Chap 5: Đối xử với em như những vận động viên khác
"Jaekyung à."
Jiheon khẽ gọi tên Jaekyung.
"Xin lỗi, anh không nhớ—"
"Không sao."
Jaekyung nói nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền lại.
"Em cũng đoán được là anh không nhớ, và em cũng không quá buồn về điều đó. Có lẽ anh đã nói thế với tất cả các vận động viên trẻ tuổi khác."
"Không, này, anh không nói thế với ai đâu."
Jiheon vội vàng xen vào. Anh nói thật lòng. Mặc dù nói những điều tốt đẹp với người khác là điều quan trọng, nhưng những lời tốt đẹp thái quá như vậy sẽ làm suy yếu tinh thần của họ.
"Anh nói thế vì đó là em. Bởi vì em rất xuất sắc."
Jiheon thở dài. Cho dù Jaekyung không tin, anh vẫn muốn giải thích.
"Anh nói thật đấy. Hồi đó, em đã phá kỷ lục của đội tuyển quốc gia, rồi đi đúng hướng để gia nhập đội tuyển quốc gia ngay khi vào trung học. Anh tin rằng nếu em tiếp tục thể hiện như vậy, em có thể giành huy chương vàng tại Đại hội thể thao châu Á và thậm chí là Thế vận hội. Và việc giành được huy chương vàng Olympic có nghĩa là các cuộc thi còn lại cũng có thể thực hiện được."
Anh thường nhìn Jaekyung với những suy nghĩ mơ hồ trong đầu.
'Nếu biết em ấy sẽ nghĩ đến Grand Slam, có lẽ mình đã không nói theo cách đó.......'
Anh nghĩ thầm, nhưng Jaekyung lại đặt tay lên trán và mỉm cười đáp lại.
"Anh, lúc đó anh cũng nói điều tương tự như thế."
"Ồ, vậy sao? Đó, em thấy rồi phải không?"
Cuối cùng Jiheon cũng mỉm cười thở phào.
"Anh không nói những điều đó với ai hết."
Nhìn biểu cảm của Jiheon, Jaekyung mỉm cười, khoanh tay lại và tiếp tục:
"Dù sao thì, nếu anh nói vậy vì em giỏi thì cũng được. Nói thật, ngay cả em lúc đó cũng nghĩ mình là thần đồng."
Jaekyung bình tĩnh nói rồi hướng ánh mắt lên trần nhà và lẩm bẩm.
"Nhưng em vẫn muốn làm tốt hơn thế, vì vậy em đã đầu tư toàn bộ năng lượng của mình vào việc này. Em cần phải đạt được Olympic. Em phải giành huy chương vàng ở đó, cũng như ở những cuộc thi khác, để đến cuối cùng, em có thể đạt được Grand Slam."
Ánh mắt của Jaekyung vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể cậu đang tự nói với mình. Tuy nhiên, cậu nhanh chóng trò chuyện với Jiheon.
"Bất kể có phải vì lời anh nói hay không, em không nghĩ đó là lời nói dối. Nhờ có anh, bây giờ em đã có thể hài lòng."
"Anh thấy rồi."
Jiheon chậm rãi gật đầu.
"Em thậm chí còn không muốn anh biết về chuyện đó, anh à."
"Ừ. Anh biết."
Jiheon nở nụ cười đáp lại.
Sau khi nhìn Jiheon một lúc, Jaekyung đột nhiên nóng nảy khác thường, cậu nói:
"Đó là lý do tại sao em không giận anh vì anh không nhớ, mà em giận vì anh cố gắng chạy trốn ngay khi anh biết được tình cảm của em."
"......Jaekyung à."
"Đừng chạy trốn."
Jaekyung không cho Jiheon cơ hội để giải thích.
"Lúc đó, cảm giác như lỗi là ở em vì đã thích anh, mặc dù em chẳng làm gì sai cả."
Jaekyung nhìn thẳng vào Jiheon đang ngồi bên cạnh mình. Vì một người nằm, một người ngồi, vậy nên giữa hai đôi mắt có một chiều cao khác biệt.
Jiheon nhìn xuống Jaekyung nằm bên cạnh mà không nói một lời. Đôi mắt nâu của anh sáng lên giữa hàng mi dài. Đôi mắt của Jaekyung vẫn trong suốt và rực rỡ như mười năm trước.
