Chap 51: Với anh, em giống như các vận động viên khác à?
"Này, dừng lại đi."
Jiheon cố ý đóng mạnh cửa xe.
"Chỉ còn hai ngày nữa là đến giải đấu, sao anh lại từ chối? Nếu em thất vọng rồi làm hỏng trận đấu thì sao?"
"Vì anh tin em!"
Jiheon trả lời y như lúc nãy.
"Vì anh tin em nên anh sẽ không bị ảnh hưởng bởi những trò hề đó."
"Được chưa?"
Jiheon vừa nói vừa nhấn chìa khoá ô tô. Tiếng "bíp" vang lên và cửa xe khóa lại.
"Xe đang nói thay anh đấy. Đó là câu trả lời sai."
Jaekyung cười khẽ rồi bắt đầu bước về phía toà nhà.
Nhìn bóng lưng to lớn trước mặt, Jiheon cảm thấy đầu mình vô cùng nhức nhối. Không biết là do tác dụng phụ của việc tăng liều chất ức chế pheromone bắt đầu xuất hiện, hay là vì Jaekyung cứ nói những lời khiến người ta phát điên nên đầu anh trở nên đau đớn?
Dù là lý do nào cũng không có gì lạ, nhưng có vẻ như khả năng thứ hai cao hơn. Chưa đến lúc xuất hiện các tác dụng phụ như đau đầu, còn việc Jaekyung khiến anh nhức nhối đã diễn ra từ vài ngày trước.
Jiheon vừa đi theo Jaekyung vừa lấy tay ấn lên trán và nói.
"Jaekyung à. Chúng ta đã đồng ý tạm dừng cuộc trò chuyện này cho đến khi giải đấu kết thúc mà. Giải đấu vẫn chưa kết thúc. Thậm chí còn chưa bắt đầu."
"Em biết. Đó là lý do tại sao em đang cố gắng kiềm chế hết sức."
"......"
Jiheon cảm thấy không chỉ đầu nhức mà còn hơi chóng mặt. Nếu đây là kiềm chế, thì sau khi giải đấu kết thúc, cậu định làm gì? Anh không thể tưởng tượng nổi và càng thấy sợ hơn.
"Này, em cứ thế này thì sẽ bị thương đấy, thật đấy."
Jaekyung không dừng bước mà quay lại nhìn.
"Bị thương vì cái gì? Tại sao em lại bị thương?"
"Em đang tăng tốc quá nhanh và hoàn toàn mất kiểm soát. Cẩn thận có ngày xảy ra tai nạn."
Nghe Jiheon nói vậy, Jaekyung lộ ra vẻ mặt như thể nghe thấy điều vô nghĩa.
"Đó là với anh thôi."
"Gì cơ...?"
"Với anh thì là tăng tốc quá nhanh, còn với em thì không."
Jiheon không biết tại sao mình lại dừng bước. Jaekyung cũng dừng lại. Cậu đã đến cửa vào của toà nhà.
"Anh à, em đã bắt đầu từ 1.200 mét."
Jaekyung đứng quay lưng về phía cửa vào và nói.
"Trong mười năm qua, em đã một mình thu hẹp khoảng cách từ 1.100 mét, rồi 1.000 mét."
Jiheon nhìn lên Jaekyung từ bậc thang dưới của lối vào. Có vẻ là vì đang nhìn từ dưới lên, nên trông cậu vốn đã to lớn, giờ lại càng trở nên khổng lồ đến đáng sợ.
"Trong suốt thời gian đó, anh ở quá xa nên em không thể nhìn thấy anh, nhưng giờ em bắt đầu nhìn thấy rồi rồi. Điều đó có nghĩa là em sắp đến đích." Jaekyung nói.
"Chỉ còn 100 mét nữa thôi. 100 mét cuối cùng luôn là một cú lội nhanh. Anh cũng biết mà, phải không?"
Nói xong, cậu không đợi Jiheon trả lời mà quay người bước vào tòa nhà.
Jiheon đứng ngẩn ngơ nhìn theo, sau đó chậm chạp lấy lại tinh thần rồi đi theo Jaekyung vào trong và nói.
"Ai bảo là bây giờ chỉ còn cách 100 mét?"
"Em nói."
"Anh thì không."
"Vậy thì anh cứ đứng ở 1.200 mét một mình đi. Em sẽ đi trước, chạm vào vạch đích và giành chiến thắng."
Ở lối vào phòng thay đồ dẫn đến bể bơi, một nhân viên điều hành giải đấu đang đứng canh. Jaekyung đưa thẻ vận động viên đeo trên cổ cho nhân viên xem, rồi quay lại nhìn Jiheon và nói, "Anh biết mà, đúng không?"
