biết những bài báo này có tồn tại, chứ đừng nói đến việc quan tâm đến chúng.
Có vẻ như cậu hiếm khi sử dụng internet. Với Jaekyung, điện thoại thông minh chỉ để nghe nhạc và gọi điện. Cậu thậm chí còn không thèm tải ứng dụng nhắn tin, chỉ gọi điện hoặc dùng tin nhắn SMS khi cần thiết. Các cuộc trò chuyện của Jaekyung chủ yếu là với mẹ, những người liên quan đến bơi lội hoặc Cha Sunghyun.
'Mình đoán Cha Sunghyun là người đặc biệt với em ấy.......'
Jiheon vô thức gặm đầu bút, rồi lắc đầu. Tại sao anh lại phải quan tâm đến chuyện của Cha Sunghyun nhỉ? Anh nên dừng việc suy nghĩ về vấn đề này thôi.
Jiheon đặt bút xuống, đi qua bàn. Anh vô thức liếc về phía hồ bơi để kiểm tra Jaekyung. Jiheon khó chịu bởi suy nghĩ, nói thế nào nhỉ, nghĩ về việc anh như một con gà mẹ bảo vệ con quá mức.
'Nhưng sự thật là như vậy mà. Mình đâu thể làm gì khác.'
Jiheon nghĩ thầm rồi nhắm mắt lại.
Khoảng mười ngày nữa là đến cuộc thi. Cho dù có phải bảo vệ quá mức, anh vẫn mong Jaekyung được đảm bảo ở trạng thái tốt nhất. Đó là công việc của anh, và công ty đang trả tiền cho anh để làm việc.
Anh sẽ không nói như thế nếu Jaekyung là một vận động viên bình thường. Tuy nhiên, tương lai của công ty phụ thuộc vào lần thi đấu này. Nên việc anh lo lắng nếu Jaekyung đột nhiên ho như điên ngay trước cuộc thi hoặc làm những việc khiến cậu mệt mỏi là vô cùng dễ hiểu.
Jiheon cố gắng lý giải, nhưng tất cả đều là vô nghĩa. Càng cố gắng, anh càng cảm thấy bất an, không thể tự thuyết phục mình.
Và anh biết tại sao mọi cách giải thích đều thất bại. Bởi vì anh thừa biết là tin đồn đó không đúng. Nếu chỉ vì trách nhiệm với tư cách là một người quản lý, anh có thể tin tưởng Jaekyung và không quan tâm nếu cậu phủ nhận việc hẹn hò với Cha Sunghyun. Cuộc sống cá nhân của các vận động viên không phải là trách nhiệm của anh, đó là việc riêng của họ, và anh nên để mọi chuyện diễn ra như bình thường.
Nhưng khi Jiheon nhận ra rằng bản thân không thể lờ đi chuyện này, anh không thể đưa ra thêm lời bào chữa nào khác.
Jiheon vô cùng bối rối. Anh không hiểu tại sao mình lại ám ảnh với mối quan hệ giữa Jaekyung và Cha Sunghyun đến vậy.
Thật ra là Jiheon biết. Chính là vì cuộc gọi đó. Ký ức về gương mặt của Jaekyung khi nói chuyện với Cha Sunghyun qua điện thoại, nói rằng, "Anh không thể tưởng tượng được em cảm thấy thế nào mỗi ngày đâu, hyung." Câu nói đó khắc sâu trong tâm trí Jiheon. Bất cứ khi nào anh nghĩ về Jaekyung, biểu cảm đó lại hiện lên đầu tiên.
Và-
— Thà buồn chán còn hơn phải đau khổ vì thích ai đó.
Cách Jaekyung nhìn vào khoảng không khi cậu nói câu này.
Jiheon không khỏi cảm thấy đau nhói trong tim khi nghĩ về Jaekyung dưới góc độ đó.
Điều này là không thể tránh khỏi. Jaekyung mặc dù là một vận động viên mà anh mới quản lý, nhưng anh đã biết cậu từ rất lâu về trước. Mặc dù hai người không thực sự thân thiết, nhưng anh đã tự mình theo dõi cậu bé đó. Jaekyung vụng về với mọi người, bướng bỉnh như một con la, và yêu thích bơi lội.
Một đứa trẻ chỉ biết đến việc bơi lội đã trở thành người lớn ngay trước mắt Jiheon, và anh không khỏi suy ngẫm về đủ thứ chuyện khi nghĩ đến điều đó.
Thật khó tin khi thấy Jaekyung đã trưởng thành đến như này, và Jiheon ngạc nhiên khi cậu phải lòng một ai đó, và cũng có chút buồn, tự hỏi tại sao Jaekyung lại phải trải qua một mối tình đau đớn như thế.
Tất nhiên là anh không có ý định nói với Jaekyung bất kỳ điều gì. Nếu Jaekyung biết được, cậu sẽ cảm thấy anh quá can thiệp vào chuyện của mình và ghét bỏ nó. Thậm chí có thể cậu sẽ nhìn Jiheon như thể anh đã mất trí và nói, "Anh bị sao vậy, hyung?"
