Chap 64: Chẳng nhẽ đây là lần đầu của Jaekyung?
Làm sao bây giờ.
Dưới làn nước nóng đang xối xuống, Jiheon trầm tư. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể, tuần hoàn máu lưu thông tốt hơn, đầu óc cũng dần tỉnh táo trở lại.
Nhưng dù có tỉnh táo, anh vẫn không tìm ra cách nào khác để thoát khỏi tình huống này. Ngay từ đầu, con đường duy nhất đã rõ ràng. Chỉ là khi nãy, trong lúc đầu óc mụ mị, anh đã không nhận ra con đường ấy lầy lội đến mức nào.
Giờ thì đã tỉnh táo lại, nhìn thế nào cũng thấy đây chẳng phải lối đi dành cho con người. Nhưng có làm sao chứ? Khi chỉ có một con đường, lựa chọn duy nhất là tiến lên hoặc quay lại.
Mà quay lại là chuyện không thể.
Vậy nên, anh chỉ có thể đi tiếp.
Anh biết. Nhưng dù biết là vậy, vẫn không thể không chần chừ khi tự mình sa vào vũng lầy.
Thật sự sẽ ngủ với Kwon Jaekyung sao?
Rõ ràng, anh đang tắm để chuẩn bị cho chuyện đó. Nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện không thật.
Làm sao bây giờ.
Jiheon vô thức bóp lấy chai sữa tắm, lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ.
Những lời đã nói ra không thể thu hồi. Nhưng cũng không thể cứ thế mà mặc cho Jaekyung muốn gì làm nấy. Nếu có thể, phải tìm cách kết thúc mọi chuyện ngay từ lần này.
Vậy thì phải làm sao? Khiến Jaekyung ghét cay ghét đắng chuyện này, để cậu không bao giờ muốn lặp lại nữa sao?
Nhưng khi nghĩ đến "một cuộc ân ái tồi tệ" là như thế nào, anh lại không tài nào tưởng tượng được.
Quan hệ cưỡng ép, thô bạo ư? Cố tình chọc tức Jaekyung, khiến cậu mất kiểm soát và hành động bạo lực? Nếu vậy, với tính cách của Jaekyung, cậu sẽ tự trách mình đến mức không bao giờ dám mở miệng đề nghị chuyện này nữa...
Không được.
Jiheon lập tức lắc đầu. Anh chán nản thở dài, xoa trực tiếp sữa tắm lên da mà chẳng buồn dùng bông tắm.
Anh chọn con đường này là để tránh cho Jaekyung cảm thấy tội lỗi và hối hận.
Thế mà giờ lại tìm cách dồn ép cậu vào cảm giác tội lỗi?
Đó mới thật sự là hành động hèn hạ và bẩn thỉu.
Không thể làm vậy.
Dù gì đây cũng là lựa chọn của anh. Jaekyung chẳng qua chỉ là bị tham vọng của anh lôi kéo đến tận đây. Là anh đã ép cậu chấp nhận điều kiện này. Anh không thể quên điều đó.
"...Đúng là điên thật rồi."
Jiheon chậc lưỡi, vặn vòi sen. Nước nóng lại tuôn trào.
Anh đứng dưới làn nước, tiếp tục suy nghĩ. Hay là khiến Jaekyung chán ghét anh trước nhỉ?
Dù bề ngoài trông thế, nhưng thật ra cậu là kiểu người khá chung thủy. Nếu anh bảo mình đã chơi bời vô số lần, ăn chơi trác táng đến mức cậu không thể tưởng tượng nổi, thì liệu cậu có vì ghê tởm mà rút lui không?
Trong lúc anh còn mơ mộng viển vông, sữa tắm đã bị nước cuốn sạch khỏi người. Đồng thời, cái cớ để tiếp tục đứng dưới vòi sen cũng biến mất. Jiheon vặn nước, rồi lấy khăn từ tủ để lau khô.
Lúc này, một ý nghĩ mới chợt lóe lên trong đầu—trong nhà này có bao cao su không nhỉ?
Dĩ nhiên là không.
Vừa từ Úc về, lại toàn ở khách sạn đến tận hôm kia mới chuyển về nhà. Hơn nữa, đây là nơi cậu sống chung với mẹ. Sao có thể để mấy thứ đó ở đây chứ?
Vậy tức là, không có gel bôi trơn hay dầu bôi trơn gì cả.
Jiheon càng thêm nghiêm trọng.
Lý do rất đơn giản—Jaekyung quá lớn.
Kích cỡ bộ phận đó của đàn ông thường tỷ lệ thuận với chiều cao. Điều đó chẳng có gì lạ. Nhưng của Jaekyung lại càng to hơn cả so với vóc dáng của cậu.
Lần đầu tiên thấy ở phòng thay đồ bể bơi, anh đã rất sốc. Đến nỗi chỉ biết tự hỏi làm sao cậu nhét được thứ đó vào quần bơi.
Vậy mà giờ đây, anh lại phải lo lắng chuyện nhét nó vào cơ thể mình.
