Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52: Anh đừng đến

Nhìn thấy cảnh đó, lồng ngực Jiheon chấn động mạnh. Cảm giác như cả gương mặt mình sắp đỏ bừng lên, anh vội vàng quay người đi. Vừa chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, Jiheon vừa cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Cũng có thể là do tức giận quá nên đỏ mặt thôi. Ừ, cũng có thể là vậy.

Sau khi khó khăn bình tĩnh lại, anh cố nói bằng cách bình thản nhất có thể.

"Này, không cần làm mấy thứ này đâu. Dù sao thì trước đó, người duy nhất ký vào tờ cam kết cũng chỉ có em thôi mà?"

Phải rồi, cam kết. Nghĩ đến nó, trái tim Jiheon vốn đang chao đảo cũng dần trở lại trạng thái ổn định. Nhân tiện, anh tự nhắc nhở chính mình. Đừng quên, Jeong Jiheon. Tên nhóc đó rất tinh tường, nó lợi dụng bản hợp đồng để đưa ra những điều kiện hết sức vô lý.

Thế nhưng, điều kiện mà cậu đưa ra cũng chỉ có mỗi hai cái: đi bể bơi cùng cậu và bỏ thuốc lá.

Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, Jiheon như mất hết sức lực.

"......"

Toàn thân anh như bị hút cạn sinh khí, đến mức đôi chân cũng nhũn ra, khiến anh chẳng thể đứng vững. Jiheon loạng choạng, phải dựa vào tường để giữ thăng bằng.

Ôi, thật là...

Jiheon lặng lẽ lẩm bẩm rồi dùng tay vuốt mặt. Sau khi ổn định lại, anh khẽ gọi cái tên quen thuộc.

"Jaekyung à."

Jaekyung quay đầu. May mắn thay, vẻ mặt cậu đã trở lại bình thường, như thể đã hoàn toàn bình tĩnh.

"Em thực sự thích anh vì điều gì vậy...?"

Nghe câu hỏi của Jiheon, Jaekyung bật cười khẽ. Kể cả trong lúc đó, cậu vẫn giữ nguyên biểu cảm "Thấy chưa, em biết trước sau gì anh cũng sẽ hỏi một câu ngu ngốc như vậy mà."

"Chẳng biết nữa. Làm sao có thể giải thích từng thứ một được chứ? Phiền chết được."

Thế mà cậu lại bĩu môi, tặc lưỡi nói. Nhờ phản ứng đầy khó chịu đó mà Jiheon nhanh chóng thoát khỏi trạng thái xúc động, lấy lại bình tĩnh.
Đúng là, nếu xét ở góc độ nào đó, Jaekyung chẳng khác gì một tảng đá khô khổng lồ. Không cần nói nhiều, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ làm đông cứng cả bầu không khí.

"Này, có bắt em làm tài liệu thuyết trình đâu, sao lại phiền? Lúc nãy em còn bảo có thể viết cả luận văn về anh cơ mà."

"Anh bảo đừng có viết còn gì."

Jaekyung nhíu mày như muốn hỏi "Bây giờ lại đổi ý à?" Quả là một tảng đá khô chất lượng cao.

"Không, em tò mò thật mà. Anh chưa từng thích ai bao giờ."

Jiheon nghiêm túc nói. Nghe vậy, Jaekyung nhìn chằm chằm anh rồi tặc lưỡi.

"Vì anh đẹp trai, bơi giỏi, dịu dàng, hay khen người khác, dáng người cực phẩm, xương bả vai đẹp như tác phẩm nghệ thuật, da trắng, trông ngầu lòi khi lái xe, và cười lên thì đẹp mê hồn. Được chưa?"

Miệng thì bảo phiền mà nói vanh vách ra cả tràng dài.

Hóa ra mình trông như vậy trong mắt em ấy. Jiheon đột nhiên có cảm giác lạ lẫm. Dù có vài điểm anh cảm thấy không đúng lắm, nhưng thôi cứ tạm gác lại. Anh hỏi tiếp.

"Vậy nếu một người khác cũng đẹp trai như anh, bơi giỏi như anh, dịu dàng như anh, bỏ qua mấy thứ khác, và có nụ cười đẹp như anh xuất hiện, chẳng phải em cũng sẽ thích người đó như đã thích anh sao?"

"Anh."

Jaekyung trầm giọng gọi anh.

