Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60: Không tìm thấy Jaekyung

Ngay lập tức, giữa chân mày của Jaekyung nhăn lại. Cậu trông như thể muốn hỏi: "Những lời em nói nãy giờ, anh để đâu rồi?". Trước khi cậu kịp mở miệng, Jiheon đã lên tiếng trước. 

"Đó là công việc của anh." 

"......" 

"Công việc của anh là lo cả những chuyện mà vận động viên không thể để tâm đến." 

Jiheon nhấn mạnh một lần nữa. Đôi mắt của Jaekyung tối sầm xuống. Nhìn thấy điều đó, lòng Jiheon cũng trĩu nặng theo. Nhưng đồng thời, anh lại thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

May quá. Anh thực sự nghĩ như vậy. 

"Hiểu chưa? Quan tâm đến cả những người xung quanh vận động viên cũng là một phần công việc của anh. Còn em là vận động viên mà anh phụ trách." 

Ngay từ đầu, anh nên làm thế này mới phải. Không được để bản thân bị cuốn theo. Cho dù Jaekyung có thế nào đi nữa, anh cũng không nên cười, vui vẻ theo.

Lẽ ra anh nên vạch rõ ranh giới từ đầu. Nếu làm vậy, có lẽ giờ đây anh đã không phải làm tổn thương cậu theo cách này. 

"Em hiểu ý anh chứ?" 

Jiheon vẫn bình tĩnh hỏi. 

Jaekyung không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh. 

"Jaekyung à." 

Jiheon lại gọi tên cậu một lần nữa. Nhưng Jaekyung không đáp lại. Thay vào đó, qua hệ thống loa trên trần, giọng nói của một người đàn ông vang lên. Đó là thông báo yêu cầu tất cả quan khách giữ nguyên vị trí vì lễ trao giải sắp bắt đầu. 

"...Hiểu rồi." 

Cuối cùng, Jaekyung cũng cất lời. 

"Vậy thì anh cứ làm việc của anh đi. Còn chuyện của em, em sẽ tự lo." 

Nói xong, cậu dứt khoát bước ra khỏi phòng chờ. Sau đó, tiếng cửa đóng sầm vang lên sau lưng. 

Jiheon vẫn ngồi tựa vào bàn, lắng nghe tiếng bước chân của Jaekyung xa dần. Nếu là trước đây, anh hẳn đã đuổi theo. Anh sẽ chạy ra hành lang, giữ lấy cậu đang tức giận và cố gắng xoa dịu bằng mọi cách.

Được rồi, xin lỗi mà, là anh sai. Trước tiên cứ xin lỗi rồi tìm lý do nào đó để an ủi mẹ cậu. Như mọi lần. 

Nhưng lần này, anh không thể làm thế. Nếu bây giờ mà chạy theo, mọi chuyện sẽ chỉ lặp lại như cũ.

Vừa mới khó khăn lắm mới vẽ lại được một đường ranh giới rõ ràng, chẳng lẽ chính anh lại tự xóa bỏ nó? 

Vậy nên Jiheon không hề nhúc nhích. Kể cả khi tiếng bước chân của Jaekyung đã hoàn toàn biến mất, anh vẫn ngồi yên đó, khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng về phía trước. 

Một lúc lâu sau, cuối cùng tiếng nhạc báo hiệu lễ trao giải bắt đầu mới vang lên từ đằng xa. Sau lời dẫn dài của người dẫn chương trình, tên các vận động viên được xướng lên. Chỉ đến lúc đó, Jiheon mới từ từ đứng dậy. 

*** 

Ngay khi lễ trao giải kết thúc, Jaekyung đã thu dọn hành lý và rời khỏi làng vận động viên. Cậu cũng không báo lại với ai ngoài ban huấn luyện, chỉ đơn phương nói một câu: "Em đi trước đây", rồi làm thủ tục trả phòng. Cậu không hề nói gì với phía Spoin. 

Khi Minwoo phát hiện ra thì đã quá muộn. Cậu hoảng hốt gọi điện cho Jaekyung nhưng chỉ nhận được thông báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được." Có vẻ Jaekyung đã tắt nguồn điện thoại. 

Người ngoài có thể sẽ nghĩ: một người trưởng thành chứ đâu phải trẻ con năm tuổi, bỏ đi mà không nói gì thì đã sao. Nhưng vấn đề là Jaekyung hiện tại chẳng có một đồng tiền mặt hay thẻ tín dụng nào trong người. Chưa kể, cậu không có bất kỳ người bạn nào ở Hàn Quốc, và thậm chí còn chưa biết địa chỉ căn hộ mới của mình. 