"Dù một người bỏ cuộc thì trận đấu vẫn sẽ tiếp diễn. Chiến thắng mà không cần thi đấu vẫn là chiến thắng, và em chắc chắn sẽ thắng."
Jaekyung nói tự tin khiến cho Jiheon suýt nữa đã trả lời "Ừ, tôi biết mà." May mắn thay, nhờ nhân viên yêu cầu xuất trình thẻ mà anh đã lấy lại lý trí và nhanh chóng lấy thẻ nhân viên từ túi áo ra.
"Vâng, anh có thể vào."
Được nhân viên cho phép, Jiheon bước vào phòng thay đồ nhưng Jaekyung đã biến mất, có lẽ đã đến bể bơi. Jiheon thở dài, cởi tất bỏ vào tủ khóa. Anh không lấy chìa khóa mà đi thẳng đến bể bơi, quả nhiên Jaekyung đã ở đó.
Điều bất ngờ là bể bơi hoàn toàn trống trơn. Không có vận động viên nào đang tập luyện, cũng không có nhân viên nào đến kiểm tra trước. Phải rồi, nếu di chuyển theo lịch trình giải đấu thì bây giờ là lúc mọi người đang ăn trưa, nghỉ ngơi và ngủ trưa.
Jaekyung nhìn bể bơi trống rỗng một lúc, rồi tiến lại gần và kiểm tra khoảng cách giữa các làn bơi. Cậu đo khoảng cách bằng cánh tay mình, thấy ổn nên ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Sau khi kiểm tra độ sáng của đèn, cậu tiến sát đến bể bơi, quỳ gối xuống. Cậu cẩu thả vén ống tay áo lên rồi cúi người, cho tay vào nước.
Có vẻ như Jaekyung đang kiểm tra nhiệt độ nước. Dù là vậy, nhưng có lẽ vì tư thế quỳ gối của cậu mà Jiheon thấy cậu như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng.
Đúng là con người sinh ra đã thuộc về bể bơi.
Jiheon nghĩ vậy. Dù có bơi hay không, Jaekyung vẫn đẹp nhất khi được bơi. Và cũng là tự nhiên nhất. Như thể cậu được sinh ra và lớn lên ở bể bơi.
Nghĩ đến việc Jaekyung sắp xa nơi này, Jiheon không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Không phải vì Thế vận hội năm sau, mà vì cậu sẽ không còn bơi nữa.
"Tại sao em lại dừng bơi?"
Cuối cùng, Jiheon hỏi Jaekyung.
"Vì từ đầu mục tiêu của em đã là Grand Slam."
Jaekyung trả lời như thể đã được hỏi câu này nhiều lần.
"Đạt được mục tiêu rồi thì thôi."
"Mục tiêu thì có thể đặt lại mà."
"Em không muốn. Em sẽ không bơi nữa."
"Tại sao? Em bị đau ở đâu à?"
"Không đau."
"Vậy tại sao lại không bơi nữa?"
Jiheon bực bội nói.
"Em thích bơi mà."
"Em thích."
Jaekyung trả lời không hề do dự.
Rồi sau đó cậu rút tay khỏi nước, quay lại nhìn Jiheon và nói.
"Nhưng em thích anh hơn."
"Này, em..."
Jiheon bối rối đến mức không nói nên lời.
"Cái thằng này, người ta đang hỏi nghiêm túc đấy."
"Em cũng nói nghiêm túc mà, sao nào?"
Jaekyung nói. Nhìn biểu cảm của cậu, không những nghiêm túc mà còn có vẻ hơi tức giận, nhưng bây giờ điều đó không phải là vấn đề.
"......Chúng ta đã đồng ý nói chuyện này sau khi giải đấu kết thúc mà? Em đang xuất phát sớm đấy, Jaekyung."
Jiheon vừa nói vừa ấn lên vùng thái dương nhức nhối.
"Chơi đẹp đi, Kwon Jaekyung."
Ngay khi Jiheon vừa dứt lời, Jaekyung đáp lại.
"Anh thật sự có ý định nói chuyện sau khi giải đấu kết thúc không? Em thấy anh chỉ muốn bỏ chạy thôi."
Jiheon không thể trả lời ngay. Jaekyung nhìn anh, cười khẽ rồi đứng dậy và nói, "Chơi đẹp á?"
"Nếu anh chơi đẹp thì em cũng sẽ chơi đẹp."
