Chap 4: Anh không bảo em nhắm vào nó
Kỷ lục bơi bướm giảm nhiều hơn bơi tự do cho thấy có thể một bộ phận trên cơ thể Jaekyung bị cứng cơ trong quá trình bơi bướm.
Jiheon nghĩ vậy và bắt đầu ấn nhẹ vào giữa lưng Jaekyung.
'Những vùng thường bị căng trong khi bơi bướm là cơ lưng rộng, cơ thoi và cơ tròn lớn... cũng có thể là cơ thang dưới?'
Jiheon nhớ lại những gì đã học, ấn vào các vùng bằng lòng bàn tay, nhưng chiếc cà vạt của anh quá vướng víu. Cho dù có nhét nó vào túi áo sơ mi cũng không hiệu quả, chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi là nó lại rơi xuống lưng Jaekyung.
"Chờ đã."
Cuối cùng, Jiheon quyết định tháo hẳn cà vạt. Anh hờ hững ném nó lên bàn rồi quay lại và thấy Jaekyung đang nằm trên giường nhìn anh.
"Sao thế? Có chuyện gì làm em bận tâm à?"
"Không ạ."
Jaekyung trả lời ngắn gọn, rồi cúi đầu, vùi mặt vào cánh tay.
"Nếu em có cảm thấy đau hay khó chịu thì nhớ cho anh biết nhé."
"Anh có thể ấn như vậy. Không đau đâu."
Câu trả lời sắc bén của Jaekyung khiến Jiheon xấu hổ bật cười, nhưng anh cố gắng biện minh.
"Thôi nào, tha cho anh đi. Đây là lần đầu tiên anh làm thế này kể từ khi tốt nghiệp đại học đó. Nếu anh ấn nhầm chỗ và làm cho nó tệ hơn thì sao?"
Jiheon mong chờ Jaekyung sẽ đáp trả bằng câu gì đó như, "Vậy tại sao anh lại đề nghị mát-xa cho em?" Nhưng thật ngạc nhiên, Jaekyung không làm vậy. Thay vào đó, cậu thả lỏng phần lưng hết mức để Jiheon làm bất cứ điều gì anh muốn. Sau đó, đột nhiên, khi Jiheon lại gần, cậu lại hỏi một câu.
"Tại sao anh lại tham gia lớp vật lý trị liệu ạ?"
"Bởi vì anh nghĩ nó có thể có ích?"
Khi Jiheon từ từ ấn đầu ngón tay vào giữa lưng Jaekyung, anh trả lời.
"Đây là một phần của khóa phục hồi chức năng và ngoài ra còn một số lớp học phù hợp với chuyên ngành chính của anh nữa. Lúc đầu, anh cân nhắc việc học môn đó như một chuyên ngành phụ, vì vậy anh đã chú ý rất kỹ."
Tuy nhiên, đến năm thứ tư, Jiheon lại làm hỏng mọi chuyện.
Jaekyung tiếp tục hỏi một câu khác.
"Anh còn học được gì trong khóa học nữa?"
"À, anh thích tập trung vào thực hành thực tế hơn là lý thuyết. Nên anh chủ yếu chú ý đến những thứ có thể sử dụng ở bất cứ đâu - như phục hồi chức năng, chấn thương thể thao, dinh dưỡng và những thứ tương tự như vậy."
"Anh ơi, anh nấu ăn có giỏi không?"
"Không hẳn."
Khi biết Jiheon chỉ học phần lý thuyết, Jaekyung lẩm bẩm:
"Thật à? Anh nói anh chỉ chú ý đến những thứ thực tế có thể sử dụng ở bất cứ đâu mà?"
"Ừ. Ý anh là những thứ dành cho vận động viên. Và anh không phải vận động viên."
Jiheon mỉm cười nói.
"Vai trò của anh là quản lý và chăm sóc các vận động viên. Nghề nghiệp của anh và anh là hai vấn đề riêng biệt."
Sau khi Jiheon nói vậy, anh do dự một lúc rồi nói thêm:
"Anh muốn phân biệt rõ ràng và không đem cuộc sống cá nhân vào công việc, anh cũng không muốn công việc xâm chiếm cuộc sống cá nhân của anh."
Jiheon hy vọng Jaekyung có thể nắm bắt được sự từ chối tinh tế của anh. Và, nếu có thể, anh mong Jaekyung cũng có thể lặng lẽ và tinh tế rút trái tim mình lại.
Tuy nhiên.
"Anh đang nói gì vậy? Anh đã kéo cuộc sống cá nhân của mình vào chuyện này suốt thời gian qua. Sau khi nghe câu chuyện của em, anh lập tức vứt bỏ công việc vào ngày hôm sau."