Minwoo thử gọi đến khách sạn cậu từng ở trước đây, nhưng họ lại xác nhận rằng không hề có ai tên Kwon Jaekyung làm thủ tục nhận phòng. 

"Thôi kệ đi. Nó sẽ tự tìm đường về nhà thôi. Bây giờ chỉ cần tra tên chung cư trên mạng là ra địa chỉ ngay ấy mà, có gì mà phải lo." 

Bà Sim tức giận nói. Từ khi Jiheon quen bà đến nay, anh chưa từng thấy bà nổi giận đến vậy. 

Cũng phải thôi. Vì muốn hai anh em hàn gắn quan hệ, bà đã yêu cầu con trai lớn ở lại thêm một ngày, thậm chí còn hủy luôn chuyến bay của cậu ta. Con trai lớn cũng đã nghe theo mong muốn của mẹ, chủ động dời lịch bay để ở lại.

Trong tình huống ấy, nếu Jaekyung chịu nhún nhường một chút thôi, biết đâu quan hệ của hai anh em đã được cải thiện. Có vẻ bà đã ôm ấp hy vọng ấy suốt cả ngày hôm nay, nhưng cuối cùng mọi chuyện lại thành ra thế này. Chẳng trách bà vừa tức giận vừa không biết đối mặt với con trai lớn thế nào. 

Ngoài ra, bà Shim nói rằng ngày mai bà sẽ cùng Jaejun bay sang Anh. Có vẻ khi gặp lại con trai lớn, bà thấy thương nó nhiều hơn mình nghĩ, nên quyết định ở lại với nó thêm vài ngày để chăm sóc. Nhưng việc Jaekyung đột nhiên mất tích không một lời nào khiến bà bực bội và lo lắng. 

"Chắc trước khi đó sẽ có cách liên lạc thôi, bác đừng quá lo lắng." 

Jiheon cố trấn an bà. 

"Nếu vẫn không liên lạc được thì cùng lắm hai ngày nữa cũng sẽ gặp ở lễ bế mạc thôi. Khi đó, cháu sẽ nói chuyện với em ấy." 

"Nó bảo sẽ tham dự lễ bế mạc sao?" 

Bà Shim ngẩng đầu lên hỏi. Jiheon ngớ người một thoáng rồi vội đáp: 

"Dạ, tất nhiên rồi. Đây là giải đấu tổ chức tại quê nhà mà." 

"...Vậy à?" 

Bà Shim lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Nó hầu như chưa bao giờ tham dự lễ bế mạc cả. Những buổi tiệc, dạ tiệc sau giải đấu cũng vậy. Nó toàn cố tình đặt vé máy bay sát giờ để khỏi phải tham gia." 

"Lần này lại chịu tham dự sao?" Bà Sim thở dài, gương mặt lộ vẻ phức tạp. 

"Vậy mà lại nghe lời trợ lý Jeong lắm đấy. Biết thế thì cô đã để nó ký hợp đồng với Spoin sớm hơn rồi." 

Dù biết bà chỉ nói nửa đùa nửa thật, Jiheon vẫn không khỏi lúng túng. 

"Không lẽ em ấy tham dự là vì cháu nói sao ạ." 

Jiheon bật cười. 

"Có lẽ chỉ vì đây là giải đấu cuối cùng thôi. Dù sao thì giải đấu này cũng có ý nghĩa rất lớn với Jaekyung mà." 

"Nếu là giải đấu cuối cùng, nó lại càng không tham dự mới đúng. 'Dù sao cũng là lần cuối, tôi đi làm gì chứ', nó sẽ nói vậy đấy." 

Jiheon định phản bác, nhưng lại nhận ra mình không có đủ tự tin để bác bỏ lời của một người mẹ đã sinh ra và nuôi con trai mình suốt hai mươi năm. 

Anh lấy cớ gọi lại cho khách sạn để rời khỏi chỗ bà Shim, sau đó đi đến nơi nhân viên Spoin đang tập trung rồi nói với Minwoo. 

"Minwoo, gọi lại cho khách sạn thêm một lần nữa nhé." 

"Vâng, em gọi ngay đây." 