Và có lẽ, cậu vẫn sẽ nhìn Jiheon mà không hề dao động, giống như mười năm trước.
Jiheon không thể nhìn thẳng vào ánh mắt đó, anh giả vờ chỉnh lại chiếc cà vạt đã lấy ra khỏi túi quần trong lúc vô thức, rồi quay đầu đi.
"Đúng vậy. Em không làm gì sai cả. Hoàn toàn không."
Jiheon bình tĩnh nói, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, bắt đầu chậm rãi thắt vào.
"Người có lỗi là anh."
Với chiếc cà vạt quấn quanh cổ, tay Jiheon tự động thắt nút như thường lệ.
Dù cho có quay lại phòng làm việc, anh cũng sẽ tan làm luôn, nên thực ra không cần phải thắt lại. Nhưng anh vẫn làm, làm một cách chậm rãi và tỉ mỉ.
"Anh xin lỗi vì đã gửi Minwoo đi mà không báo trước vào hôm qua và hôm nay. Anh thật sự xin lỗi vì điều đó."
Jiheon quay lưng về phía Jaekyung và nói.
"Anh nghĩ chúng ta sẽ phải nói về chuyện này ngay khi gặp nhau, nhưng anh không nghĩ điều đó là tốt. Bất kể câu trả lời của anh là gì, thì đó cũng không phải là chuyện nên nói vào lúc này. Anh nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta có thể chậm rãi thảo luận sau khi cuộc thi diễn ra."
Mặc dù anh cố giảm tốc độ thắt cà vạt, nhưng anh đã hoàn thành trước khi kịp nhận ra. Jiheon tiếp tục thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi. Anh thắt chặt cà vạt thêm lần nữa trước khi kết thúc:
"Nhưng không phải vì đó là em. Anh cũng sẽ làm như vậy với các vận động viên khác. Hãy gác chuyện đó sang một bên và để sau cuộc thi rồi nói."
"Thế thì anh cũng phải đối xử với em như vậy chứ."
Anh nghe thấy giọng nói của Jaekyung từ phía sau. Cà vạt của anh giờ đã được thắt chặt hoàn toàn, anh không thể dùng nó làm cái cớ để ngoảnh đầu lại.
"...."
Jiheon thở dài và quay đầu. Quả nhiên, ánh mắt anh chạm phải Jaekyung, cậu đang nằm trên giường và nhìn chằm chằm vào anh.
"Anh có thể yêu cầu em nói chuyện sau cuộc thi mà."
Jaekyung lại lên tiếng lần nữa.
"Tại sao anh lại bỏ chạy? Anh sợ có ai đánh anh à?"
"Này, không phải như thế đâu."
Jiheon phản bác. Anh cố gắng tìm một lời bào chữa, nhưng mọi lý lẽ đều không thể nói ra. Anh nghĩ đến việc đến bệnh viện để tăng liều lượng thuốc ức chế pheromone, nhưng anh không thể tự mình làm được.
"Dù sao thì anh cũng xin lỗi."
Cuối cùng, lúc Jiheon đang vật lộn tìm một cái cớ thì anh đã buột miệng nói lời xin lỗi. Và trước khi Jaekyung kịp nói thêm điều gì, anh vội vàng lên tiếng trước.
"Anh không nghĩ nói chuyện này quá lâu là một ý hay, vậy nên chúng ta hãy dừng lại ở đây và thảo luận về nó sau cuộc thi nhé. Được không?"
Tuy nhiên, Jaekyung vẫn im lặng trước yêu cầu của anh.
"Này, trả lời anh đi chứ."
Jiheon mỉm cười nói nhưng Jaekyung không đáp lại.
"Này, Kwon Jaekyung. Sao em không trả lời anh?"
Jiheon giả vờ nằm xuống nắm lấy cổ áo Jaekyung, rồi tiếp tục:
"Em nói anh phải đối xử với em giống như cách anh đối xử với những vận động viên khác mà."
"Đúng là em đã nói thế, nhưng em không hứa sẽ làm theo lời anh."
"......Thằng nhóc này...?'
Lần này, Jiheon suýt thì túm lấy cổ áo Jaekyung. Anh cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng của mình để có thể nghe Jaekyung trả lời "Được thôi", rồi nhìn cậu với ánh mắt như thể muốn nói, 'Em đang đùa anh đấy à?'