Kwon Jaekyung không phải là kiểu người có thể mãi mãi giữ thái độ chín chắn. Cậu sẽ nói thẳng suy nghĩ của mình mà không vòng vo, bất kể người kia có muốn nghe hay không.
'Tại sao dù mình có cố gắng diễn đạt đến đâu thì mọi chuyện vẫn như đang đi vào ngõ cụt?'
Lúc này, Jiheon thấy mình như một kẻ ngốc muốn diễn đạt mọi thứ một cách tế nhị. Ban đầu anh định chủ động thay đổi chủ đề sau khi nghe Jaekyung nói, nhưng anh đã kiềm lại.
Anh không thể nhắc đến chuyện đó lúc này. Nếu có, anh sẽ làm những gì mà Jaekyung muốn, vì hẳn là cậu đã nhận ra Jiheon sẽ không nói không trước mặt cậu.
Thật ngốc nghếch khi vướng vào kết cục hiển nhiên như thế. Jiheon cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách nói, "Được rồi, được rồi, anh xin lỗi," và xin lỗi rối rít.
"Đây là lý do tại sao bây giờ anh đang cố gắng đền bù cho em nè, nên đừng giận nữa nhé? Vận động viên Kwon Jaekyung?"
Anh mỉa mai nói rồi cố ý tạo thêm chút áp lực lên phần lưng xô có vẻ đang hơi đau của Jaekyung.
Lưng xô rất quan trọng đối với cả bốn kiểu bơi, vì vậy nếu được thả lòng ra thì sẽ rất tốt. Thế là Jiheon cố tình ấn mạnh chúng, nhưng đống cơ này quá cứng, đến nỗi các ngón tay của anh vừa ấn xuống đã bật ra.
"Ồ, em đúng là không đùa được đâu."
Jiheon ngạc nhiên dùng đầu ngón tay chọt vào phần lưng xô của Jaekyung.
"Đây không phải là tình trạng cứng cơ phải không?"
"Tại sao cơ của em lại bị cứng?"
Câu trả lời của Jaekyung có vẻ thực sự bối rối.
'Em ấy nói đúng.'
"Vậy tại sao lượng axit lactic trong cơ thể em lại tăng cao như thế?"
Jiheon mỉa mai đáp trả. Anh muốn nói với Jaekyung rằng đừng có chủ quan, cũng đừng quá tự tin, phải luôn đảm bảo rằng cậu luôn trong tình trạng tốt nhất. Tuy nhiên, trước khi anh kịp nói điều đó, Jaekyung đã lên tiếng.
"Có tăng đâu ạ."
"Gì cơ?"
"Mức axit lactic của em không tăng."
"Em đang nói gì thế? Hôm nay em đo được 11 mmol mà."
Jiheon bắt đầu tự hỏi liệu Jaekyung có phải đang cố tình lảng tránh vấn đề vì xấu hổ hay cậu chỉ đang tự lừa dối mình vì không thể chấp nhận.
Trước khi Jiheon tự bổ não một số thứ, Jaekyung cuối cùng cũng phản ứng lại.
"Em nói dối đó.."
"....Hả?"
Jiheon nhấc tay khỏi lưng Jaekyung và hỏi.
"Nói dối à?"
"Đúng vậy. Em bịa ra thôi. Em thậm chí còn không đo lượng axit lactic trong cơ thể."
Jaekyung vẫn nằm sấp, quay đầu lại và bình tĩnh thừa nhận.
"Em đang nói cái quái gì vậy? Rõ ràng là Minwoo nói –"
Giọng nói của Jiheon lạc đi. Anh nhận ra giọng nói trong suốt cuộc gọi của Minwoo vẫn luôn run rẩy.
Lúc đó, Jiheon chỉ nghĩ rằng Minwoo đang bối rối trước tình huống mà cậu ấy lần đầu trải qua hay sợ sệt khi thấy tình trạng của Jaekyung đột nhiên sa sút chỉ vài ngày trước trận đấu.
"Em bảo anh ấy gọi cho anh và nói những gì em bảo anh ấy nói. Hơn nữa, thực ra sẽ chẳng ai đo lường những thứ như thời gian vào thời điểm này cả."
Hàm của Jiheon suýt rớt xuống sàn. Anh lẩm bẩm, "Ồ, em làm anh phát điên đó." Anh vẫn thấy thật khó hiểu.
Nhưng Jaekyung nói rằng tất cả đều là dối trá, từ đầu đã chẳng có cái gì gọi là đo lường thời gian.......
"Này, em đang nghĩ cái quái gì thế—"
"Em làm vậy để anh tới mà."
Jaekyung xen vào.
"Em......."
Trong khi Jiheon đang vật lộn với sự vô lý của câu chuyện, Jaekyung vẫn bình tĩnh nằm sấp trên giường.