Khi đứng dậy từ tư thế quỳ, cậu lại trở nên to lớn trong nháy mắt. Jiheon nhìn cậu tiến về phía mình và nói.
"Vậy, chúng ta thực sự sẽ nói chuyện ngay bây giờ và ở đây à? Chỉ còn hai ngày nữa là đến giải đấu rồi?"
"Có lý do gì mà không thể?"
Jaekyung đã tiến sát đến trước mặt. Cậu không dừng bước khiến Jiheon thầm chửi thề và lùi lại.
"Anh thực sự lo lắng cho tinh thần của em nên mới muốn nói chuyện sau khi giải đấu kết thúc à?"
"Anh đang đùa với em à?"
Jaekyung đáp trả dữ dội và tiến thêm một bước nữa. Jiheon lại lùi lại. Đột nhiên lưng anh chạm vào tường. Cảm giác lạnh lẽo của gạch men thấm qua chiếc áo sơ mi mỏng.
"Này, em nghĩ anh sẽ đùa về vấn đề này à?"
Jiheon cố tình thở dài để che giấu sự căng thẳng trong anh.
"Đúng vậy mà."
Jaekyung chống hai tay lên tường và nói.
"Cái lúc anh bảo lo lắng cho tinh thần của em và đợi sau khi giải đấu kết thúc hãy nói chuyện, về căn bản là anh đã muốn đá em rồi."
Gì đây, định chịu trận à? Jaekyung mỉa mai nghĩ.
"Dùng lời ngon ngọt để xoa dịu rồi sau khi giải đấu kết thúc là bỏ chạy à, thằng ngốc nào lại ngồi yên chờ đợi chứ?"
Thông thường, khi ép đối phương vào tường và khóa hai tay lại sẽ vô tình tạo ra một chút không khí lãng mạn dù thích hay không, nhưng hiện tại chẳng có gì. Vẻ mặt vô cảm và giọng nói giận dữ của Jaekyung khiến Jiheon chỉ cảm thấy như mình đang bị bắt nạt.
"Anh đã nói với em rồi, không chỉ với em mà với tất cả các vận động viên khác cũng vậy. Vì sắp đến giải đấu nên tạm thời..."
"Sao anh lại đối xử với em giống như những vận động viên khác?"
Jaekyung ngắt lời Jiheon.
"Với anh, em giống như các vận động viên khác à? Đúng không?"
"Có gì khác chứ?"
Jiheon lập tức đáp trả. Jaekyung trợn mắt và cắn môi. Lông mày sắp nhíu thành một hàng.
Thôi gay rồi.
Trước khi kịp suy nghĩ, Jiheon đã bị nắm lấy cổ áo, anh nhắm chặt mắt lại. Em ấy định đấm mình sao? Dù sao thì với bàn tay to như cái vung nồi đó, đấm hay tát cũng chẳng khác gì nhau.
Trong lúc, Jiheon đang dự đoán cú đánh sắp nhận và chuẩn bị tinh thần, thì một thứ gì đó ấm áp và mềm mại chạm vào môi anh.
"......!"
Jiheon không biết tại sao mình lại mở to mắt. Và anh chạm mắt với Jaekyung, người đang cách rất gần mình.
"Giờ thì có sự khác biệt rồi nhé."
Jaekyung chất vấn.
"Này."
"Chắc chắn anh không làm điều này với các vận động viên khác nhỉ."
"Em đang..."
Jiheon định nổi giận và hỏi cậu đang làm cái gì, nhưng anh ngậm miệng lại. Vì anh nhìn thấy, bàn tay đang nắm cổ áo anh run rẩy.
"......"
Jiheon nhìn mà không thể tin được.
Đúng vậy. Một chàng trai 21 tuổi run rẩy chỉ vì một nụ hôn nhẹ, thậm chí không phải là nụ hôn mà chỉ là chạm môi rồi rời ra.
Anh muốn nghĩ rằng cậu đang run lên vì tức giận, vì không kiềm chế được cơn giận, nhưng biểu cảm của Jaekyung quá kỳ lạ.
"Anh đã làm điều này với các vận động viên khác chưa?"
Trả lời nhanh đi. Jaekyung nói trong khi cổ và tai đỏ bừng, có vẻ như nếu không nhận được câu trả lời mong muốn, một trong hai người sẽ rơi xuống bể bơi.
"Không... anh chưa từng làm thế."
Jiheon trả lời ngay lập tức.
"Vậy thì đừng có nói là giống nhau nữa."
Jaekyung nói như đang cảnh báo rồi buông cổ áo anh ra. Cậu quay người lại, lấy tay thô bạo hất mái tóc còn tai thì đỏ bửng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com