"Vâng. Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ là người đến, hyung, không phải Minho hyung."
"...Là Minwoo, không phải Minho."
Jiheon bình tĩnh sửa lại lần nữa.
"Nếu muốn bắt cậu ấy nói dối thì ít nhất hãy nhớ tên của cậu ấy cho chính xác."
"Tại sao em phải làm thế?"
Jaekyung nằm xuống giường và thẳng thừng trả lời.
"Em sẽ tiếp tục gọi anh ấy là Minho, và em sẽ từ chối cho dù anh ấy có tốt tính hay không. Thật bực mình khi em chỉ có thể làm những việc như vậy."
"Này, đừng như thế."
"Vậy thì anh đến đi."
Jaekyung nói.
"Nếu anh không muốn thấy Minho hyung gặp rắc rối thì hãy tự mình đến. Anh có cử người khác thì em vẫn phản ứng như thế thôi."
"..."
"Anh hiểu ý em mà."
Jiheon không nói nên lời. Anh cười bất lực, rồi đưa tay lên mặt và nói:
"Này, nghiêm túc nhé, em... em chưa bao giờ lộ liễu như thế này, nên ngay khi em quyết định lên tiếng, em đã mang ảnh hưởng rất lớn đến anh."
"Là vì anh đó, hyung."
Jaekyung nhắm mắt lại và trả lời.
"Em biết một người như anh sẽ làm thế. Anh sẽ giả vờ không biết gì, đứng ngoài quan sát, đo lường khoảng cách, tính toán thời gian. Trong lúc đó, anh chỉ nghĩ đến việc chạy trốn. Tại sao em phải cho anh cơ hội để làm thế?"
Jiheon không còn lời nào để phản bác thái độ vượt quá sự bình tĩnh và tự tin của Jaekyung. Cậu quay sang bên cạnh và nói:
"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai."
Nói xong, cậu xua tay đuổi Jiheon, ra hiệu cho anh nhanh chóng rời đi. Có vẻ như cậu không có ý định tiếp tục cuộc trò chuyện. Và, thật ra, Jiheon cũng không còn gì để tiếp tục nói.
Cuối cùng, Jiheon rời khỏi phòng Jaekyung mà không suy nghĩ gì thêm. Dù vậy, anh vẫn hoang mang đứng trong phòng khách, vì anh gặp bà Shim vừa mới đi ra ngoài về.
"Ồ, cậu Jeong. Có chuyện gì thế?"
"À, cháu chỉ đến để kiểm tra xem Jaekyung có cần chuẩn bị gì trước khi đến làng vận động viên không thôi, thưa cô."
Jiheon lề mề lấy lại bình tĩnh và lúng túng nói chuyện. Bà Shim trả lời:
"Trời ạ, không cần thiết phải thế đâu. Thằng bé không cần phải đóng gói cái gì hết. Nếu cần thì nó sẽ mua ở làng vận động viên. Thứ duy nhất nó cần nhớ là thuốc."
Khi nói đến "thuốc", có lẽ bà ấy đề cập đến loại thuốc làm giảm độ nhạy cảm của pheromone.
"Cô ơi, Jaekyung uống thuốc đó mỗi ngày phải không ạ?"
"Đúng vậy. Hơi rắc rối một chút, nhưng bắt buộc phải vậy. Ngoài ra, xét về mặt thành phần thì việc sử dụng mỗi ngày có lẽ sẽ an toàn hơn."
"Cháu hiểu rồi ạ."
Jiheon gật đầu và cẩn thận tiếp tục:
"Cháu xin lỗi, nhưng cô có chắc loại thuốc Jaekyung uống thật sự có hiệu quả không ạ?"
Bà Shim chớp mắt, bối rối trước câu hỏi của anh. Jiheon nhẹ nhàng giải thích.
"À, ừm, liều dùng một ngày có thể yếu hơn một chút so với liều dùng kéo dài một tháng. Cậu ấy đã bao giờ phản ứng với pheromone của người khác hay nói rằng chúng có mùi hơi khó chịu hoặc điều gì đó tương tự chưa ạ?"
"Chưa bao giờ."
Bà Shim rõng rạc nói.