Chắc chắn Jaekyung sẽ làm như vậy. Đó là lý do tại sao Jiheon không bao giờ nhắc đến chuyện này. Nhưng.......
'Mình không biết nữa.'
Jiheon nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ.
'Mình có thể thực sự bỏ qua họ không? Hay mình nên nghĩ ra lý do nào đó để hai người không gặp nhau cho đến khi cuộc thi diễn ra?'
Trưởng nhóm Lee đã bảo anh đừng lo lắng vì đây chỉ là một bài viết, và điều đó sẽ không ảnh hưởng đến tình trạng của vận động viên. Tuy nhiên, Jiheon không thể không nghĩ về điều đó. Anh còn lo lắng hơn khi biết cuộc thi chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là diễn ra.
'Nhưng mà, Cha Sunghyun có lẽ sẽ không gọi Jaekyung vào lúc này đâu.'
Jiheon cố gắng tập trung vào mặt tích cực của vấn đề.
'Ừ. Cậu ta chắc chắn biết rằng cuộc thi đang ở ngay trước mắt. Đã có một bài viết như thế rồi, nếu cậu ta có chút hiểu biết thông thường, cậu ta sẽ hiểu rằng Jaekyung cần tập trung vào việc luyện tập. Mình chắc chắn Cha Sunghyun sẽ cân nhắc. Có lẽ là như vậy.'
****
"Ồ, là anh quản lý à."
'......Yêu cầu như vậy quá đáng lắm à?'
Jiheon thở ra một hơi thuốc, tự cười chế giễu. Anh nghĩ Cha Sunghyun táo bạo hơn vẻ bề ngoài của cậu ấy. Hoặc có thể cậu ấy chỉ không nghĩ quá nhiều.
"Vâng, xin chào lần nữa."
Thực ra Jiheon có rất nhiều điều muốn nói, nhưng anh bắt đầu bằng một lời chào đơn giản.
"Có vẻ như hai chúng ta lại thân nhau hơn chút rồi nhỉ?"
Cha Sunghyun kể một câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào, và đóng cửa xe sau lưng lại. Cậu ấy sải bước thẳng đến chỗ Jiheon.
"Jaekyung đâu rồi ạ?"
"Cậu ấy sẽ ra ngoài ngay thôi. Tôi ra trước vì tôi có một cuộc gọi."
Jiheon liếc về phía ghế lái phụ, giả vờ như đang hít một hơi thật sâu điếu thuốc. Anh cố gắng xem xem Cha Sunghyun hôm nay có đi một mình hay có bạn đồng hành như trước đây không. Tuy nhiên, cửa sổ xe được phủ một lớp kính tối màu nên khó có thể nhìn rõ từ khoảng cách này.
"Nhưng mà, em không biết có khu vực hút thuốc ở bãi đỗ xe đó."
Cha Sunghyun rút một gói thuốc lá từ túi trước áo khoác vải lanh.
"Ừ, tôi không nghĩ ban đầu nó được chỉ định là khu vực hút thuốc. Nhìn kìa."
Jiheon chỉ tay về phía biển báo cấm hút thuốc trên một trong những bức tường của bãi đậu xe.
"Ồ, thật sao? Vậy tại sao nó lại ở đây ạ?"
Cha Sunghyun vừa hỏi, vừa gõ vào thùng rác có gạt tàn.
"Ngay cả khi có biển báo "cấm hút thuốc", mọi người vẫn sẽ hút thôi, do đó, vứt tàn thuốc đúng nơi quy định có vẻ là một ý tưởng hay."
"À, có lý đó ạ. Vậy thì tốt quá."
Cha Sunghyun cười toe toét, đặt điếu thuốc giữa môi. Cậu ấy dùng bật lửa để châm lửa, cúi đầu nhẹ như thể đang chụp ảnh.
'Gương mặt của cậu ta thật đẹp.'
Jiheon không khỏi ấn tượng.
'Lúc đó trợ lý Nam nói gì nhỉ? Cậu ấy nói Cha Sunghyun có vẻ đẹp lạnh lùng và sang trọng phải không?'
Jiheon đang nghĩ xem biểu cảm đó có phù hợp không, nhưng Cha Sunghyun lại thong thả rít một hơi thuốc và nói:
"Nhưng anh hút thuốc như vậy có được không ạ?"
"Sao cơ?"
"Không phải anh đã hứa với Jaekyung là sẽ bỏ thuốc lá sao ạ?"
Jiheon thoáng ngạc nhiên.
Thay vì việc Cha Sunghyun biết về chuyện này, Jiheon còn bối rối hơn khi nhận ra Jaekyung đã kể cho cậu ấy nghe.
Chắc chắn là anh có thể phủ nhận, nhưng nó hoàn toàn khác biệt. Cực kỳ khác biệt.
"Ngay cả Jaekyung cũng biết tôi không thể làm được điều này."
Jiheon vờ như không có gì xảy ra.
"À, vậy thì bản cam kết cũng gần như vô nghĩa."
Cha Sunghyun cười lớn, thở ra một làn khói. Jiheon không nhịn được bật cười. Thật không thể tin được là anh chàng này lại biết về bản cam kết.