Đúng là không ai biết trước được chuyện đời.
Jiheon thở dài, lau khô người.
Bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào không khí, có lẽ sẽ giúp kích thích cơ thể tiết ra nhiều chất bôi trơn tự nhiên hơn.
Thực tế, anh không phải kiểu người khó tiết dịch. Nhưng cũng đã gần hai năm kể từ lần cuối anh quan hệ. Không biết bây giờ còn được như trước không.
Hơn nữa, với Jaekyung... liệu anh có thể cảm thấy kích thích nổi không?
Anh chợt nghĩ đến chuyện tự kích thích trước. Nhưng lại thấy phiền phức. Nếu cuối cùng không làm được thì xem như Jaekyung may mắn vậy.
Chỉ cần không đổ máu là được.
Jiheon quấn khăn quanh eo, rời khỏi phòng tắm. Vừa bước ra, anh trông thấy quần áo mình vứt dưới đất, liền cúi xuống nhặt lên.
Lấy điện thoại ra kiểm tra, không ngoài dự đoán, hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Giám đốc Kang.
Anh đắn đo một chút, cuối cùng không gọi lại, mà chỉ nhắn tin.
[Kwon Jaekyung sẽ tham gia Olympic. Ngài tìm Chủ tịch Shin ngay đi.]
Anh viết ngắn gọn, xúc tích.
Trước khi Giám đốc Kang kịp trả lời, anh gửi thêm một tin nữa.
[Giờ tôi không tiện nghe máy. Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ gọi lại.]
Khi tin nhắn được gửi đi, anh tắt nguồn điện thoại, tiện tay ném cả điện thoại lẫn quần áo lên sofa phòng khách.
Sau đó, anh đi về phía phòng ngủ của Jaekyung.
Cậu ngồi trên mép giường. Không bật đèn, chỉ mặc áo phông đen và quần thể thao đen.
Cả người cậu như một cái bóng khổng lồ chìm trong bóng tối.
Jiheon hơi ngạc nhiên. Anh tưởng Jaekyung sẽ rất háo hức, ít nhất cũng sẽ cởi áo ra chờ sẵn. Nhưng khuôn mặt cậu lúc này không hề có vẻ gì là hăm hở. Ngược lại, trông cứ như đang suy tính một vấn đề quan trọng nào đó của thế giới.
Lẽ nào đến lúc này lại chùn bước?
Mong là vậy.
Jiheon bước đến gần giường.
"Giờ sao đây?"
"Ý anh là sao?"
Jaekyung ngước lên hỏi.
"Em có sở thích hay kiểu chơi gì muốn thử không?"
Jiheon cố tình hờ hững hỏi.
"...Bình thường trước khi làm, anh đều hỏi thế này à?"
Trên mặt Jaekyung hiện rõ vẻ bàng hoàng.
Jiheon tháo khăn quấn quanh eo, thản nhiên nói:
"Ừ, anh sẽ hỏi đấy."
"Thích gì cứ nói. BDSM hay gì cũng được."
Anh tự hỏi liệu Jaekyung có biết BDSM là gì không, nhưng khi thấy mặt cậu nhăn lại thì có vẻ là biết rõ.
Jiheon nói tiếp:
"Miễn là không làm anh bị thương, trói hay đánh cũng được hết."
"Muốn thử không?"
Vừa dứt lời, Jiheon thả khăn xuống đất.
"Cái quái gì... Tại sao em phải làm mấy trò đó?"
Jaekyung nổi giận đùng đùng. Cậu lập tức chửi thề, cho thấy tâm trạng đang vô cùng khó chịu.
"Anh đã gặp bao nhiêu thằng dở hơi rồi mà nghĩ đến thứ này?"
Nhưng lý do khiến Jaekyung khó chịu lại nằm ngoài dự đoán của anh. Không phải vì cảm thấy bị xúc phạm, mà là vì tức giận khi nghĩ đến việc Jiheon từng gặp những kẻ tồi tệ như vậy.
Đúng là Kwon Jaekyung.
Jiheon bật cười bất đắc dĩ. Chính anh cũng cảm thấy nực cười vì bản thân đã phí công suy nghĩ xem làm sao để cậu chán ghét mình.
Lồng ngực anh trĩu nặng vì cảm giác tội lỗi.
"Đúng vậy. Những kẻ kỳ quặc đều thích thử mấy trò đó."
Jiheon ngồi xuống mép giường bên cạnh Jaekyung, quay sang nhìn cậu.
"Vậy hay là làm như người yêu bình thường?"
Nói rồi, anh là người chủ động hôn trước.
Jaekyung không động đậy. Không mở miệng, cũng chẳng đáp lại nụ hôn. Cậu không hề che giấu sự giận dữ của mình. Jiheon chậm rãi rời môi, nhàn nhạt nói:
"Cứ thờ ơ thế này thì em sẽ bị người yêu đá đó."
Anh cố tỏ vẻ nghiêm túc, và như dự đoán, Jaekyung lập tức nổi nóng, đẩy anh ngã xuống giường rồi trèo lên.