"Liều dùng một ngày hầu như không bị tác dụng yếu. Vì bệnh viện cũng đã đề cập đến điều này."
Bà Shim trầm giọng nói:.
"Nếu cháu dùng thuốc đó trong khoảng thời gian dài, nó có thể làm thay đổi thể chất của cháu. Có khả năng cháu sẽ trở nên không nhạy cảm với pheromone. Jaekyung đã dùng thuốc này 10 năm, vì vậy hẳn là sẽ có một vài ảnh hưởng. Thằng bé đã trải qua một buổi kiểm tra vào năm ngoái khi nó về Hàn Quốc trong thời gian nghỉ thi đấu."
"Đó... là loại kiểm tra gì vậy, thưa cô?"
"Một buổi xét nghiệm để đo lường mức độ nhạy cảm với pheromone của Jaekyung. Thằng bé đã ngừng dùng thuốc trong một tuần, sau đó đến bệnh viện để đo phản ứng của nó với từng thành phần pheromone."
Bà Shim lắc đầu.
"Cô không biết thuốc có yếu không nhưng nó hầu như không có phản ứng gì."
Như thể muộn màng nhớ đến điều gì đó, bà ấy tiếp tục:
"À, thực ra có một phản ứng, nhưng cô nghĩ là nó rất hiếm ở pheromone châu Á. Theo bác sĩ, người châu Á thường tỏa ra mùi hương ngọt ngào, nồng nàn trong pheromone của họ. Nhưng, lúc đó ông ấy đã nói gì nhỉ? À, ông ấy nói rằng đó là mùi hơi đắng và khét?"
Nghe bà Shim kể, Jiheon theo bản năng cúi đầu cười khúc khích.
Anh nghĩ đó sẽ là mùi hương tươi mát của hoa cỏ, nhưng hóa ra lại là mùi đắng và mùi khói. Anh không biết mình nên ngưỡng mộ sự nhạy cảm đầy chất thơ của Jaekyung khi miêu tả nó như mùi cỏ hay lo lắng về khứu giác bị hỏng của cậu.
"Chỉ có thành phần đó là có con số cao một cách đáng kinh ngạc. À, nhưng đó không phải là thành phần thường thấy ở người Châu Á."
"Cháu hiểu rồi......."
Anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng lời nói ra lại nghẹn trong cổ họng.
"Dù sao thì, Spoin chắc hẳn đang rất bận rộn thời điểm này. Jaekyung sẽ vào làng vận động viên trong hai ngày nữa."
Rất may, bà Shim đã lái cuộc trò chuyện về hướng cũ.
"Không sao đâu, thưa cô. Lần này Jaekyung đã chuẩn bị rất kỹ và chúng ta không có gì phải lo lắng."
"Jaekyung đã ở đây nhiều năm rồi. Thằng bé sẽ thoải mái vì cuộc thi lần này được tổ chức ở nước nhà."
Bà Shim nói vậy sau đó khoanh tay và thở dài.
"À, nghĩ lại thì đúng là không còn nhiều thời gian nữa."
Những gì bà Shim đề cập không phải là về ngày diễn ra cuộc thi, thậm chí không phải là ngày cuộc thi kết thúc. Bà ấy ám chỉ đến những ngày cuối cùng còn lại để Jaekyung hoạt động như một vận động viên.
Bà đắm chìm trong những suy nghĩ với cảm xúc phức tạp hiện rõ trên mặt, nhưng sau đó bà Shim ngẩng đầu lên và mỉm cười với Jiheon.
"Cậu Jeong, xin hãy kiên trì thêm chút nữa. Một khi cuộc thi này kết thúc, mọi thứ sẽ kết thúc. Chẳng phải tất cả sẽ trở nên dễ dàng hơn trong tương lai sao?"
Bà ấy nói đúng. Cuộc thi sẽ sớm kết thúc. Sau đó, ít nhất, Jiheon sẽ không cần phải lo lắng liệu hành động của mình có ảnh hưởng đến màn trình diễn của Jaekyung hay không.
'Chúng ta hãy cố gắng lên. Cho đến lúc đó, hãy can đảm hơn một chút.'
Khi tự hứa với lòng mình, Jiheon mỉm cười đáp lại bà Shim.
"Vâng, thưa cô. Cháu sẽ cố gắng hết sức cho đến khi cuộc thi kết thúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com