"Đúng là em không khỏe. Nếu em thực sự xét nghiệm máu, có lẽ lượng axit lactic sẽ vào khoảng 8 hoặc 9 mmol."
"Đừng ngớ ngẩn như thế. Anh chắc chắn là mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Jiheon thở dài, nghĩ đến cuộc gọi kia khiến lòng anh chùng xuống, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể thốt ra những lời cay nghiệt.
Hai tay Jiheon chống eo, sau khi hít thở thật sâu vài lần, anh mới nói tiếp:
"Em thật sự...... muốn nói dối anh như vậy sao?"
Khi anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, Jaekyung như thể đã đợi câu hỏi này từ lâu, cậu trả lời.
"Hyung, anh còn nói dối là bận việc rồi bỏ trốn mà."
"Này, 'bỏ trốn' là ý gì? Anh thực sự có quá nhiều việc phải làm–"
"Nếu anh bận rộn như vậy, anh sẽ không ở đây bây giờ đâu."
Cậu nói không sai.
Jiheon không còn gì để biện minh nên đành quay đi. Khi sắp rời khỏi phòng, anh cầm chiếc cà vạt vừa ném trên bàn lên, nhưng Jaekyung lại từ phía sau túm lấy góc áo anh.
"Đừng đi."
"Buông ra."
Jiheon cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Jaekyung không buông, ngược lại còn siết chặt hơn, kéo Jiheon lại gần mình.
"Đừng đi. Nếu bây giờ anh đi, mọi chuyện sẽ kết thúc."
'Cái gì sẽ kết thúc?'
Jiheon không khỏi thắc mắc.
'Cái quái gì sẽ 'kết thúc'? Huy chương vàng? Hợp đồng với công ty? Hay.......'
"Đừng đi. Em đã nói rõ rồi mà."
Chả liên quan. Điều quan trọng là dù là gì đi nữa, Jiheon cũng không còn lựa chọn nào khác.
"Anh."
Jaekyung nằm trên giường. Cậu vẫn nằm sấp, còn cánh tay thì nắm chặt lấy áo Jiheon. Tuy nhiên, cái nắm đó lại mạnh đến kinh ngạc. Cho dù Jiheon có cố gắng thoát ra thế nào, cánh tay đó cũng không lung lay dù chỉ là một 1mm. Và nguyên nhân không chỉ là vì sức mạnh thể chất.
Jiheon cũng biết mình không bao giờ có thể đánh bại Jaekyung, không chỉ về sức mạnh, mà còn về những mặt khác.
"...."
Điều cần thiết là phải giải quyết một cách lý trí. Thắng hay thua không quan trọng. Anh cần tập trung vào một điều khác quan trọng hơn.
"...Được rồi."
Cuối cùng, Jiheon thở dài một hơi.
"Anh không đi. Nên giờ em có thể buông tay ra được chưa? Em đang làm hỏng áo của anh đấy."
Jiheon nói, cố gắng dọa cậu bằng cách nói rằng chiếc áo sơ mi của anh là một chiếc áo đắt tiền của thương hiệu xa xỉ.
Tất nhiên, Jaekyung đâu có để tâm.
"Này, nhàu hết rồi."
Cuối cùng Jiheon cũng chịu thua và tiến lại gần giường. Anh tin rằng điều này đủ để chứng minh rằng anh không có ý định rời đi, nhưng Jaekyung vẫn không tin. Cậu nắm lấy áo Jiheon và kéo anh về phía mình.
Chỉ đến khi Jiheon ngồi xuống, Jaekyung mới buông gấu áo ra.
"Này, thật luôn à Jaekyung? Em định làm gì với cái áo của anh đây?"
Jiheon hỏi và cho Jaekyung thấy chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ của mình.
"Em sẽ mua cho anh cái mới."
Jaekyung trả lời, di chuyển để chừa chút không gian cho Jiheon ngồi thoải mái. Cậu nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, và nói tiếp:
"Em sẽ mua cho anh."
"Không sao đâu. Em không cần phải làm vậy."
Jiheon kiên quyết từ chối.
"Anh không cần áo sơ mi, nên từ giờ đừng nói dối anh như thế nữa. Em có biết anh đã lo lắng thế nào không?"
"Tại sao? Sợ em không giành được huy chương à?"
"Này, Kwon Jaekyung."
Jiheon tỏ vẻ bực bội.
Jaekyung không đợi câu trả lời, cậu ngồi dậy và dựa lưng vào đệm đầu giường.
"Dù sao thì, đừng lo lắng về huy chương vàng. Em sẽ giành được nó bằng mọi giá."
Jaekyung nói rồi chống một chân lên ôm đầu gối.