"Ai bảo là yêu nhau thì lúc nào cũng phải hòa thuận? Người yêu cũng có lúc cãi nhau, có lúc giận chứ."
"À ha, thì ra là kiểu đó à?"
Jiheon giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, vòng tay ôm lấy cổ Jaekyung rồi lại tiếp tục hôn. Lần này, anh cố đưa lưỡi vào nhưng Jaekyung vẫn nghiến chặt răng. Jiheon đành nhẹ nhàng mút lấy đôi môi cậu, thì thầm:
"Giận vì chuyện gì? Vì bị cắm sừng à?"
"Biết rõ em nghĩ gì mà vẫn giả vờ như không biết, còn cố tình nói mấy lời cay nghiệt để chọc điên em."
Jaekyung nói như thể mình thực sự đang sắp phát điên vì một người yêu tệ bạc. Jiheon cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười.
"Vậy thì giận cũng phải thôi. Chuyện đó đáng giận thật."
"Đừng cười. Chính anh là người làm vậy còn gì."
"À, hóa ra anh là gã người yêu khốn nạn đó à?"
Jaekyung nhìn anh chằm chằm, giọng vẫn đầy bực bội:
"Anh thật sự tệ lắm, biết không?"
Nói xong, cậu chủ động hôn môi anh.
Ban đầu thì có vẻ định cắn môi anh, nhưng cũng chỉ là cảm xúc nhất thời. Khi môi họ chạm nhau, Jaekyung siết chặt vòng tay ôm lấy anh, đặt lên môi anh những nụ hôn dịu dàng đầy say đắm.
Cậu không cắn, cũng không chiếm đoạt thô bạo. Đầu lưỡi nóng bỏng của cậu chỉ nhẹ nhàng mơn trớn bên trong khoang miệng anh, quét qua từng góc, từng đường viền, thậm chí còn khẽ miết lên vòm họng, khiến anh cảm thấy nhột.
Jiheon nghĩ đến chuyện cậu từng nghiến răng nói rằng sẽ khiến anh phải hối hận, lại không nhịn được mà bật cười trong lòng.
Jaekyung sẽ không làm gì quá đáng với anh.
Cậu nói sẽ khiến anh hối hận, nhưng nếu anh thực sự từ chối, cậu chắc chắn sẽ không ép buộc. Bởi vì, Kwon Jaekyung là người như vậy.
Nỗi xót xa dâng lên trong lòng Jiheon.
Anh nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt Jaekyung, đưa lưỡi vào sâu bên trong miệng cậu, quấn lấy lưỡi cậu mà mơn trớn, mút mạnh đến mức hai người đều cảm thấy tê dại tận gốc lưỡi.
Khi hai người tách ra, Jaekyung khẽ thở hắt như thể còn chưa thỏa mãn.
Jiheon khẽ gọi tên cậu.
"Jaekyung à."
Cậu cúi đầu nhìn anh. Jiheon đưa tay lau đi vệt nước ướt át trên môi cậu, nhẹ nhàng nói:
"Đừng giận nữa."
"Hửm?"
Jaekyung thở dài. Chỉ nhìn biểu cảm đó, Jiheon cũng biết cậu không còn giận nữa, nhưng anh vẫn muốn làm gì đó để dỗ dành. Đúng hơn là, anh muốn nhân cơ hội này để làm gì đó cho cậu.
"Muốn anh làm gì để em hết giận đây?"
Anh hỏi thẳng.
Jaekyung không trả lời ngay. Không phải vì không muốn nói, mà vì không biết nên nói gì. Cậu có vẻ hơi bối rối, như thể không ngờ Jiheon lại sẵn sàng đáp ứng như thế. Có lẽ cậu đã nghĩ rằng anh sẽ chỉ cố gắng qua loa cho xong chuyện.
Kwon Jaekyung luôn như vậy.
Cậu lúc nào cũng ra vẻ khôn ngoan, nhưng đến khi thật sự lúng túng thì lại giống hệt một đứa trẻ vụng về.
Và mỗi khi thấy Jaekyung như thế, Jiheon lại không thể kìm được cảm giác yêu thương dành cho cậu.
Một cậu nhóc cao lớn hơn anh, lực lưỡng hơn anh, vậy mà lại đáng yêu đến thế. Khiến Jiheon chỉ muốn chiều chuộng, muốn làm gì đó cho cậu. Bình thường anh luôn tự nhắc nhở bản thân không được như vậy, không thể để Jaekyung hiểu lầm. Nhưng trong tình huống này thì chẳng cần kiềm chế làm gì.
"Anh dùng miệng cho em nhé?"
Jaekyung lập tức trợn tròn mắt nhìn anh, phản ứng ngạc nhiên đến mức Jiheon cũng cảm thấy bối rối.
Anh cứ tưởng ai cũng sẽ thích điều đó, thế mà cậu lại phản ứng như thể vừa nghe thấy điều không thể tin nổi.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jiheon.
Khoan đã...
Chẳng lẽ...
Chẳng lẽ đây là lần đầu tiên của Jaekyung?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com