Jiheon đã nghĩ cậu sẽ nói "Anh à, bớt nói mấy lời vớ vẩn giùm cái." cùng với vẻ mặt lạnh tanh tràn đầy sát khí kia. Anh còn nhanh chóng chuẩn bị tinh thần để giải thích: "Xin lỗi, tại anh cứ luôn là người được tỏ tình trước rồi lại bị chia tay trước. Lúc nào họ cũng tìm được người tốt hơn anh mà bỏ anh đi." Nhưng trước khi kịp nói, Jaekyung đã lên tiếng.

"Anh đã từng quen hai người giống hệt anh."

"......"

"Nhưng em chẳng hề thích họ."

Jaekyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc.

"Chẳng những không thích, mà càng nhìn họ, em lại càng nhớ đến anh."

Được chưa? Jaekyung bực bội nói.

"...Ừ."

Jiheon khẽ lẩm bẩm. Anh biết mình nên đáp lại bằng câu gì đó, nhưng vì đây là câu trả lời mà anh hoàn toàn không ngờ tới, anh nhất thời không nghĩ ra đáp án.

"Xin lỗi, anh hỏi linh tinh quá."

Cuối cùng, Jiheon chỉ cúi đầu nhận lỗi.

Jaekyung nhìn anh hồi lâu rồi không thể hiểu nổi hỏi.

"Sao anh phải nghĩ phức tạp thế? Hồi đại học, ai tỏ tình anh cũng đồng ý còn gì."

"Ừ, đúng vậy."

Jiheon khoanh tay, mỉm cười.

"Nhưng vì anh đã nhận ra đó là việc vô nghĩa nên giờ không làm nữa."

"Vô nghĩa hay không thì phải thử mới biết chứ."

"Không thử cũng biết."

Jiheon mỉm cười.

"Sao không thử mà biết được?"

"Anh hiểu rõ bản thân mình."

Jaekyung nhìn Jiheon chán nản rồi lầm bầm.

"Hình như anh cũng chẳng hiểu mình lắm đâu."

Khi Jiheon không đáp mà chỉ cười, cậu tỏ ra không hài lòng.

"Thật đấy."

"Em hiểu anh hơn cả anh hiểu bản thân nữa. Em bảo rồi mà, em có thể viết cả một bài luận văn về anh."

"Thôi đi, đừng có viết."

Trước thái độ dịu dàng nhưng dứt khoát của Jiheon, Jaekyung tặc lưỡi rồi quay mặt đi. Cậu nhìn ra bể bơi vắng lặng, theo thói quen đưa tay vuốt tóc.

"Dù sao thì, nếu anh cố tình nói mấy lời này để em bớt thích anh, thì tiếc là thất bại rồi. Em đâu phải kiểu người dễ bị lung lay bởi những chuyện như thế."

Jaekyung khẽ cười, sau đó quay lại nhìn Jiheon.

"Em đã nói rồi mà. Em xuất phát từ vạch 1200 mét, giờ chỉ còn 100 mét nữa thôi."

Chưa kịp hỏi "Cái đó thì liên quan gì?", Jiheon đã nghe thấy Jaekyung nói tiếp.

"Anh cũng biết mà, 100 mét cuối cùng lúc nào cũng là khoảnh khắc đau đớn nhất. Phổi như sắp vỡ tung, đùi thì như muốn bùng nổ."

"Nhưng em lại thích cảm giác đó."

Jaekyung phấn khích nói. Như thể ngay trước mắt cậu thật sự có một tấm bảng chạm đích, khiến đôi mắt cậu ánh lên tia sáng đầy rực rỡ.

"Anh biết tại sao không?"

Cậu hỏi, rồi tự trả lời.

"Vì cảm giác mệt mỏi chính là minh chứng rõ nhất cho việc em đang tiến về phía trước với tốc độ tối đa."

Trước lời tuyên chiến đầy tự tin đó, Jiheon không biết nên nói gì hay phản ứng thế nào. Chúc may mắn cũng không được, mà đùa rằng "Cẩn thận cố quá thành quá cố" với một vận động viên sắp thi đấu lại càng không ổn. Thế nên anh chỉ khoanh tay, im lặng mỉm cười. Jaekyung nhìn anh một lúc lâu, rồi bất chợt thở dài.

"Dù sao thì anh cũng đã vất vả trong một tháng rưỡi qua rồi."

"Gì vậy, sao đột nhiên lại khen ngợi công lao thế?"

"Em, em định đi đâu à?" Jiheon ngạc nhiên hỏi, Jaekyung nhìn anh như thể không hiểu gì rồi vừa bước về phía phòng thay đồ vừa nói.

"Chẳng phải hai ngày nữa là đại hội sao?"