Minwoo lập tức đáp rồi cầm điện thoại bước ra ngoài phòng chờ. Một lúc sau, cậu quay lại và lắc đầu. 

"Chút nữa em sẽ gọi lại lần nữa." 

"Thôi, đừng gọi nữa." 

Jiheon nói khẽ. Có vẻ khách sạn không còn là một phương án khả thi. Nếu Jaekyung thực sự định ở đó, cậu đã đến và nhận phòng từ lâu rồi. 

Anh chợt thấy thèm thuốc lá. Theo thói quen, anh đưa tay ra sau lấy bao thuốc trong túi quần, nhưng rồi lại đổi tay, rút điện thoại từ túi bên kia ra.

Anh vào danh bạ, tìm số mới được lưu gần đây nhất rồi gửi một tin nhắn. 

[Cậu có đang ở cùng Jaekyung không?] 

Đối phương gần như lập tức trả lời. 

[Có nè] 

Đúng như anh đoán. Jiheon thở dài khi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Không lâu trước đó, khi hút thuốc rồi tạm biệt nhau, anh đã trao đổi số với Sunghyun. Khi ấy, anh có hơi do dự, sợ rằng mình đang tự rước phiền vào người. Ai ngờ, đó là một quyết định sáng suốt đến hàng trăm lần. 

Dù sao thì, ngoài anh ra, Jaekyung còn quen ai ở Hàn Quốc nữa chứ? 

Khi anh vẫn còn đang nhìn màn hình đầy phức tạp, một tin nhắn khác lại đến. 

[Anh đến đón không?] 

Jiheon suy nghĩ một lúc rồi trả lời. 

[Không. Lúc này cứ để em ấy ở đó thì hơn. Chỉ cần giúp tôi đảm bảo em ấy sẽ đến lễ bế mạc vào ngày kia là được. Nhờ cậu đấy.] 

Một lúc sau, Sunghyun nhắn lại. 

[Lạnh lùng quá trời ㅠ] 

Đúng là nhắn tin cũng giống hệt con người cậu ta. 

Jiheon tắt màn hình điện thoại, rồi quay lại chỗ bà Shim. 

"Jaekyung đang ở cùng bạn ạ." 

Khi anh bảo bà đừng quá lo lắng vì đã liên lạc được với Jaekyung, bà Shim mở to mắt. Bà thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại tức giận nói. 

"Nếu nó đến lễ bế mạc thì cứ đánh cho một cái đi. Đồ tệ bạc. Làm khổ biết bao nhiêu người." 

"Vâng, cháu sẽ mắng em ấy một trận." 

Jiheon cười đáp. Nhưng thực ra anh không hề có ý định mắng mỏ gì. 

Thậm chí, anh còn không có ý định tham dự lễ bế mạc. 

Ngay sau lễ trao giải, anh đã gặp trưởng nhóm Lee Yujeong và nói rõ ràng. Đã đến lúc chuyển giao công việc hỗ trợ trực tiếp Jaekyung cho các nhân viên khác.

Trưởng nhóm Lee, vốn còn đang lo lắng rằng anh dành quá nhiều thời gian ở hiện trường thay vì làm việc tại văn phòng, đã tỏ ra rất vui vẻ khi nghe thấy điều này. 

"Cậu quyết định đúng đấy. Dù sao thì Jaekyung cũng chỉ yêu cầu cậu hỗ trợ riêng vì cậu ta ngại tiếp xúc với người lạ thôi. Nhưng bây giờ sau giải đấu lần này, cậu ta cũng đã quen mặt với nhân viên của chúng ta rồi. Giờ cứ giao lại cho họ, còn cậu thì quay về văn phòng làm việc đi." 

Trưởng nhóm Lee cũng gợi ý rằng ít nhất Jiheon nên tham gia lễ bế mạc, nhưng anh lắc đầu từ chối. Anh muốn tránh gặp Jaekyung càng nhiều càng tốt.

Dù sao thì giải đấu cũng đã kết thúc. Giờ đây, không còn lý do nào để viện cớ cho sự chần chừ nữa. Nếu Jaekyung có khó chịu hay nổi giận, thì đó cũng là chuyện mà công ty phải giải quyết, không phải anh. 

Thế nên, anh đã không tham dự lễ bế mạc. 

Nhưng vấn đề là Jaekyung cũng không tham dự. 

Và chỉ hai ngày sau, tin tức Jaekyung giải nghệ xuất hiện trên báo chí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com