"Nếu bây giờ em bỏ lỡ cơ hội này, em sẽ phải đợi thêm ba năm nữa."
"Bỏ lỡ cái gì cơ?"
Jiheon hỏi, anh dần nhận ra điều gì đó.
"Grand Slam à?"
Giải vô địch Pan-Pacific diễn ra ba năm một lần. Không giành được huy chương vàng lần này có nghĩa là phải chờ một cơ hội khác để đạt được Grand Slam vào ba năm sau.
"Em nghiêm túc đấy à?"
Trước câu hỏi của Jiheon, Jaekyung tỏ vẻ muốn hỏi: 'Sao em lại không được trả lời như thế?'
"Ý anh là, anh nghĩ em đến đây vì em đã tham gia từng cuộc thi quốc tế một. Vậy nên anh không nghĩ em làm vậy vì Grand Slam."
"Tại sao anh lại nghĩ vậy?"
"Anh không biết. Có lẽ là vì anh không quá gắn bó với danh hiệu đó?"
"Tất cả những gì em quan tâm là Grand Slam."
Những giải khác cũng khá tốt. Tuy nhiên, bản thân Grand Slam là một thuật ngữ có nghĩa là chiến thắng tại Thế vận hội, Đại hội thể thao châu Á, Liên Thái Bình Dương và Giải vô địch thế giới, vì vậy chiến thắng Grand Slam tương đương với việc cậu đã chiến thắng tất cả các cuộc thi đó.
Tuy nhiên, vẫn còn một danh hiệu nữa mà Jaekyung có thể thêm vào danh sách.
Jiheon do dự, tự hỏi liệu đây có phải là thời điểm thích hợp không.
"Thế còn danh hiệu nhà vô địch Olympic hai lần liên tiếp thì sao?"
"Em không quan tâm."
Đúng như dự đoán, Jaekyung đã bác bỏ hoàn toàn ý kiến đó.
"Tại sao không? Nó cũng tuyệt vời như giải Grand Slam vậy."
"Bởi vì anh chưa bao giờ bảo em nhắm tới nó."
"Cái gì...?"
Jiheon tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không.
"Anh chưa bao giờ làm gì cơ?"
"Anh chưa bao giờ bảo em phải giành hai huy chương vàng Olympic liên tiếp."
Anh không nghe nhầm đâu. Jaekyung thực sự đã nói thế.
"Không, khoan đã, em đang nói gì thế?"
Jiheon hoàn toàn bối rối, thậm chí còn lắc chân Jaekyung.
"Mọi người đều nói về nó mà. Liên đoàn và thậm chí Hội đồng thể thao Hàn Quốc liên tục gây áp lực buộc công ty phải đưa em đến Thế vận hội vào năm tới. Ngay cả Chủ tịch Cho cũng đã nêu vấn đề này ngay khi anh gặp ông ấy."
Jaekyung đáp lại sự bối rối của Jiheon bằng cái nhìn vô hồn rồi mỉm cười yếu ớt. Tim Jiheon chùng xuống khi nhìn thấy nụ cười đắng chát đó.
Anh biết nụ cười này. Đó là lần hiếm hoi mà đôi môi nghiêm nghị thường ngày của Jaekyung cong lên nhẹ nhàng. Nhưng cậu không cười vì vui. Mà đó là nụ cười tự giễu bản thân và trông nó vô cùng cô đơn.
"Anh ơi, anh thực sự không nhớ bất cứ điều gì anh đã nói với em, đúng không?"
Jiheon vẫn luôn thắc mắc ai có thể khiến Jaekyung mỉm cười như vậy. Anh thậm chí còn cảm thấy có chút oán giận với người đó, tự hỏi tại sao họ lại làm mọi thứ trở nên khó khăn với Jaekyung như thế.
Nhưng giờ Jiheon đã biết. Người chịu trách nhiệm cho nụ cười đó không ai khác chính là anh. Lý do Jaekyung làm vẻ mặt như vậy vẫn luôn là vì anh.
Nhận ra điều này muộn màng chỉ làm sâu sắc thêm cảm giác tội lỗi của Jiheon. Anh hối hận vì không biết sớm hơn, nhưng anh còn hối hận hơn vì biết bây giờ cũng chẳng thay đổi được gì.
"Anh... anh thực sự đã nói thế sao?"
Jiheon lấy lại bình tĩnh và hỏi.
Jaekyung không trả lời. Cậu chỉ cười sâu hơn trước. Nỗi đau trong lòng Jiheon tăng lên khi anh phải vật lộn với một phản ứng mà anh không lường trước.
"Không sao đâu, hyung. Anh có thể đi rồi."
Những lời nói của Jaekyung vang lên khi cậu vẫn nằm trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com