"Trong thời gian đại hội anh đừng đến."

"Gì? Tại sao?"

Trước yêu cầu bất ngờ của Jaekyung, Jiheon cũng vừa bước về phía phòng thay đồ vừa hỏi.

"Anh ở đó sẽ làm phiền em à? Vì vậy sao?"

Jaekyung dừng bước khi nghe thấy câu hỏi của anh, cậu quay lại, không thể tin được nói.

"Sao công ty anh lại chỉ có mấy vận động viên ngốc nghếch thế?"

"Này, sao em đột nhiên lại chửi vận động viên của bọn anh?"

Jiheon ngạc nhiên trước lời chỉ trích đầy bất ngờ.

Jaekyung bực bội đáp lại, "Thì đúng là như vậy mà."

"Phải ngốc đến mức nào thì mới lo rằng sẽ vì mấy chuyện này mà bị ảnh hưởng tinh thần chứ. Không, cho dù có bị ảnh hưởng một chút, cũng sẽ không để ảnh hưởng đến việc thi đấu."

"Cậu ta không phải là một thằng ngốc đấy chứ." Jaekyung tặc lưỡi như thể thất vọng chết đi được, rồi đột nhiên nhíu mày và mắng mỏ.

"Sao vậy, thằng cha đấu kiếm đó nếu bị anh từ chối thì sẽ buồn đến mức không thể tham gia đại hội à? Vì vậy mà dù cậu ta cứ bám riết lấy anh nhưng anh cũng không từ chối mà cứ chiều theo ý cậu ta?"

'Thằng cha đấu kiếm là ai...?'

Jiheon ngơ ngác suy nghĩ sau đó nhận ra và bật cười.

"Em đang nói về Yeonho à?"

"Em không biết, Yeonho hay Yeon gì đó."

Jaekyung càng tức giận hơn vì cậu không cần phải biết đến cái tên ngốc nghếch đó.

"Không biết tên mà cũng chửi?"

"Sao em lại không được chửi chứ. Em chửi vì em ghét thôi."

Jaekyung cau mày như thể đó là điều hiển nhiên. Thái độ ngang ngược đến mức, Jiheon tự nhiên hơi cảm thấy sự ngang ngược của cậu rất hợp lý và logic.

"Sao anh lại coi em ngang hàng với mấy loại tép riu đó?"

Jaekyung thật sự khó chịu, sau đó bắt đầu bước về phía phòng thay đồ. Jiheon không tin nổi bật cười, rồi đuổi theo và nói.

"Vậy sao em lại bảo anh đừng đến?"

Nghe anh yêu cầu nói lý do, Jaekyung dừng bước thở dài rồi quay lại.

"Nếu anh đến, liên đoàn và Hiệp hội Thể thao Hàn Quốc lại bám lấy anh và chỉ nói về Olympic thôi. Họ sẽ làm ầm lên để bằng mọi giá đưa em đến Olympic."

"Vì vậy em mới bảo anh đừng đến. Được chưa ạ?" Jaekyung tặc lưỡi rồi quay ngoắt đi. Vừa bước vội vã vừa nói với giọng vẫn còn bực bội.

"Có anh Minho và những người khác của Spoin đến là đủ rồi nên anh cứ nghỉ ngơi đi ạ. Anh đã vất vả trong một tháng rưỡi qua rồi mà."

'...Không phải Minho mà là Minwoo mà. Em hãy nhớ tên cho kỹ vào.'

Jiheon vừa chỉnh lại trong lòng, vừa nghĩ rằng tuy cậu không nhớ tên người khác nhưng bơi rất giỏi.

"Em chắc chắn sẽ giành được năm huy chương vàng nên anh đừng lo."

Vừa nói vừa vẫy tay như thể thật sự không cần phải lo lắng, cái dáng vẻ nói rằng việc giành năm chức vô địch trong đại hội cũng giống như một bài tập về nhà có thể làm xong trong nửa ngày đó thật ung dung tự tại.

Thông thường, nếu tự tin đến mức đó thì sẽ bị vấp ngã, nhưng với Jaekyung thì anh không lo về điều đó. Bởi vì trừ khi có thiên tai xảy ra, việc cậu giành năm chức vô địch thất bại là điều không thể.

Và quả thật, khi lễ bế mạc còn bốn ngày nữa mới đến, Jaekyung đã sớm đạt được mục tiêu giành năm chức vô địch mà cậu đặt ra. Đó là một kỷ lục được tạo ra chỉ 8 ngày sau lễ khai mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com