'Jaekyung đã nói cái quái gì với cậu ta thế?'
Tất nhiên là Jaekyung hoàn toàn có thể chia sẻ mọi chuyện về họ với Cha Sunghyun. Bản thân Jiheon cũng thường nói về nhiều vấn đề khác nhau với Trợ lý Nam, nên Jaekyung có thể thoải mái trò chuyện với bất kỳ ai. Dù sao thì cũng không có điều khoản bảo mật nào.
Nhưng kỳ lạ thay, Jiheon lại không hề cảm thấy vui vẻ với điều đó.
Anh nhận ra điều này không đáng tức giận. Vậy cho nên, việc tức giận là vấn đề nằm ở phía anh, không liên quan đến người khác.
Trong tình huống như thế, Jiheon không nên mở miệng một cách tùy tiện. Anh không thể nói ra một lời tử tế, thậm chí còn có thể trút giận lên người vô tội.
Bất kể Jiheon định nói gì thì tốt nhất là nên kìm nén lại và tránh đi khi anh cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.
Anh biết điều đó. Anh thực sự biết. Nhưng không hiểu sao, miệng anh dường như có lý trí của riêng nó.
"Cậu Cha Sunghyun."
Cha Sunghyun nhìn Jiheon với điếu thuốc trên miệng. Khi cậu ấy nghiền điếu thuốc vào gạt tàn, Jiheon bắt đầu nói.
"Tôi đang định liên lạc với cậu, nhưng tôi rất vui vì chúng ta gặp nhau hôm nay."
"Liên lạc với em ạ?"
Cha Sunghyun có vẻ hơi ngạc nhiên, rồi nhanh chóng thở ra một làn khói:
"Vì lý do gì vậy ạ?"
"Có thể cậu đã biết, cuộc thi của Jaekyung chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là diễn ra."
Cha Sunghyun nhướn mày, như thể đang hỏi: "Thế thì sao?"
"Trừ khi cậu có việc gì gấp, còn nếu không, tôi nghĩ tốt nhất là nên tránh gặp Jaekyung trực tiếp cho đến khi cuộc thi kết thúc."
"Dạ? Tại sao ạ?"
Mắt Cha Sunghyun ngạc nhiên mở to, rồi cậu ấy nhanh chóng nói thêm, "Ồ, có phải vì tình trạng sức khỏe của em ấy không ạ?"
"Em ấy có thấy mệt không ạ? Chắc không phải vậy đâu, đúng không? Em đâu có yêu cầu em ấy ra ngoài quá giờ, thậm chí bọn em còn cố tình tránh uống rượu đó ạ. Em ấy thực sự mệt sao?"
'Sao cậu ta phản ứng như thế?'
Jiheon sửng sốt.
Cố kìm nén sự thôi thúc muốn mỉm cười, Jiheon đáp lại bằng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.
"Mệt mỏi về thể chất không phải là vấn đề duy nhất. Nếu những bài viết như vậy tiếp tục xuất hiện, chắc chắn sẽ có tác động tâm lý đến cậu ấy."
"Jaekyung ấy ạ? Không thể nào đâu."
Cha Sunghyun ngắt lời Jiheon và bật cười.
"Anh biết em ấy có kiểu tâm lý như nào mà."
Cha Sunghyun xua tay giễu cợt, tin chắc rằng điều đó không thể là vấn đề. Tuy nhiên, khi Jiheon không trả lời cũng không cười, Cha Sunghyun cuối cùng cũng phát hiện ra điều gì đó bất thường và cắn điếu thuốc trong miệng.
Sau một lúc suy ngẫm, Cha Sunghyun phủi tàn thuốc và nói.
"Em xin lỗi, nhưng có phải Jaekyung tự nói thế không ạ?"
"Không, cậu ấy không làm thế."
Trước câu trả lời của Jiheon, Cha Sunghyun gật đầu như thể cậu ấy đã đoán trước được điều này.
"Vâng, em biết mà. Em ấy không quan tâm đến chuyện đó đâu."
"Cậu Cha Sunghyun."
"Đó là lý do tại sao em ấy bảo em liên lạc với em ấy bất cứ khi nào em cần."
Khi nghe Cha Sunghyun nói vậy, Jiheon quên mất mình đang định nói gì và ngạc nhiên hỏi.
"Jaekyung thực sự đã nói thế sao?"
"Vâng."
Cha Sunghyun nhún vai và nhướng lông mày. Đây là một hành động trắng trợn khi nói rằng, "Bây giờ anh muốn làm gì?" nhưng Jiheon thậm chí còn không để ý đến cử chỉ của Cha Sunghyun. Anh ngạc nhiên hơn khi những lời như vậy thực sự phát ra từ miệng Jaekyung.
'Ôi trời, em ấy có nói một điều đáng khen ngợi như vậy sao? Mình không thể tin là em ấy có thể nói như vậy. Kwon Jaekyung, một con người ghét bỏ xã hội lại biết cách nói một điều dễ dãi - không, một điều vị tha như vậy sao?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com